Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1



"Thầy ơi, tóc thầy bẩn phấn."

Nó chỉ cái tay bé xíu lên chóp đầu em, Nhật Tư nghe nhắc nhở, em cười hiền từ, đưa tay phủi vội đôi ba cái, phủ khoảng không bằng một màn tuyết trắng. Rồi Nhật Tư từ tốn cúi người xuống ngang tầm trò mình, lần này là mái tóc ấy phủ một sự ân cần.

"Cảm ơn trò."

Nhật Tư cười thật lành.

Đóng chiếc cặp táp đã phai đi vì nắng trời, có đôi ba chỗ đã mục, nó không nát tươm, song cũng không thể nói là còn lành lặn.

Giống như phần xác thịt bên trong của Nhật Tư?

Trên đời chắc duy chỉ có ánh trắng và ánh dương là không bị thời gian xê dịch, còn lại thì có gì qua mặt được mấy vòng xoay của cây kim trong chiếc đồng hồ. Nhật Tư vừa đi vừa nghĩ, à chắc còn có con đường làng này, hạt cát em dẫm đạp mà lớn lên, nó không thay đổi quá nhiều, tuy cũng đã có vài điểm đã không còn vẹn nguyên như ngày em còn nhỏ.

Từ ngày còn là thằng nhóc mà cụ ở hiệu sách quen cả mặt, thì nay Nhật Tư giờ đã là một thầy giáo, một trong những người thay mặt cho con cháu làm ma chay cho cụ.

Buồn lắm, ngày đó buồn lắm, gió hiu hiu nên lòng Nhật Tư cũng rười rượi một nỗi buồn, chạy thoáng qua thì vạt nắng cũng có thể nhận ra. Hỏi sao không, ngày xưa, nóng có tay cụ quạt, mưa có hiên nhà cụ che, Nhật Tư như trải cả thời niên thiếu của mình trên cái bóng mát của sân nhà cụ. Ngày ấy, có hôm nào là không có chiếc áo trắng phẳng phiu mằm trên mặt sàn man mát ấy đến nhàu nhĩ.

Nhật Tư yêu lắm, em yêu đọc, yêu viết, yêu con chữ được in thẳng tắp trên từng trang giấy đã ươm vàng vì thời gian. Em cũng thương ngòi bút lắm, em thích được ngồi lại, viết dăm ba câu từ chất chứa nỗi niềm đọng ngay khóe mắt. Hồn xác em như chỉ dành cho con chữ mà thôi.

Còn nhớ, thuở còn cắp sách đến trường nhưng là ở một danh phận khác, trò Nhật Tư là niềm tự hào của thầy cô, họ kể tên em ra thật oai, khiến ai cũng trầm trồ. Cái thời đó mà được đọc được viết, là em may mắn hơn lũ bạn ở cuối xóm, chúng nó nhìn cái cặp đen, cái áo trắng mà thèm lắm. Nhật Tư thấy thế, nên em chăm chỉ ghi chép, về còn giảng lại cho chúng nó. Chi ít cũng để chúng nó biết tên mình viết như ra làm sao, để mai sau có thầm thương cô nào, viết thư tỏ cũng biết xưng tôi là ai, để người ta còn biết mà gọi nếu có may mắn được đáp lại.

Trong đám có một thằng thông minh nhất, nó tên Văn Tâm, Nhật Tư dạy đến đâu nó hiểu đến đó. Chỉ đôi ba lần chỉnh sửa, cái tên đẹp đẽ ấy cũng được nó tự tay viết ra.

Viết ra nỗi niềm em thương gửi gắm trên màu mực đậm ấy.

Phải, không biết từ khi nào, những lá thư tình được giấu trong ngăn bàn của Nhật Tư, cũng chỉ là tờ giấy trắng tràn ngập lời yêu, chỉ có như vậy, không hơn không kém.

Không chút rung động.

Nhật Tư nhận ra, em chẳng yêu được chữ nào trong đấy, dù là một người con trai, dù người gửi là cô gái giỏi giang của lớp bên cạnh. Cô nàng nổi tiếng là khó lắm, nhưng mà nhìn Nhật Tư, tai cô cũng tự ươm đỏ. Nhưng sau những lần nói thương, đáp lại cô, Nhật Tư chỉ nói hai tiếng.

Xin lỗi.

Nhật Tư, em vốn nhận ra mình khác, em gọn gàng và tươm tất hơn mấy thằng nhóc vốn dĩ, dù thế Nhật Tư cũng chưa từng nghĩ tới, em thầm thương Văn Tâm. Thằng bạn nối khối, thằng thông minh, và là thằng thích cô gái Nhật Tư đã từ chối.

Ngặt nghèo.

Nó vô tình biết được, qua lời than kể bay trong gió của cô gái đó. Rồi cái sĩ của một thằng nhóc mới lớn, Văn Tâm dùng hết những lời tục tĩu, mà đay nghiến em, nó học theo thói cha nó say khước rồi chửi má nó không ra gì, nó học cái nhục nhã mượn rượu, uống đến mất trí của ba nó, quên đi nỗi nhục ăn bám má nó.

Nó không chỉ chửi cho đoạn tình éo le ấy, nó chửi chính mình vì cái gì cũng thua Nhật Tư, như ba nó. Không còn vì cái ghen ghét mà nó chửi, mà là nó chửi cái nhục cái tủi của thằng nhóc mười bảy tuổi, nó chửi sao bất công, sao Nhật Tư được học hành tới nơi tới chốn, còn nó thì không. Sao cái gì em cũng hơn nó. Văn Tâm rõ ràng biết là do trời định, mà Văn Tâm nào cam, nó không chịu. Cứ thế từng lời nó chửi ra nghe thật ê chề, đắng buốt.

Và thế rồi mối tình đơn phương của Nhật Tư, nó tan ra theo cái xối xả, mắng nhiếc của người bạn thân. Người em thầm thương mới phải.

Thật ra, khi biết mình kì lạ, Nhật Tư cũng hoảng lắm chứ, em oà khóc trong tâm can. Em thử mọi cách, như chà nát xác thịt, em phút chốc ngu ngốc cho rằng, cứ làm vậy thì da sẽ mỏng đi, em sẽ trở về làm đứa bé sơ sinh.

Không biết gì cả.

Nhưng rồi cụ đã trấn an em, tay cụ run run chìa về phía thằng nhóc có đáy mặt đang đảo lộn một cuốn sách không dày, Nhật tư lật ra trang cụ bảo, có câu chữ được viết như sau:

"Trái tim là của lòng ngực trái, nhưng nó sẽ luôn làm điều phải, vậy nên nó không sai khi yêu một ai đó, dù cho họ có là bất kỳ ai."

Ngấn lệ, Nhật Tư giương đôi mắt rơm rớm mình về dáng vẻ hiền từ của cụ, như chỉ đợi có thế, ngày đó em nhào vào một người không máu mủ, khóc như con cháu trong nhà cần được ông bà vỗ về. Dần dà qua năm mười bảy, em tự chấp nhận mình, nhưng Nhật Tư đã định giấu sự thật ấy cả đời này.

Làm sao mà không giấu cho được, thầy mẹ em là người có học, gia giáo. Có thể gọi nhà Nhật Tư là thước đo chuẩn mực của mấy bà cô bán rau, bán thịt ngoài chợ và của cả cái làng này. Thì thử hỏi Nhật Tư phải làm sao với nó, trừ khi chôn em dưới lớp đất cỏ, thì tuyệt đối ngày nào Nhật Tư còn thở, bí mật ấy sẽ mãi được nằm yên trong bụng.

Nhưng sao hôm nay thầy giáo nghĩ nhiều thế?

Vì hôm nay là giỗ của cụ, cũng là cái ngày không may, thứ mà Nhật Tư đã nói sẽ giấu đi như châu báu, bị phát hiện ra. Đúng ngày này của tám năm về trước, Văn Tâm biết em khác lạ, nó không nói ra nhưng cái ánh mắt ấy, Nhật Tư, cả đời không dám quên.

Sao có thể quên?

Nhưng cách nó chọn là rời đi, không một lời, nó bỏ lên xứ xa làm ăn, coi như cắt đứt mọi thứ với Nhật Tư. Cũng như rủ chút thương hại còn xót, Văn Tâm cũng chẳng nói cho một ai, rằng Nhật Tư, con ông thị trưởng là đồng tính luyến ái.

Thương hại.

Đi chốc chốc mà đã tới đầu làng rồi, nghĩ sao mà nhanh, mới đó đã tới, mới đó đã tám năm trôi qua rồi. Hiệu sách đã không còn nằm ở đó từ lâu, con cháu cụ về mở một quán ăn nhỏ, phục vụ cho dân chân tay nên rẻ lắm, nên ngày nào ở đó cũng nườm nượp tiếng nói, tiếng cười, tiếng bước chân vội vã ra vào của mấy thằng chạy bàn. Nó khác hoàn toàn cái dáng vẻ ngày đó, có một góc yên ắng giữ đời ồn ào cho Nhật Tư lật từng trang sách. Vậy là những kệ sách biến mất, một trong những thứ duy nhất còn xót lại và biết được sự thật ấy, cuối cùng cũng đã không còn.

Nó thay da đổi thịt, còn em giấu hồn xác thật vào trong.

Coi như cái kì lạ Nhật Tư mang, giờ chẳng còn một ai biết đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com