Chương 2.
Chiều tiễn quân hôm ấy, tiếng cười đùa của trẻ con hòa lẫn với tiếng khóc nghẹn của những người mẹ, người vợ. Bên ngoài, tôi cố giữ vẻ bình thản nhưng tim như muốn vỡ ra. Tôi sợ - sợ rằng chỉ vài phút nữa thôi, anh sẽ đi xa còn tôi sẽ chẳng còn cơ hội nói ra điều đang cháy bỏng trong lòng. Trong tiếng loa gọi tên từng người lính một, tôi chỉ dõi theo một bóng hình duy nhất - dáng anh, rắn rỏi mà lặng lẽ, ba lô căng trĩu nặng sau lưng.
Khi đoàn quân chuẩn bị xuất phát, anh bước về phía tôi, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tôi thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt anh cùng đôi bàn tay khẽ run. Tôi thấy anh rút từ túi áo ra chiếc khăn tay đã sờn, cũ trao cho tôi: "Nhờ cô giữ hộ. Ngày về, tôi sẽ xin lại." Chỉ có thế, không thêm lời hứa hẹn nhưng tôi thấy được trong mắt anh cả một tình yêu nồng nàn và sự lo lắng khôn nguôi. Khoảng khắc ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy anh, níu anh lại, muốn thổ lộ hết rằng mình đã thương anh rồi. Nhưng lý trí ngăn tôi lại: "Không được! Anh sắp phải ra trận. Làm thế chỉ khiến anh nặng lòng thêm." Tôi cắn chặt môi, chỉ thốt được mấy chữ nghẹn ngào: "Anh đi mạnh giỏi...tôi sẽ chờ."
Anh cùng đoàn quân xuất phát, chỉ kịp quay lại nhìn tôi một lần - cái nhìn ấy vội vã nhưng cháy bỏng như muốn gửi gắm cả tấm lòng. Tôi đứng im, tay nắm chặt chiếc khăn, để mặc nước mắt rơi xuống má. Trong phút chốc, tôi hiểu rằng mình đã đặt cả tuổi xuân vào lời hẹn thầm lặng ấy - một lời hẹn không ngày tháng, chỉ có niềm tin và sự đợi chờ.
Thời gian anh đi, chúng tôi trao nhau thư. Thư anh ngắn, đôi khi chỉ vài câu nhưng lần nào cũng dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, chăm lo mẹ cha và nhất là tiếp tục dạy học cho lũ trẻ trong làng. Anh không nói gì về chiến sự, chỉ kể đôi chút về chuyện đơn vị, những lần hành quân. Đọc từng con chữ, tôi vừa mừng, vừa lo - mừng vì anh còn bình an, lo vì không biết ngày nào bom đạn vô tình sẽ cuốn anh đi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com