ngoại chuyện
(Khương Phong, Chu Cận)
Tống Cảnh Chi và Khương Phùng ở biệt thự này quậy phá gần một tháng trời mới tìm được tin tức của Khương Phong.
(Khương Phùng là tên nu9 kiểu cùng nét trong tiếng Trung á, sau này bà Khương Phong thật về ở ngoại truyện này nên toi để đúng tên bà nu9 cho đỡ loạn)
Hôm đó trời vừa hửng sáng.
Chu Cận đang gối đầu lên lồng sắt ngủ ngon lành.
Cánh cửa tầng hầm bị đẩy ra.
Tiếng động không nhỏ khiến hắn nhíu mày.
Trong lòng thầm nghĩ hôm nay con nhóc mít ướt kia sao lại làm ầm ĩ vậy.
"Cút đi, phiền phức!"
Khương Phong tiến lại gần lồng sắt, mũi giày cao gót luồn qua khe hở, đá đá vào chân Chu Cận.
Chu Cận chậm chạp nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng.
Mở mắt ra, hắn thấy một cô gái mặc váy hồng đứng trước mặt mình.
Khuôn mặt ấy chẳng khác gì cô gái mà hắn gặp mỗi ngày gần đây, nhưng cái biểu cảm kia...
Khinh miệt, chế giễu, ngạo mạn, ngang ngược...
Là cô ta.
Giọng nói trong trẻo nhưng cay nghiệt vang lên.
"Anh trai, ngủ trong lồng chó có thoải mái không?"
Chu Cận nuốt nước bọt.
“Không thoải mái lắm."
Khương Phong nhướn mày: “Có phải thiếu roi da của em gái hầu hạ rồi không?
“Nghe nói anh vì một cuốn album mà phát điên lên đấy."
Chu Cận liếm môi, muốn giết chết kẻ đã tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Khương Phong lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh, rải lên người Chu Cận:
“Lúc đi em đã cất hết mấy tấm ảnh này rồi đấy, anh trai à, anh đã oan uổng cô gái nhỏ rồi, phải phạt thôi."
Những tấm ảnh ấy rơi xuống mặt Chu Cận.
Có thể nhìn thấy sơ sơ nội dung bên trong.
Chu Cận quỳ trên mặt đất, bị trói chặt, cổ đeo vòng cổ, Khương Phong cầm roi da ngồi vắt chéo chân...
Chu Cận ngước nhìn Khương Phong, nhặt từng tấm ảnh trên mặt lên.
"Anh nhận phạt, cứ theo như trong ảnh mà làm."
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com