Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Một buổi trưa hè, khi nắng như đổ lửa, mẹ lại nói đến chuyện người ta đã ngỏ lời. Người đàn ông đó - hiền, có ruộng, có nhà - đến hỏi chuyện với bố mẹ tôi. Anh ta không vồ vập, hỏi han quá nhiều. Tôi ngồi bên mâm cơm, tay cầm đũa mà mắt nhìn vào góc bàn, nơi chiếc khăn anh để lại được gấp kỹ trong hộp gỗ. Vài ngày sau, anh ta đến thăm nhà lần thứ hai, đứng trước cửa, lúng túng xin phép được nói chuyện trực tiếp với tôi. Bên ngoài, anh lịch thiệp, nói năng bẽn lẽn; bên trong, tôi thấy tim mình như bị kéo căng. Tôi đã thử tưởng tượng một cuộc sống với người đàn ông đó. Lý trí thì nghĩ: "An toàn cho một đời con gái bình yên." Thế nhưng trái tim tôi thì nói: "Nhưng ở nơi đó đâu có anh..."

Tối hôm đó, tôi thao thức. Tiếng dế kêu ngoài hè, mùi rơm còn nồng trên tay áo; hình bóng anh còn vương vấn trong tâm trí tôi - người lính kiệm lời, đôi mắt luôn đong đầy sự quan tâm - hiện về rõ đến mức tôi có thể nghe giọng anh văng vẳng trong đầu: "Cô...vẫn khỏe chứ?" Khao khát được ôm anh và gọi tên anh trào dâng trong lòng.

Ngày mai, người đàn ông ấy sẽ đưa ra lời đề nghị chính thức; nếu tối đồng ý, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi mệt mỏi lắm - mệt vì phải che dấu nỗi nhớ, mệt vì từng lời vào tai rằng tôi nên chọn chắc chắn thay vì mong manh. Trong phút yếu lòng, tôi đã muốn buông xuôi, muốn chấp nhận cuộc sống bên người đàn ông đó để làm tròn chữ hiếu. Nhưng rồi một ký ức vụt về - bức thư anh gửi năm trước, nét chữ vội vàng, xiêu vẹo: "Nếu em có được hạnh phúc, anh sẽ mãn nguyện..." Có lẽ anh đã viết thế không phải cho mình, mà cho tôi - như một phép lịch sự giản đơn, nhưng trong ấy chứa cả một lời thầm mong. Tôi cầm bức thư, đặt lên lồng ngực như để nghe nhịp tim của mình.

Tôi nghĩ anh trên chiến trường - không phải là hình bóng rắn rỏi trước kẻ thủ, mà là người con trai vụng về khi bước vào đời tôi. Có lẽ anh sẽ đau khi biết tôi đã quyết định khác; có lẽ anh sẽ thấy yên lòng nếu tôi tìm được một chỗ dựa tốt. Nhưng rồi, tôi nghĩ đến viễn cảnh anh trở về sau chiến thắng, tìm thấy tôi đã có bến đỗ khác. Tôi tưởng tượng đến ánh mắt anh lúc ấy - chán nản và đau đớn vô cùng. Tôi sợ mình là cái neo xô anh xuống biển tối. Tôi sợ anh về mà thấy tôi đã có người khác sẽ đau hơn cả cái chết.

Tôi đứng dậy, lấy chiếc khăn tay thêu, đặt lên bàn và tự hỏi: cái gì đáng hơn - một cuộc sống an toàn hay một đời chờ mong? Cuối cùng, tôi khóc - không phải vì yếu đuối, mà vì biết con tim mình vẫn chọn con đường khắc nghiệt nhất: chờ đợi. Tôi trở vào, thưa với bố mẹ rằng tôi chưa thể gật đầu. Họ nhìn tôi thở dài, trong ánh mắt là bao lo lắng, nhưng họ không ép nữa.

Quyết định ấy không xua tan mọi cô đơn. Những đêm sau đó, tôi vẫn giằng co: khao khát và sợ hãi đan xen nhau, hi vọng và tuyệt vọng trộn lẫn. Tôi ôm học trò mình như ôm lấy một phần trái tim; tôi dạy chữ, dạy làm người, trong tiếng ê a của trẻ con có lúc nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Mỗi lần có đoàn quân đi qua, tim tôi lại rạo rực; mỗi lần nhận một lá thư, lòng tôi lại dâng lên niềm vui mong manh cùng nỗi lo.

Và tôi tiếp tục chờ - không phải vì dại dột, mà vì trong mọi giằng co, vẫn có một mảnh tôi muốn giữ trọn lời hẹn, giữ hi vọng nhỏ bé đó như ngọn đèn le lói giữa đêm bom rực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman