Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3



"Thưa cha thưa má, con vừa về."

Nhật Tư thưa cha thưa má như một lẽ thường. Cha em vẫn đang chăm chăm vào tờ báo, ông ậm ừ cho qua. Ý mắt em đượm buồn hẳn, Nhật Tư cứ vậy mà đi ra sau bếp tìm má. Em thấy người đàn bà ấy hóa ra đã về nhà từ khi nào và má vẫn đang tất bật trong gian bếp nhỏ, lòng em như được xoa dịu. Xà vào tấm lưng ấy, Nhật Tư ôm lấy chốn yên bình của riêng mình.

"Má ơi, Nhật Tư về rồi."

Thấy đứa con trai mình đang cần sự vỗ về như đứa trẻ nhỏ, bà lắc đầu đôi ba cái, nhưng miệng lại cười hiền, tay bà vỗ vài cái lên cái vòng tay em.

"Lớn mà còn nhõng nhẽo với má sao thầy giáo."

"Má đừng trêu con." Nhật Tư nhanh nhảu đáp lời.

Ở cạnh má, Nhật Tư là chính em, thoát khỏi cái danh thầy giáo từ tốn và mẫu mực, em trở về là người con trai nhỏ của má. Rồi cả hai cứ cười qua lại đến khi kim đồng hồ điểm giờ cơm. Bỗng Nhật Tư hỏi:

"Má có nhớ con không?" Không phải là bất giác, trong lòng Nhật Tư vốn luôn có một nỗi lo, lo rằng má của mình có lẽ một ngày nào đó sẽ quên đi bà có một đứa con trai thuần túy. Má em chẳng hiểu ý tứ sâu xa của thầy Tư, vội cười bảo:

"Mau đi ra để tôi dọn cơm.

"Tôi nhớ anh lắm."

"Má dọn bát, lên kêu cha xuống đi con."

"Dạ."

Má em vốn không biết, chỉ nhờ một từ nhớ ấy, Nhật Tư đã được an ủi bao lần, sau những lần em bị cha hắt hủi. Một từ nhớ giản đơn thế thôi, nó đã nuôi lớn cả một trái tim lắm lem bao lần tổn thương mà Nhật Tư giấu nhẹm đi.


Bữa cơm ba người quay quần trông có vẻ là ấm cúng, nhưng sao quạnh hiu lắm, quạnh hiu cái tình thương, cái thấu hiểu. Đó giờ rồi, Nhật Tư gắp từng đũa cơm cho vào miệng, nhưng sao mà chẳng có hôm nào vị ngọt của cơm trào ra khoang miệng, phải chăng cõi lòng em chua chát?

"Tự nhìn lại bản thân mình chạy bôn ba cho tụi ấy, được bao nhiêu cắc bạc."

Từng tiếng va chạm từ đũa gõ vào thành chén như cõi lòng Nhật Tư va đập vào nhau, thật đau. Từ ngày nhỏ đến tận bây giờ, cha em vẫn luôn như vậy. Ông với chấp niệm muốn con trai mình nối nghiệp, nối theo cái ghế ở thị trấn. Nhưng từ bé Nhật Tư chỉ yêu mỗi con chữ, nhớ cái ngày mà em lén gửi giấy lên trường sư phạm. Ôi chao, cha em, ông ấy gào lên, gào lên trong ánh mắt hung tợn. Không đánh, không tát, không phạt, nhưng những lời chì chiết qua từng ngày của cha, như đẽo đục tâm hồn em đến hao mòn. Đau biết bao lần, có những lần uất ức nhưng Nhật Tư chẳng thể rơi lệ, em nuốt nghẹn vào trong, em sợ má sẽ đau lòng, sợ má em tự trách mình là đàn bà trong nhà mà không biết vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Cha Nhật Tư vốn là con cả trong gia đình có tiền trong xã, nhà vốn khá giả nên ông mang trong mình tính khí độc đoán của một người có tiền. Nhớ ngày cha lấy má, người trong làng truyền tai nhau bảo "Môn đăng hộ đối". Ngày Nhật Tư sinh ra, trăng tròn một vành, như vun vén phúc phần, như hoa ngát hương thơm niềm vui của một gia đình. Nhưng chẳng ai biết rằng má lại sảy thai em của Nhật Tư, người ta chỉ biết hôm đó mưa tuôn như trút nước, mẹ em khóc đến chẳng còn lại gì. Dáng vóc trái ngược hoàn toàn ngày em ra đời, bầu trời hôm ấy âm u đến xé toạc lòng một người làm mẹ.

Má em đau khổ vì có người mẹ nào mất con mà sung sướng, nhưng cha em, ống ấy đến nước mắt lưng tròng cũng không có, như thể đứa nhỏ tội nghiệp chưa kịp cất tiếng khóc đó chẳng phải con ông, như thể người đang gào khóc ấy chẳng phải vợ ông, như tất cả lỗi lầm ấy chưa từng bắt đầu từ chính ông. Má Nhật Tư cứ cho rằng cha em sốc đến không nói lên lời, nhưng sau hôm đó ông ấy vẫn sống như một người thường, ông im lặng như chẳng hề có một nỗi mất mát nào, chỉ riêng má em một nửa đã không còn, phần còn sót lại bám víu lấy Nhật Tư mà sống tiếp.

Còn Nhật Tư lặng lẽ ôm lấy má thật chặt, sợ buông tay em sẽ thành đứa trẻ mồ côi mẹ.

Từ đó, Nhật Tư mang trọng trách là đứa con một, là đứa cháu đích tôn của một gia đình lớn, nhưng em lại mềm mại, lại dịu dàng, Nhật Tư không mang theo cái uy nghiêm mà cha em thường bảo. Dẫu có nhắm mắt, một người như ông ấy chắc hẳn cũng biết em gọn gàng hơn lũ con trai vốn dĩ. Ông trách má em vì ở cạnh bà nên em mới thế, chỉ vì đứa con trai như em ở cạnh mẹ mình nên mới yếu mềm và nhu nhược. Cha em chưa từng trách chính ông vì chuyện làm ăn, chuyện công danh sự nghiệp mà để ngôi nhà rộng chỉ lẻ bóng hai mẹ con đến hiu hắt. Ông cũng chưa từng tự trách chính vì bản thân mà con trai chẳng dám lại gần. Cha em, ông ấy đổ hết lỗi lầm vào người vợ của mình, vào đứa con ruột chính mình.

À cha em chỉ trách bản thân sao lại sinh ra em, đã không mạnh mẽ lại còn không biết nghe lời.

"Thôi mà ông, con nó đang ăn."

Chẳng có bữa cơm nào là đạm bạc, nhưng bữa cơm nào cũng chua chát đến nhức lòng, không chỉ với Nhật Tư, có lẽ là với cả má của em. Má sinh ra số phận là đàn bà, rời nhà đi theo chồng thì chồng bảo một cũng chẳng dám cãi lại là hai, má em ngày cười đêm khóc, u uất, tủi nhục chỉ có thể nín nhịn, số phận của người đàn bà, thương thật.

Nhật Tư chỉ ước má có thể cười nhiều hơn, để thôi không tiếc một kiếp làm người.

Chưa kịp điểm hoa đôi mươi,
má đã theo cha làm đám cưới.
Má của hôm đó đã cười,
đã vui, nhưng hạnh phúc ấy là lần cuối.
Đâu ai bảo má sau này chua chát.
Người ta chỉ hôn lên má;
cả đời sau má thấy mình rẻ mạc
Má giờ chỉ còn lại kiếp đàn bà đã theo chồng.



Đầu làng đã có người ra chăm đèn, thắp sáng cả một dải đường đất tối tăm. Trăng đỉnh trên cao cũng làm tròn bổn phận mình, soi sáng cho các khung cửa sổ, thêu lên ý thơ trần gian mỹ miều. Nhìn như thế, không biết ông trời trên cao có biết được nỗi sầu ở nhân gian nhiều đến nhường nào không? Có lẽ là không, vì Nhật Tư đã than cho phận mình sao lại khác người, em đã than thay phận má biết bao lần vì cha khóc thầm đến ướt gối, nhưng chẳng có lần nào nhận được phản hồi, nó bặt vô âm tình như mối tình đầu của em vậy, Văn Tâm.

Trời hôm nay gió lồng lộng, Nhật Tư ngồi trên bàn ngó ra cửa sổ bên cạnh, vừa là để hưởng cái mát êm dịu của trời, vừa muốn nương nhờ chúng giúp cho phiền muộn sâu trong lòng nhạt đi đôi chút, cho Nhật Tư vơi đi chút u uất, để đêm ngủ em có thể say giấc lâu thêm. Ấy vậy mà hay làm sao, Nhật Tư vừa ngó ra lại chạm phải một người phía dưới, là Trương Ngọc. Hắn đang ngồi trước hiên nhà, cặm cụi làm gì đó. Nhờ một cơn gió lớn phả ra, Trương Ngọc đánh mắt nhìn lên, lại vô tình bắt gặp ánh mắt người phía trên.

Khoảng cách này không thể nói là xa, nhưng nếu muốn nói gần để có thể  trò chuyện tâm tình là điều không thể. Vậy nên Trương Ngọc đã mở lời trước bằng một nụ cười, một nụ cười mang hàm ý nhẹ nhàng, có thể đó là lời chào hỏi, cũng có thể là một câu hỏi thăm rằng thầy Nhật Tư đã ăn tối chưa, cũng có thể đơn giản hắn nhìn thấy em đã vội cười rồi. Nhật Tư cũng đã bớt dè dặt, em đáp lại bằng một nụ cười thật khẽ.

Trong không gian tĩnh mịch như không, dưới gót trăng rọi, họ chẳng nói với nhau câu nào nhưng tựa như rôm rả. Cả hai cứ để đêm thanh trôi qua lặng lẽ như thế thôi, một người trên cao nhìn xuống, kẻ bên dưới ngó lên, tựa như trong lòng hai kẻ xa lạ vừa quen nở thêm một chút hoa, nó không ngào ngạt mùi thơm, nó chỉ thoang thoảng phấp phới và phập phồng quanh lồng ngực đến chẳng rõ.



Trương Ngọc hôm trước đi hỏi việc thì hôm nay đã được nhận làm rồi, mấy ông anh ở chỗ hắn làm cứ xuýt xoa vóc dáng hắn mãi, bảo hắn trông ưa nhìn, điển trai, còn cao ráo, họ cứ luôn miệng trêu hắn đi giao thư sợ sẽ gieo luôn tương tư cho cô nào, làm Trương Ngọc cứ ngại đến đỏ tai.

"Cậu thế này lại làm mấy cô nhận thư thầm mến mất."

"Không chừng người ta gửi thư tỏ tình, qua tay cậu đưa chắc cô gái đó cũng vội đống ý."

"Chẳng phải sẽ đem lòng tương tư anh giao thư, vậy thì thiệt cho kẻ gieo tâm tình trong lá thư rồi."

Họ phá lên cười, tiếng cười giòn tan trong ngày nắng của người lao động, nó hiền hòa, nó chan chứa đầy thâm tình và gần gũi, từng thanh âm ấy xoa dịu Trương Ngọc, hắn nhẹ nhàng mà thở phào. Mọi người thân thương thế này, ắt là Trương Ngọc cũng có thể nhờ vả mọi người giúp mình trông má hộ, hắn chỉ sợ một ngày quá đỗi bận, hắn sẽ quên mất mình phải về sớm với má. Nhưng không tối muộn mới trở về, hắn lo gạo trong vung nhà sẽ không thể đầy đặn.

Xào xạc, đó là tiếng giàn hoa giấy nay đươm hoa, hồng, đỏ, cam, vàng, chẳng thiếu một sắc, chúng đang du dương với gió, thật giống như lũ trẻ cuối làng mỗi giấc chiều, chúng đem nhau ra phơi nắng, đua nhau chạy nhảy, tung bay theo quả bóng đã sờn cũ, ấy vậy mà chúng cứ tíu tít có ngớt một buổi nào đâu. Cái âm thanh ấy đã đánh thức Nhật Tư, em vén chăn, đưa mình vươn ra ngoài khung cửa sổ, đón cái nắng dịu dàng của một sớm mai.

Ấm áp quá. Hạ đã vào rồi.

Ăn no một buổi sáng, Nhật Tư lại khoác lên dáng vẻ một người thầy giáo, tươm tất và chỉnh tề. Em bước đi trên con đường làng nhộn nhịp, tràn ngập ánh dương sớm đang xuyên mình qua lớp sương mảnh, cùng với đó là cái huyên náo nơi con đường làng quê xưa, tấp nập, và đầy đặn tiếng nói cười của người lao động sớm. Có bà bán ven đường, có chú công nhân đang ăn vội rồi đi mần ăn, có đứa nhóc vì không thể đi học đang phụ má nó gói xôi.

"Thầy đến lớp sao" Bà cô bán xôi bên vệ đường, tay liến thoáng bán xôi cho khách, mắt lại để lên vai thầy Nhật Tư đang đeo cặp mà hỏi thăm, em vội cười: "Dạ con tới lớp."

"Thầy ăn xôi, tôi gói cho, hôm nay nấu đủ lửa nên xôi dẻo với thơm lắm."

Nhật Tư vội từ chối, em trả lời mình đã ăn sáng rồi, đoạn từ nhà đến trường không dài, vậy mà không một khoảnh khắc nào ngớt đi tiếng nói cười, lời hỏi thăm nhau về công ăn, về tiền thuê nhà, rồi chợ búa, tiền công bốc vách của thằng cuối làng. Tận đến lớp, Nhật Tư vẫn nghe thấy rộn rã tiếng nói cười của tụi nhỏ tin hin, chúng bé xíu, khúc khích giỡn với nhau, như đang tranh thủ thời gian, chúng chắc sợ sau này lớn lên rồi lại giống tía má chúng nó, chỉ quần quật sớm hôm, chẳng thể vui chơi nhưu bây giờ. Tiết học trôi qua bình dị, tiếng phấn gõ vào bảng đều tăm tắp như từng nét chữ tụi học sinh cố mình nắn nót.

"Tùng tùng tùng"

Ba hồi, tiếng trống cuối cùng đã vang lên, hè đã chính đổ mình vào tán phượng ngoài sân trường, ươm vàng một mảng, nó tô lên một phần kí ức của tụi học sinh. Nhật Tư nhìn sắp nhỏ mình túa ra như đàn ong vỡ tổ, chúng nó cổ vũ cho tháng bắt ve sầu, tháng lội ruộng mương bắt tôm tép, tháng vẫy vùng dưới suối mát ngày trưa đến bạc đầu với nắng.

Còn Nhật Tư cổ vũ cho khoảng thời gian nay đã điểm, em có thể đi dạy thêm cho lũ trẻ cuối làng, chúng thèm con chữ lắm, nhưng nhà nghèo quá, chúng ngậm ngùi xoa bụng đói meo, đôi mắt non nớt nhìn theo bóng dáng bạn bè được cắp sách đến trường. Chúng đắn đo giữa cái no với con chữ, chúng nó biết mình vẫn cần sống hơn. Nhưng Nhật Tư là thầy giáo mà, em biết nếu chúng đói chữ có thể mai sau chúng vẫn có ăn, nhưng về sau chúng nó sẽ vất vả hơn cả tía má nó bây giờ, xã hội làng xã người ta ngày càng cần người biết chữ, mai sau chúng không gói ghém con chữ trong đầu, e rằng sẽ khổ.

Nghĩ tới Nhật Tư lại thoáng buồn, em nhận ra rằng ngày vui tuổi học sinh chỉ vui đối với lũ trẻ được học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com