Chương 5.
Nhiều năm sau, tóc tôi đã điểm vài sợi bạc. Một hôm, tôi dẫn học trò đến trại thương binh thăm những người lính năm xưa. Bước chân qua cổng, tôi thấy anh ngồi trong góc phòng, ánh mắt xa xăm. Mái tóc đã điểm sương, thân thể không còn nguyên vẹn, nhưng từng nét quen thuộc vẫn hiện rõ. Tim tôi nhói, lòng rối bời: vừa mừng, vừa giận, vừa thương — tất cả cảm xúc dồn lại như một cơn bão không tên.
Tôi muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn khóc như một đứa trẻ, muốn kể rằng tôi đã chờ... đã chờ anh suốt cả tuổi xuân. Nhưng rồi cơn giận dâng trào, nghẹn ứ nơi cổ họng: Tại sao? Tại sao anh để tôi sống trong những tháng năm dài đằng đẵng ấy, với một tờ giấy báo tử lạnh lùng? Tại sao anh nỡ buông tay tôi, nỡ để tôi già đi trong chờ đợi. Mắt tôi nhòa lệ, giọng nói bật ra run run:
"Anh... anh còn sống..."
Anh nhìn tôi, bối rối như thuở ban đầu, ánh mắt lẩn tránh, rồi khẽ cúi đầu. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy rõ nỗi hổ thẹn, thấy cả sự kiên cường lẫn mặc cảm. Giây phút ấy, mọi giận hờn trong tôi như vỡ tan, chỉ còn lại một niềm thương xót vô bờ. Tôi thương cho những mất mát anh phải mang, thương cho chính tôi với tuổi xuân đã trôi qua trong ngóng đợi, thương cho tình yêu của chúng tôi – lặng lẽ mà dai dẳng như một vết sẹo thời gian. Tôi đưa tay chạm vào bàn tay gầy guộc của anh, trong phút chốc, bao giận hờn bỗng tan ra, chỉ còn lại một niềm thương đến nhói lòng. Tôi hiểu, anh đã chọn im lặng không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu quá lớn, đến mức dám hy sinh cả hạnh phúc của mình.
Anh không nói to; mọi thứ anh kể như được thả nhẹ qua đôi môi anh, rồi đến tai tôi như những mảnh giấy rơi. Tôi nghe anh kể về lần về phép ấy - về con ngõ vắng, về những tiếng đồn đoán vọng đến tai anh rằng gia đình tôi có ý gả tôi cho người khác và về một nỗi sợ sâu thẳm đã bó buộc anh: nỗi sợ mình sẽ trở về tàn tật, trở thành gánh nặng cho người con gái anh yêu. Anh nói rằng trong phút chốc anh chọn rút lui, chọn ở lại trại thương binh hơn là trở về và khiến tôi phải chịu nhục nhã hay khổ đau.
Khi nghe, tôi cảm thấy một hỗn hợp dữ dội của xúc cảm: giận vì anh đã tự tiện cắt đứt một tương lai có thể cùng nhau xây dựng; giận vì anh đã để tôi sống trong những năm tháng mòn mỏi bởi một tờ giấy báo tử; nhưng bên cạnh đó là một nỗi thương lớn hơn, một thứ thương đến xót xa khi nghĩ về những đêm anh đơn độc ở trận tuyến, về tủi nhục anh mang trong lòng khi trở về thấy mình chưa thể là chỗ dựa. Tôi bắt đầu nhìn thấy hình bóng anh không chỉ là một người đã rời bỏ, mà là một người từng bị cuộc chiến bào mòn hết cả can đảm và tự trọng.
Trong đầu tôi bùng lên vô vàn câu hỏi không lời đáp: Liệu sự "bao bọc" của anh có thực sự là yêu hay chỉ là một thái độ ích kỷ được ngụy trang bằng sự hy sinh?... Rồi ngay sau đó, hình ảnh anh trên những bức thư cũ hiện về và tôi nhận ra rằng anh đã yêu theo cách của anh: vụng về, kín đáo, luôn đặt nỗi lo cho người mình yêu lên trước nỗi lo cho bản thân.
Tôi muốn hét, muốn trút hết những năm tháng chôn chặt trong ngực, nhưng tiếng hét ấy nghẹn lại ở cổ. Thay vào đó, tôi cảm thấy tim mình mềm ra, như một tảng băng vỡ dần. Mỗi giận hờn dần hóa bằng một dòng thương. Tôi nghĩ về những gì chiến tranh đã lấy mất của chúng tôi: của anh là thân thể, của tôi là tuổi trẻ. Cả hai đều đã trả giá. Và có lẽ, bây giờ chỉ còn một lựa chọn mà tôi có thể làm: trả lại cho nhau phần đời còn lại bằng sự hiện diện, bằng chăm sóc.
Quyết định không đến như một trận bão ầm ĩ; nó nhẹ nhàng như tiếng thở dài sau cơn mệt. Tôi nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận những đường gân lạ trên mu bàn tay, cảm nhận cái ấm còn sót lại. Trong lòng, một tiếng thì thầm: tôi sẽ không bỏ anh nữa, không vì nghĩa vụ, mà vì hiểu rằng hai con người đã chịu quá nhiều mất mát cần nhau hơn bất cứ thứ gì khác.
Tôi dìu anh bước qua cổng nhà, nơi tôi đã từng ngóng trông suốt bao năm trời. Bước chân anh nặng nhọc, nhưng bàn tay trong tay tôi lại run rẩy không yên. Tôi thấy rõ trong mắt anh là sự ngượng ngập, mặc cảm, xen lẫn nỗi sợ bị từ chối. Còn tôi, trong lòng là cả một cơn lốc: vừa muốn trách móc, vừa muốn òa khóc, lại vừa muốn giữ chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất anh lần nữa.
Đêm đầu tiên anh ở lại, tôi ngồi nhìn bóng anh in lên vách. Người lính dũng cảm năm xưa, người tôi chờ đến bạc mái tóc, nay ngồi lặng im như một đứa trẻ. Trái tim tôi thắt lại: tất cả những tháng năm dài dằng dặc, tôi đã chờ anh với hình dung một chàng trai mạnh mẽ, trở về trong khải hoàn; thế mà giờ đây, anh trở lại với thân thể khiếm khuyết, và một vết thương lòng sâu hoắm. Nhưng tôi không thấy thất vọng – ngược lại, tôi thấy thương đến mức xót xa.
Có khi, trong thinh lặng, tôi nghe tiếng thì thầm trong lòng mình: "Mình có quyền giận, có quyền trách, nhưng làm sao có thể bỏ rơi anh thêm lần nữa? Anh đã mang quá nhiều mất mát rồi. Nếu tình yêu thật sự là vì nhau, thì hạnh phúc của tôi bây giờ chỉ đơn giản là được cùng anh sống tiếp quãng đời còn lại."
Những ngày sau đó, chúng tôi tập quen lại với nhau, như hai người xa lạ từng yêu nhau tha thiết. Tôi dạy trẻ, anh trồng vài luống rau sau vườn. Tôi pha trà, anh ngồi đọc báo. Chiều xuống, tôi đỡ anh ra hiên, để cả hai cùng nhìn con đường đất đỏ dẫn về làng – con đường đã in dấu bao kỷ niệm và chờ mong. Trong cái bình dị ấy, tôi thấy lòng mình yên. Yên như thể đã đi qua một cơn bão, bây giờ chỉ cần ngồi bên nhau, không lời hứa hẹn, cũng đủ.
Và tôi biết, cho dù chúng tôi không còn tuổi trẻ, không còn trọn vẹn, nhưng tình yêu này, bằng cách nào đó, đã tìm được đường trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com