Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Một ( Chương 1-2-3 )


Chương I

- Ngồi xuống đây em!

Ba ánh mắt như xuyên thẳng vào tận cùng sâu nhất trong Minh, tụ lại một điểm thông qua lớp kính lúp vô hình và đốt cháy tâm can em. Tuy nhiên, không một chút sợ hãi, em tiến đến và ngồi xuống chiếc ghế tại chính giữa phòng điều hành của cô nhi viện. Căn phòng này các đứa trẻ chỉ đến cùng những cha mẹ nhận nuôi, rồi sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa. Nhưng đó không phải là hoàn cảnh của em bây giờ, mặc dù em đã chờ đợi nó mòn mỏi nhiều năm.

- Tại sao em lại đẩy Long xuống cầu thang như thế? Em biết bây giờ Long đang như thế nào không?

- Nó gây sự với em! Mà không, nó gây sự với tất cả mọi người ở đây. Em và các bạn đã phải chịu đựng nó bao lâu nay cô có biết không? Nó lấy đồ của chúng em, làm phiền chúng em, đánh đập chúng em... Và chỉ vì cái vết này mà ngày nào nó cũng trêu trọc em- Minh chỉ tay lên vết bớt ở thái dương bên trái

- Việc đó đã có các thầy cô xử lý, không cần đến em phải đẩy bạn xuống cầu thang để bây giờ bạn đang phải đi cấp cứu! Em có biết như vậy là rất xấu không?

- Xử lý gì chứ?! Lúc nào nó cũng giỏi nịnh nọt các thầy cô, các thầy cô ai cũng yêu quý và tha cho nó. Em không hề thấy chuyện này sẽ chấm dứt, em không hiểu nổi mắt mũi các thầy cô để ở đâu. Long luôn là ác mộng của cả em và các bạn khác. Các thầy cô có hiểu không? Loại như nó thà chết đi còn hơn!

- Láo toét! Em không được phép nói như thế! Tôi phạt từ nay em sẽ phải làm việc trong căng tin của viện, không được tự do như mọi người nữa! Đến khi nào em trở nên biết điều hơn thì thôi! - giám đốc tức giận

Từ sau hôm ấy, thay vì được lên lớp học và tham gia các trò chơi, ngày của Minh bắt đầu và kết thúc trong căn bếp căng tin. Với một đứa trẻ mười bốn tuổi thì việc ấy không hề dễ dàng, nhưng với Minh thì điều đó cũng không có gì quá chật vật so với với cuộc sống trước kia của em. Em chưa bao giờ biết bố mẹ mình là ai, từ ngày đầu tiên biết nhận thức, Minh đã thấy mình ở giữa những đứa trẻ mồ côi. Thế giới của em bao hẹp trong bốn bức tường cao của cô nhi viện thành phố; không có những tiếng hát ru của mẹ, những buổi tập chuyền bóng của bố, những dịp lễ Tết sum vầy họ hàng... Họ nói rằng Minh được tìm thấy ở cổng cô nhi viện vào một buổi sáng, trong một chiếc giỏ mây, quanh người quấn một mảnh chăn cũ. Từ ngày hôm ấy, mười bốn năm Minh được nuôi dưỡng dưới sự che chở của những cô bảo mẫu ở đây. Dường như Ông Trời đã thấy mình quá bất công với Minh, Ông tặng riêng cho Minh món quà đặc biệt mà không một ai khác có: một vết bớt kì dị ngay trên thái dương bên trái. Vết bớt khá lớn, có màu xanh đậm, đúng hơn là một màu xanh pha tím lẫn một chút xám, một màu kì dị, không một từ ngữ nào có thể diễn tả. Nó trải dài từ chân tóc trên chán xuống tai, rồi lại lan ra đến dưới mắt trái của em. Vết bớt khiến cho đầu em trông giống một ổ bánh mì để lâu ngày bị mốc. Cũng vì thế mà em luôn luôn bị các bạn chê cười, các gia đình nhận nuôi xa lánh; giống như cách người ta thực sự đối xử với một ổ bánh mì mốc.

Hàng ngày em sống trong một sự cô đơn bao trùm, từ phòng ngủ cho đến lớp học. Giờ giải lao của em là những phút ngồi góc nhìn bạn bè chơi đùa, đá bóng, đuổi bắt... Đã có nhiều lần em muốn gia nhập vào các đội chơi cùng những người bạn, nhưng không có một lần nào em nhận được sự chào đón. Thực ra không hẳn là do toàn bộ các đứa trẻ đều vô tình, điều đáng buồn là đa số bọn chúng đều sợ sệt Long - người ác cảm với Minh nhất. Trong đám trẻ ở cô nhi viện thì Long là đứa to lớn nhất, hung dữ nhất và do đó, quyền lực nhất. Long luôn dùng sức mạnh của mình để đàn áp những đứa trẻ khác, và chỉ khi đứa trẻ ấy chịu phục tùng, Long mới có thể để em ấy yên. Minh là đứa duy nhất không chịu sự phục tùng ấy của Long. Minh có niềm tin vào sự bình đẳng, rằng mọi người ở đây đều có một vị trí ngang nhau, em cho rằng không có lí do gì mà một người phải nhún nhường một kẻ xấu xa như Long. Không thu phục nổi Minh, Long chuyển qua phát động một kế hoạch tẩy chay dành cho em, và đáng buồn là kế hoạch ấy khá được mọi người tuân theo. Minh trở nên bị cô lập hơn bao giờ hết.

Các gia đình nến nhận nuôi trẻ cũng không bao giờ dành cho em đến một cái liếc mắt thứ hai. Cũng phải, khi có quyền lựa chọn, chẳng ai muốn nhận về một đứa con có vẻ ngoài không được hoàn chỉnh; cũng giống như khi đi mua sắm, chẳng ai muốn lấy về sản phẩm được mang ra trưng bày thay vì sản phẩm còn nằm nguyên trong đóng gói. Đã có nhiều lần Minh vào phòng vệ sinh, dồn hết sức lên bàn tay của mình và cào thật mạnh vào vết bớt, với hi vọng đến một lúc nào đó nó sẽ trôi đi, trả lại cho em một khuôn mặt bình thường như bao người. Nhưng càng làm, em chỉ càng đắp thêm lên đó những vết rách, rồi sau đó trở thành sẹo, khiến cho vết bớt trông càng kì dị hơn. Một ổ bánh mì mốc được gửi vào trong bếp, có lẽ đây là một sự sắp đặt hợp lý dành cho Minh, không có khách hàng nào có thể ăn được một thứ như vậy.

Vào làm trong căng tin là một việc tình cờ, nhưng điều đó vô tình lại trở thành một món quà lớn cho Minh. Từ những ngày đầu đi làm, Minh nhận thấy một cảm giác kì lạ mỗi lần em đánh lửa chiếc bếp ga cũ kĩ, một cảm giác chưa từng. Bản thân em cũng không thể miêu tả nó thành lời, giống như ngọn lửa phát ra từ họng bếp cũng chính là ngọn lửa trong tâm hồn em, nó tiếp cho em động lực, nó mang cho em một mục đích, một nhiệt huyết không giống một thứ nào khác đã từng làm trước đó. Minh tiếp tục làm quen với dao, với nồi niêu, xoong chảo. Em bỗng thấy những thứ này gây cho em nhiều hứng thú hơn bất kì môn học nào trên lớp. Hàng ngày Minh tới bếp, công việc của em chỉ là những thứ nhỏ và phụ như nhặt rau, cắt thái củ quả, chuẩn bị nguyên liệu cho những đầu bếp chính nấu nướng... nhưng em luôn làm mọi thứ với niềm yêu thích và một sự tỉ mỉ cao. Minh dần hiểu ra định nghĩa của thứ gọi là đam mê.

Bảy ngày sau, Long chết. Cú ngã ấy đã khiến đầu em đập nhiều lần vào thành và bậc cầu thang. Chảy quá nhiều máu, hộp sọ của Long đã bị thương tích nặng không thể cứu chữa. Ban quản lý cô nhi viện quyết định giấu kín câu chuyện, thay vào đó thông báo rằng Long đã có gia đình nhận nuôi. Người duy nhất biết sự thật câu chuyện là Minh, hôm ấy em là người duy nhất chứng kiến Long ngã xuống cầu thang, trông thấy lượng máu chảy ra từ đầu Long, trông thấy Long ngừng thở. Nhưng em không hề thấy sợ, trái lại, cảm giác duy nhất trong Minh khi ấy là một sự thoả mãn, một thứ quyền lực. Em thấy mình như một đấng cứu thế đã dập tắt cơn ác mộng bấy lâu của mọi người, em tưởng tượng mình nắm trong tay một quyền quyết định tối cao, một khả năng thực thi những điều lẽ phải trái. Không có một ai, chỉ mình em, chính em đã dám làm một điều mang ý nghĩa. Giống như những anh hùng diệt trừ kẻ ác trong nhiều bộ phim hoạt hình mà em yêu thích, cái giấc mộng làm anh hùng đã bỗng nhiên trở thành hiện thực với em.

- Này Mốc, biết gì chưa? Thằng Long béo lượn rồi, ôi nhẹ cả người!
- Thế là từ nay lên lớp đỡ mệt rồi.- Phải ăn mừng mấy ông ơi!

...

Những lời nói ấy tựa như những tràng tán dương với riêng Minh, em càng ngày càng thấy tự hào về bản thân hơn. Em chưa bao giờ nhận được nhiều tình yêu như thế này. Long đi khỏi, sự tẩy chay dành cho Minh cũng trở nên bớt gắt gao hơn. Em bắt đầu có bạn, tuy chỉ là một đôi người, nhưng đó vẫn hơn tất cả mọi thứ mà em từng nhận được từ khi sinh ra. Từ thời điểm ấy, trong em dần hình thành một triết lý khắt khe trong đời sống xã hội. Với em, con người chỉ có hai khái niệm: đúng và sai. Những thứ đúng được phép tồn tại, những thứ sai cần phải được loại trừ để không gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, và người có thể loại trừ được những cái sai là những người đáng tôn vinh nhất. Lý trí là thứ duy nhất được phép quyết định hành động, và cũng là thứ duy nhất con người nên tin tưởng.

Chương II

- Một mì chay, một súp tôm, một "rib eye" tái vừa! - bếp trưởng dõng dạc gọi món- Vâng! - cả căn bếp đồng thanh

Lấy miếng thăn bò ra khỏi tủ lạnh, Minh không kìm được một phút ngắm nhìn nó trước khi chế biến. Cậu đang cầm trong tay một miếng thăn sườn bò Mỹ, loại ngon hạng nhất, mới nhập về hôm nay. Cậu vẫn nhớ cảm giác lưỡi dao của mình xuyên qua từng thớ thịt, trườn trên từng đoạn xương để cuối cùng tách ra được những miếng bít tết tròn đẹp này. Minh nhẹ nhàng quét một lớp dầu oliu mỏng lên mặt miếng bít tết, sau đó cậu lấy muối biển rắc đều lên khắp các phần của miếng thịt, bao gồm cả viền bên cạnh; cuối cùng, cậu lấy chiếc quay tiêu và xay những viên tiêu đen ngay lên các hạt muối mình vừa rắc, mùi tiêu mới xay xuyên thẳng qua mũi Minh và vào đến tận trong não, đem lại cho cậu một cảm giác thích thú vô cùng. Minh lấy tay phải mát xa phần muối tiêu vừa tẩm để chúng dàn đều ra và đi sâu vào trong miếng thịt, rồi cậu đặt miếng thịt đã sẵn sàng lên vỉ nướng.

"Xèoooooo..."

Một làn khói bốc lên từ miếng thịt, lan toả ra căn bếp. Đã nướng không biết bao nhiêu miếng bít tết trong sự nghiệp nhưng mỗi lần thế này Minh lại thấy vô cùng háo hức. Sau ba phút, cậu lật miếng bít tết, để vỉ nướng tiếp tục được "hôn" mặt còn lại của miếng thịt. Thịt bò chín vừa tới chuyển sang một màu nâu cánh gián hấp dẫn, bề mặt được bao phủ bởi một lớp mỡ bóng chảy ra trong quá trình nướng, trườn sang hai bên miếng thịt và nhỏ xuống những viên than nóng đỏ dưới vỉ, và mỗi giọt mỡ chảy xuống như vậy, một làn khói nhỏ lại bốc lên và ôm lấy miếng thịt, đem đến cho nó một vị "khói" đặc trưng của những món nướng. Sau tổng cộng sáu phút, Minh đã làm xong miếng thăn sườn tái vừa đẹp mắt, chuyển đến cho bếp trưởng cùng với những món khác. Bếp trưởng nâng niu miếng bít tết hoàn hảo trên tay trong một khoảnh khắc, dường như không ai có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó để dừng lại ngắm nhìn. Miếng bít tết được đặt đúng vị trí trung tâm của đĩa rồi chuyển ra đến bàn khách nhanh chóng.

Minh hiện giờ đã đang làm việc trong một nhà hàng Pháp được hai năm. Năm mười sáu tuổi, cậu bị buộc rời khỏi cô nhi viện do ban quản lý phát hiện một sự chú ý bên ngoài về cái chết của Long và họ không muốn dính líu đến Minh. Sau khi bị tống ra ngoài, Minh đi kiếm các công việc để nuôi sống bản thân, qua lại một vài nơi cậu mới tìm được nhà hàng mà cậu đang gắn bó cho đến bây giờ. Kể từ căn bếp căng tin của cô nhi viện, Minh đã theo đuổi đam mê làm bếp xuyên suốt cho đến tận bây giờ. Cậu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn với những thứ xoong nồi, những bó rau, những miếng thịt. Minh thấy một sự gắn kết đặc biệt giữa cậu với những vật dụng làm bếp, cậu cảm thấy như những con dao được gắn trực tiếp với xương bàn tay mình, những ngọn lửa bếp như kết nối với tinh thần mình... Cậu thấy mình gần gũi với chúng hơn bất kì những người bạn nào trên lớp, dù gì bọn họ cũng chẳng bao giờ dành cho cậu được chỉ một chút ít tình cảm. Đứng sau bếp, cậu có thể cảm thấy như ngọn lửa đang giao tiếp với mình, chỉ cho cậu cách sử dụng và điều hoà nhiệt để làm chín thức ăn một cách hoàn hảo. Do vậy cậu quyết định chọn nghề bếp làm con đường sự nghiệp từ một độ tuổi mà đa số những đứa trẻ vẫn chỉ nghĩ đến việc chơi.

Làm việc trong một nhà hàng chuyên nghiệp, một ngày của Minh bắt đầu từ sáu giờ sáng và kết thúc sớm nhất vào lúc mười một giờ tối. Cậu bắt đầu bằng việc nhồi bột bánh mì phục vụ cho bữa trưa của nhà hàng, ủ khoảng hai tiếng rồi chỉ đi vào lò khoảng một tiếng trước giờ mở cửa cho bữa trưa, đảm bào bánh mì được tươi mới hoàn toàn. Sau đó là những công cuộc chuẩn bị các nguyên liệu để phục vụ cho bữa trưa. Minh luôn có một khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa bữa trưa và bữa tối, và cậu luôn dành thời gian đó để đọc những cuốn sách về nấu ăn, trau dồi thêm kiến thức cho bản thân, trong khi những người khác thì nghỉ ngơi và chợp mắt giấc trưa. Minh không giữ một mối quan hệ quá gần gũi với các đồng nghiệp, luôn luôn có bốn bức tường gạch vô hình bao quanh cậu, bốn bức tường mà những miệng lưỡi sắc sảo nhất cũng không thể xuyên qua. Cậu thường được miêu tả là một người "lầm lì, ít nói", có lẽ là do ảnh hưởng từ hoàn cảnh của Minh từ hồi còn nhỏ. Bù lại, cậu làm việc chăm chỉ hơn bất cứ một ai, chỉ làm trong nhà hàng được hai năm nhưng cậu đã giành được sự tín nhiệm của bếp trưởng và lên đến vị trí tổ trưởng tổ thịt. Ở cái tuổi mười tám thì tổ trưởng tổ thịt tại một nhà hàng cao cấp gần như là một điều bất khả thi. Minh đánh đổi tuổi trẻ của mình, chôn vùi bản thân trong căn bếp nóng bức. Không có những buổi tiệc rượu linh đình tại những quán bar cao cấp, không có những chuyến đi phượt khắp miền Tổ Quốc trên những chiếc xe máy, không bạn bè, không người thương... Khi Minh bước chân ra khỏi nhà hàng, đi về phòng trọ mỗi ngày, các con phố đều đã tắt đèn, người người về nhà nghỉ ngơi. Cậu tản bộ một mình trên con đường vắng, những cơn gió đêm nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc trên đầu, tiếp xúc với cơ thể nhiều hơn bất kì một người nào trên đời cậu. Loáng thoáng bên kia đường, cậu thấy các cặp tình nhân âu yếm sánh bước nhau trong đêm, đó là một cảm xúc Minh chưa bao giờ hiểu. Những chiếc xe máy phóng vụt qua, vội vã quay về với người ở nhà đang chờ đợi để cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Minh nhìn lên trời, cậu thấy mình cô đơn như vầng trăng kia: to lớn, vĩ đại, đứng một mình trên khoảng trời rộng; chưa bao giờ có một "vầng trăng thứ hai" nào bay đến để làm bạn với ông, và Minh cũng như vậy. Nhiều lúc Minh dừng lại và tự hỏi bản thân: liệu cậu có đang tự huỷ hoại cuộc đời mình?

Nhưng thế giới ngoài kia có tiếp nhận cậu không?

Liệu có ai muốn gần gũi với một ổ bánh mì Mốc?

...

Và cậu lại tiếp tục rảo bước chậm rãi trên đường. Ngày mai Minh được nghỉ nên tối nay cậu không vội về ngủ. Con phố ngày một vắng hơn, tiếng bước chân của cậu ngày càng lớn, toả ra xung quanh, đập vào những gốc cây rồi lại bật lại về phía Minh. Là đôi chân cậu đang bước những bước nặng nề hơn hay cậu đã đi vào một khoảng cách âm vô hình nào đó? Bằng một cách nào đó tiếng bước chân trở nên hữu hình. Nó choàng lấy Minh, bao quanh lồng ngực, rồi dần dần siết chặt. Cậu cảm thấy khó thở, nhịp tim tăng lên, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên chán. Minh thấy chóng mặt, cậu lảo đảo.

"Liệu mình có nên bước tiếp không? Chuyện gì đang xảy ra với mình?" - những câu hỏi nhảy ra khỏi đầu Minh, hoà vào với tiếng bước chân và bao vây cậu dày đặc hơn...

Minh dừng bước, ngã quỵ xuống đất. Cậu run rẩy bò quanh tìm một chỗ dựa, tay cậu chạm phải một thứ xù xì, cứng cáp. Một gốc cây cổ thụ. Minh lập tức thả thân mình vào gốc cây, mạnh đến nỗi khiến tán lá cao nhất trên cây cũng phải rung lên phản ứng. Cậu ngửa lên trời, thở hổn hển. Minh nghĩ có lẽ mình bị trúng gió. Trước mắt cậu là một tán cây rộng lớn, bao trùm cả một khoảng không. Tán cây sâu đến nỗi cậu cảm tưởng nếu mình chẳng may rơi vào đó thì có lẽ sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Minh ngồi mê mẩn ngắm tán cây, có một thứ gì đó thật hấp dẫn, thật huyền bí bên trong một tán cây giữa màn đêm; những chiếc lá thật gần nhưng cũng tưởng như xa đến vô tận, thật rõ ràng nhưng lại mang một vẻ hỗn mang...

Tiếng bước chân lại vang lên.

Minh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn thôi miên đến từ tán cây. Mình đã dừng chân rồi cơ mà? Tại sao lại vẫn còn tiếng bước chân? Nó ở đâu ra vậy? Tiếng bước chân ngày một gần hơn, nó tiến đến Minh như một chiếc nón khổng lồ, chỉ một chút nữa thôi sẽ hạ xuống và nhốt cậu ở bên trong. Minh bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng, dường như gốc cây cậu đang dựa vào giờ đã biến thành một tảng băng cứng đờ, truyền những hơi lạnh thấu xương vào cơ thể mình. Minh nhắm mắt lại, nhịn thở; hi vọng thứ ma quỷ ấy sẽ tưởng rằng cậu đã chết và bỏ qua.

Nhưng tiếc bước chân đó không phải của Minh.

Khi nhắm mắt lại, thính giác của Minh trở nên nhạy bén hơn. Cậu có thể nhận ra tiếng bước chân này nhẹ hơn, có vẻ đến từ một bàn chân nhỏ hơn, từ phía bên trái cậu. Và hình như có một âm thanh khác kèm theo...

Tiếng khóc sụt sịt ư?

Mình mở mắt và quay sang phía đầu đường. Trước mặt cậu, cách khoảng vài chục thước là một đứa trẻ. Một bé trai trông có vẻ trạc chục tuổi, đang bước đi bần thần một mình trong đêm và khóc. Một đứa trẻ như vậy sao lại ở đây vào giờ này? Minh cảm thấy có một điều gì đó không ổn đang xảy ra với nó. Cậu đứng lên, bước đến phía đứa trẻ. May mắn rằng đó là một đứa trẻ, không thì có lẽ nó đã xong đời với Minh rồi.

- Này em gì ơi!

Đứa bé ngẩng lên, một khuôn mặt thanh tú! Duy chỉ có hai đôi mắt sưng húp như thể em đã khóc ròng trong một khoảng thời gian rất lâu rồi. Em mặc một bộ quần áo bắt mắt: một chiếc áo nỉ dài tay kẻ ngang trắng đen, một cặp quần bò tím than vừa vặn và đôi giày thể thao trắng. Trông em không hề giống một đứa trẻ bụi đời; trái lại, em mang một vẻ tao nhã từ một gia đình khá giả. Ít nhất thì trong tuổi thơ ở cô nhi viện của Minh, chưa bao giờ cậu thấy một đứa trẻ nào như thế này.

- Sao em lại ở đây? Muộn rồi em phải ở nhà chứ? - Minh ân cần

Đứa trẻ nhìn Minh từ đầu đến chân. Ngay giây phút ấy, Minh đã chực chờ một tiếng hét thất thanh và chạy vụt đi, như cách mà các bạn đã làm ở cô nhi viện khi lần đầu thấy vết Mốc trên đầu cậu. Nhưng không, đứa bé không hề tỏ ra một chút sợ sệt.

- Em bị lạc mất bố mẹ rồi! Em không tìm thấy họ ở đâu cả... - đứa bé vừa nói vừa sụt sùi khóc

- Thế á? Em lạc bố mẹ từ bao giờ? Em lang thang từ đó đến giờ luôn hả?

- Dạ từ chiều nay ạ. Em đi tìm họ mãi từ đó đến giờ mà vẫn không thấy đâu hết.

- Em có nhớ nhà em ở đâu không? Nói cho anh để anh đưa em về nhé?

- Dạ nhà em ở Sài Gòn cơ. Mấy hôm nay em với ba má tới đây du lịch thôi.

Minh chợt nhìn thấy đứa trẻ trước mặt như là chính cậu. Cậu đang đối diện với chính bản thân mình: một đứa trẻ mất bố mẹ, lạc lõng, cô đơn giữa những con phố vắng. Tại sao Ông Trời luôn luôn tạo ra những số phận tủi hổ như vậy? Tại sao không thể để cho tất cả được hạnh phúc?

- Thôi được rồi. Bây giờ muộn rồi anh nghĩ em không nên lang thang ở đây nữa. Rất nguy hiểm. Em có muốn về nhà anh ngủ tạm đêm nay không? Sáng mai anh sẽ giúp em tìm bố mẹ nhé!

- Nhưng bố mẹ dặn em không được đi theo người lạ...

- Bây giờ thì có ai là không lạ với em nữa? Em định cứ đi thế này hết cả đêm nay hả? Nói cho em biết, em đi một chút nữa thôi là sẽ gặp bọn bắt cóc, và chúng nó sẽ đánh đập rồi lôi em đi bằng được, không nhẹ nhàng như anh thế này đâu! Tin anh đi, anh không phải người xấu!

Đứa trẻ cúi đầu xuống lưỡng lự. Minh vẫn đứng yên nhìn đứa bé thương cảm. Thật là khó để cho anh giải thích mình vô hại thế nào trong một tình huống như này. Anh không nói gì, để cho đứa trẻ tự dùng trực giác của mình quyết định. Rồi đứa trẻ lại ngẩng lên nhìn Minh, ánh mắt dò xét của trẻ thơ thật đáng yêu biết mấy.

- Thôi được rồi...

Minh dắt đứa trẻ qua hồ Giảng Võ, rẽ sang Kim Mã, đến bây giờ thì con đường đã gần như không còn bóng ai ngoài Minh và đứa bé.

- À, anh là Minh, em tên là gì nhỉ?

- Dạ em tên Kiên - đứa trẻ lễ phép đáp.

Chương III

Minh chậm rãi phun kem pho mát quyện socola trắng lên chiếc bánh cupcake cà rốt anh mới làm ban sáng. Anh chọn đầu đui cánh thưa và to, đường kem phun ra uyển chuyển nhưng cứng cáp, thể hiện ra bên ngoài hương vị mạnh và nồng của chiếc bánh cà rốt. Đây là chiếc bánh tâm đắc nhất của anh: Minh sử dụng nhiều loại gia vị bao gồm gừng, nhục đậu khấu và quế để trộn vào bột mì; ngoài ra, thay vì dùng sữa để làm phần chất lỏng trộn bột như các loại bánh thông thường, anh sử dụng nước dứa chín, khiến chiếc bánh thêm một tầng hương vị. Sau khi đã đi một vòng rưỡi kem, tạo thành một hình chóp hoàn hảo trên đỉnh chiếc bánh; Minh với lấy hộp hạt óc chó nhập khẩu từ Hàn Quốc, cẩn thận bẻ vụn từng hạt và trang trí lên trên phần kem. Vị đắng nhẹ, bùi bùi của óc chó khi kết hợp với chiếc bánh cà rốt ngọt đậm và ấm quả là hoàn hảo. Sau khi hoàn thành chiếc bánh, anh gửi cho nhân viên để mang phục vụ khách. Không phải là một điều thường xuyên của tiệm khi có khách vào buổi trưa, vì vậy các buổi trưa chỉ có một mình Minh ở trong bếp, và chiếc bánh cà rốt anh vừa hoàn thành mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Minh nhìn ra cửa sổ, cái nắng chói chang như đang đổ hàng vạn những mảng dung nham từ trên trời xuống mái những ngôi nhà, len lỏi qua từng khe tường, từng kẽ lá; rồi chảy xuống mặt đất, đốt cháy mặt đường nhựa. Con phố giữa trưa thấp thoáng một vài bóng người di chuyển vội vã, một tay che ánh nắng trên trán, bảo vệ mắt khỏi "dung nham"; đằng xa, trong bóng râm là một bác xe ôm đang nằm thiu thiu ngủ trên chiếc Dream cũ kĩ với một tờ báo trùm lên mặt.

"Hay thật! Làm thế nào mà người ta có thể ngủ ngon lành ở trên xe máy như thế nhỉ?" - Minh tự hỏi bản thân câu này không biết bao lần

Anh bước ra khỏi bếp, tiến đến phía quầy pha chế lấy một ly nước. Trưa nay ở tiệm cũng chỉ có một nhân viên phục vụ, và bên ngoài quầy có duy nhất một vị khách nước ngoài đang thưởng thức chiếc bánh cà rốt anh vừa làm: một người phụ nữ trẻ, chỉ tầm tuổi Minh. Cô ta trông có vẻ mệt mỏi, da ửng đỏ do tiếp xúc nhiều với nắng, trán vẫn lấm tấm mồ hôi; có lẽ cô đã có một chuyến đi bộ vòng quanh Hà Nội cả sáng ngày hôm nay. Xắn miếng thứ hai và đưa lên miệng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ thoả mãn với hương vị chiếc bánh: mắt nhắm hờ, hai khoé miệng khẽ nâng lên, đầu cô gật hai lần rất nhẹ tưởng chừng như không thể nhìn thấy. Quan sát những hình ảnh như này luôn luôn tiếp thêm cho Minh hàng ngàn động lực làm việc, thật chẳng còn gì hơn khi sản phẩm mình làm ra được người khác đón nhận một cách thích thú, Minh cảm thấy những ngụm nước khoáng mình đang uống cũng có vị ngọt lạ thường.

Tiệm bánh Mill đã ra đời được hơn một năm, cũng là thời gian Minh về làm việc tại đó với vai trò bếp trưởng. Đây là một sự thay đổi khá lớn với Minh vì trong hơn mười năm kinh nghiệm, anh luôn đi làm trong những nhà hàng phục vụ các món ăn Âu. Chính bản thân Minh cũng từng không nghĩ rằng một ngày anh lại chuyển sang làm trong một tiệm bánh ngọt. Nhưng sau một buổi gặp gỡ với Tú, chủ của Mill, Minh đã chấp nhận ngay lời đề nghị về làm bếp trưởng tiệm bánh cho cô. Minh quen Tú trong một lần cô đến ăn tại nhà hàng mà Minh khi ấy làm bếp phó: do quá ấn tượng với miếng bít tết cùng sốt tiêu mà Minh làm, Tú đã yêu cầu gặp trực tiếp người chế biến để trò chuyện. Ban đầu người bước ra là bếp trưởng, nhưng sau đó anh lại quay vào do Tú rất cương quyết trong chuyện gặp đúng người đã chính tay làm miếng bít tết của cô.

Minh thay một chiếc tạp dề sạch, một chiếc áo trắng khác rồi mới bước ra khỏi bếp. Anh quan niệm rằng mặc dù là một nghề mang tiếng là kém vệ sinh, hình ảnh của một đầu bếp luôn luôn phải sạch sẽ, nhất là khi tiếp xúc với khách hàng. Ngay cả trong khi làm việc, nếu Minh nhận ra tạp dề quá bẩn, anh sẽ thay nó ngay lập tức. Làm bếp không cho ai cái quyền được bẩn, mà trái lại, càng phải cố gắng sạch sẽ hơn, vì mình đang tiếp xúc với đồ ăn, những thứ mà khách hàng sẽ bỏ vào trong người họ. Lúc đi ra thì Minh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tú đang ngồi ăn một mình ở một chiếc bàn gần cửa sổ, hiếm khi anh thấy có ai đến nhà hàng này một mình. Tú mặc một chiếc váy lụa đen đơn giản, rộng, thắt vào ở phần eo và dài chấm đầu gối. Cô có một mái tóc dày và lượn sóng, dài ngang vai, được nhuộm màu bạc ở nửa dưới, rất bắt mắt. Trông cô chỉ khoảng đầu hai mươi, cũng là một điều bất ngờ khác cho Minh vì đa số khách hàng ở đây đều là người đứng tuổi trở lên, có đủ khả năng chi trả cho hoá đơn đắt đỏ của một bữa ăn tại nhà hàng này. Tú mời Minh ngồi xuống đối diện khi anh bước đến. Làm việc tại nơi này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên Minh hiểu cảm giác ngồi trên một chiếc ghế ở đây dễ chịu thế nào.

- Nói thiệt với anh nha, em đã đi ăn bít tết kiểu thế này ở không biết bao nhiêu nơi, nhưng chưa bao giờ em ăn ở nơi nào mà vị của miếng thịt lại đậm như thế này! Em có thể ăn nó mà hoàn toàn không cần sốt - Tú nói với vẻ ngưỡng mộ

- Rất cảm ơn chị! Cũng nhờ loại thịt này có chất lượng cao nên thực ra em cũng không phải làm gì nhiều! Em rất vui vì chị thích nó!

Trong những năm tháng đi làm của Minh, không có nhiều lần khách hàng lại muốn gửi những lời khen ngợi đến trực tiếp đầu bếp như vậy, nếu có thì cũng đều hướng đến những tay bếp trưởng. Bếp trưởng luôn là đấng sáng tạo của mọi nhà bếp; giống như một con thú đầu đàn, dẫn đường chỉ lối cho những con khác trong nhóm. Vì vậy đây là lần đầu tiên Minh có cơ hội trực tiếp gặp gỡ một thực khách. Họ trao đổi thông tin cho nhau và bắt đầu trở thành bạn từ khi ấy. Bản thân Minh cũng rất thích Tú: một cô gái trẻ, cá tính và mạnh mẽ. Tú đến từ miền Nam, cô đã lên sống tự lập ở Hà Nội được bốn năm. Một điểm khiến Minh đồng cảm với Tú chính là việc cô cũng không có cha mẹ đẻ, cô được một cặp vợ chồng nhận về tại cô nhi viện năm cô mười tuổi. Năm mười sáu tuổi, cô theo bạn trai, vốn là một người miền Bắc, bỏ học và lên Hà Nội sống, mặc cho sự ngăn cản mạnh mẽ từ ba mẹ.

Hai người họ đến Hà Nội, xây dựng một mạng lưới bán thuốc phiện và các chất kích thích. Bắt đầu từ những góc phố ổ chuột, trải qua vô vàn những cạm bẫy, những mối đe doạ, những hiểm nguy rình rập. Vào những năm tháng đầu tiên, cuộc sống của họ là những buổi lén lút mua bán, chạy trốn cảnh sát cơ động. Không ít tranh chấp đã xảy ra giữa họ và những băng đảng khác, phần lớn trong số đó đã phải kết thúc bằng máu. Hằng đêm, Tú và người yêu ngủ trong một sự sợ hãi bao trùm, họ có thể bị tấn công và mất mạng bất kì lúc nào. Nhưng nhờ sự mưu trí của cả hai, họ dần có được một trong những mạng lưới mạnh nhất thành phố. Trong thời kì vàng son, hàng ngày, họ bán được một lượng thuốc phiện đủ bằng ba tháng lương của một người làm công chức thông thường. Cặp thiên nga đen là khách hàng quen của nhiều nhà hàng hạng nhất tại Hà Nội, các cửa hàng đồ hiệu dường như đã trông thấy quá đủ sự hiện diện của hai người. Họ có một lượng tuỳ tùng rải rác khắp thành phố, từ những vũ trường xa xỉ nhất đến những quán rượu xuề xoà hạng bét. Đã có thời điểm không có một người trẻ ham chơi nào không biết đến tên Tú, cô luôn nhận được những ánh nhìn nể nang lên mỗi khi bước vào các chốn ăn chơi. Một đế chế thực sự! Tú cảm thấy như một công chúa đầy quyền lực, sánh vai bên hoàng tử của đời mình. Hai người họ ban phát "niềm vui", "sự sung sướng" cho các thần dân, nắm trong tay quyền quyết định cuộc sống của một bộ phận lớn trong xã hội.

Cuộc sống hoàn mỹ ấy của Tú kết thúc vào năm cô mười chín tuổi. Một ngày, bạn trai của Tú - "hoàng tử của đời cô" - rời bỏ cô để đi theo một người con gái khác. Cùng với đó, anh ta cũng rút lui khỏi mọi hoạt động thuốc phiện mà anh đã cùng cô xây dựng bấy lâu. Người con gái anh theo là một cô gái ngoan ngoãn, đến từ một gia đình gia giáo. Cô ấy mang một vẻ đẹp cổ điển, hiền dịu và nết na. Cô ấy là tất cả những gì mà Tú không phải.

- Anh xin lỗi. Anh cần sống một cuộc sống tốt hơn với cô ta. Anh không thể dành cả đời mình để làm những thứ nhơ bẩn này!

Tú vẫn chưa bao giờ quên những lời lẽ như hàng ngàn con trâu đang húc thẳng từ hai bên tai cô vào tận sâu trong tim mình. Anh ra đi, để cô một mình trong bóng tối tủi nhục. Anh đưa cô xuống đáy xã hội và bỏ cô lại đó, không một chỗ bám, không một đường lên. Một công chúa quyền lực bỗng phân huỷ ra thành những sợi lông tơ mỏng manh, lẫn vào với những đồng tiền "bẩn" mà cô đã kiếm được bao lâu nay. Tú chìm sâu vào khủng hoảng, hàng ngày, cô sử dụng chất kích thích nhiều bằng một con nghiện dùng trong một tuần. Trong cơn mê man, cô thấy mình vẫn sánh bước bên anh, vẫn ngồi nắm tay và thưởng thức tại các nhà hàng sang trọng, vẫn cùng nhau đi du lịch và mua sắm, vẫn trong vòng tay nhau chìm vào giấc ngủ sau một trận làm tình hoang dại trên chiếc giường với phần ga trải được làm bằng những tờ năm trăm ngàn... Tú đã có những khoảng thời gian sống như một cái xác thực sự: không tâm hồn, không cảm xúc, không mục đích.

Nhưng bản năng là một người mạnh mẽ đã vực Tú dậy sau một khoảng lặng sâu. Trải qua những chuỗi ngày thảm hại, cô cũng đã tự chiêm nghiệm ra những triết lí riêng cho cuộc đời mình. Cô tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã chọn, nhưng không còn tin tưởng vào ai. Tú trở lại, tự tay điều khiển vương quốc mà cô cùng bạn trai cũ đã tạo ra. Máu của cô giờ đây đã không còn màu đỏ, không còn ấm áp; thay vào đó là một màu xanh lạnh lẽo, như chính tâm hồn của cô. Tú trở nên lí trí, cầu toàn và mạnh mẽ hơn. Cô tiếp tục phát triển mạng lưới của mình với tốc độ còn nhanh hơn trước. Tú không còn là công chúa, giờ đây cô đã trở thành một nữ hoàng, một nữ hoàng độc nhất trên đỉnh mà không ai có thể với tới.

...

Mill là một ý tưởng Tú nghĩ ra vào năm trước. Cô vốn cũng là một người rất sành ăn, đặc biệt có một niềm đam mê với bánh ngọt. Mặc dù đã đặt chân vào nhiều chỗ to lớn và xa xỉ nhưng Tú luôn có một xúc cảm đặc biệt với những nơi nhỏ nhắn, ấm cúng; một nơi cô có thể ngồi thưởng thức trà, nghe nhạc Jazz và ăn những chiếc bánh tươi mà không cần phải quá căng thẳng hay câu nệ với không gian xung quanh. Sẵn có một nguồn tài sản lớn, cô đã đầu tư và cho ra đời Mill - một tiệm bánh ngọt nhỏ, nằm ở góc một con phố cổ sầm uất. Mill mang tông màu đỏ đậm chủ đạo xen kẽ với những mảng màu đen và trắng, nội thất đều được cô đặt làm bằng gỗ, sàn nhà được lát gạch hoa theo phong cách xưa cũ. Là một người thích những thứ cổ điển, Tú đã cất công tự mình đến những phiên chợ đồ cổ chỉ họp một lần một tháng để nhặt nhạnh những món đồ trang trí cho Mill. Tú không muốn xây dựng một tiệm bánh ngọt, cô muốn tạo ra một thứ gì gần gũi hơn: một căn phòng mà ai cũng có thể cảm nhận thấy nó như một gian trong chính nhà mình, có thể thoải mái thư giãn trong nền nhạc Jazz và thưởng thức những chiếc bánh ngọt được làm từ tâm huyết. Ngoài ra, tiệm bánh cũng là ý tưởng tốt cho phương tiện rửa tiền, một thứ cần thiết mà Tú chưa bao giờ có.

Khi cô chia sẻ với Minh thì ngay lập tức nhận được sự đồng thuận của anh, ý tưởng về một nơi như vậy và phục vụ những chiếc bánh ngọt tươi hoàn toàn, khác hẳn với những thứ cặn bã trong đa số các tiệm bánh ngoài kia, làm Minh thấy hứng thú mạnh. Bản thân Minh cũng là một người theo đuổi chủ nghĩa cầu toàn trong nấu ăn, và một trong những điều kiên quyết anh hướng đến là mức độ tươi của nguyên liệu. Minh chưa bao giờ tìm thấy cho mình một căn bếp khiến anh hài lòng hoàn toàn về độ tươi của các món ăn được phục vụ, ngay cả chính căn bếp anh đang làm việc khi đó. Và khi có cơ hội được tự mình hoàn toàn quyết định cách làm đồ ăn của một căn bếp, anh đã không thể bỏ lỡ. Tại Mill, Minh là người tự tay chọn lựa những mặt hàng được nhập, anh hiểu rõ nguồn gốc của từng loại nguyên liệu, cách để sử dụng chúng hiệu quả nhất.

- Và em sẽ làm riêng cho anh một tầng hầm, một tầng hầm tiện nghi, kín đáo, để anh có thể thoải mái làm việc trong đó.

- Vẽ chuyện quá, không cần đâu em! Một căn bếp tầm tầm là đủ rồi, anh đơn giản lắm!

- Em không muốn thanh tra vệ sinh tới quán và tìm thấy một cái chân người trong tủ lạnh, anh hiểu chứ?

- À. Em chu đáo quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com