Chương 1.
Tôi theo gia đình về quê tránh bom giữa những ngày đất nước đang trong cao trào kháng chiến chống Mỹ. Thành phố hoang tàn sau những loạt bom xé nát bầu trời, tiếng còi báo động vang lên tựa như bản nhạc chết chóc. Những dãy phố sầm uất ngày nào giờ chỉ còn là những bức tường cháy nám, mái nhà đổ nát, gạch ngói ngổn ngang. Thế nhưng khác xa với thành phố đầy mùi thuốc súng và tro bụi, quê ngoại tôi dẫu nghe thấy tiếng máy bay rú từ xa nhưng vẫn có khoảng trời xanh trong, hương rơm rạ và tiếng trẻ con ríu rít. Tôi như lạc lõng giữ mảnh đất mộc mạc ấy, vụng về khi xắn quần đi cấy, lúng túng gánh đôi thùng nước nặng trĩu.
Vào thời điểm đó, tôi bắt gặp anh đang giúp người trong làng gánh thóc về sân phơi. Lưng anh đẫm nắng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hình ảnh cần mẫn mà vững chãi. Tôi nhẹ nhàng cúi chào, anh chỉ liếc nhìn tôi một chút rồi nở nụ cười, nụ cười hiền hòa đến mức khiến tôi quên đi tiếng còi báo động còn văng vẳng xung quanh.
Kể từ đó, mỗi lần ra giếng gánh nước hay đi chợ cùng mẹ, tôi lại gặp anh. Anh ít nói, thường chỉ lặng lẽ xắn tay áo làm việc, thỉnh thoảng giúp tôi khi thấy tôi lúng túng với những việc thôn quê. Tôi vốn là gái thành phố, bàn tay quen cầm bút hơn cầm cuốc, nhưng trong ánh mắt anh nhìn tôi, tôi chẳng thấy sự chê bài nào mà chỉ có sự kiên nhẫn và ân cần.
Trái ngược với sự gan dạ ngoài chiến trận, mỗi khi vô tình đứng gần tôi, anh lại trở nên lúng túng đến ngộ nghĩnh. Có lần tôi trượt chân bên bờ ao, anh lao tới đỡ tôi dậy nhưng rồi lại đỏ mặt, vội buông tay như vừa phạm phải điều cấm kỵ. Lần khác, anh cất giọng hỏi tôi chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Cô vẫn khỏe chứ?", rồi đứng im nhìn xuống chiếc dép đã mòn. Hóa ra người lính dũng cảm trước đạn bom lại là một chàng trai hậu đậu trước ánh mắt một cô gái.
Còn tôi vốn đã rung động từ thuở ấy. Giữa thời chiến, có một chàng lính luôn âm thầm để lại bó củi trước cửa, hay dõi mắt theo bóng dáng tôi dạy lũ trẻ ê a tập đọc. Tôi biết đó là tình yêu, nhưng tình yêu được giấu kín trong sự im lặng, trong từng ánh mắt, từng cử chỉ vụng về mà rất đỗi ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com