Chương 1 Tỉnh dậy
"Dậy đi Hạ Đình, sáng rồi mà còn chưa chịu dậy nữa hả'' tiếng cằn nhằn của người phụ nữ vang vọng lên trong nắng hè đầy oi bức, cái nắng chói chan len lõi vào từng góc nhỏ trong căn phòng đáp xuống mặt sàn.
Hạ Đình nhíu mày, trong giấc mộng giá như cậu có thể sống mãi trong miền kí ức. Giọt nước từ trần nhà khẽ nhỏ giọt đáp xuống đôi mắt đang nhắm nghiền mang theo một men sương lan toả cái lạnh đến.
Cậu cố hết sức choàng tỉnh, mắt nhắm mắt mở ngồi bật dậy mơ màng nhìn khung cảnh trước mặt nhịp thở dồn dập, ánh đèn vàng hắt xuống trên vần trán lấm tấm mồ hôi, tấm lưng ước đầm đìa, cậu mơ màng ngước nhìn khung cảnh trước mặt.
Chiếc bàn cũ kỹ đã sờn màu tróc ra như những chiếc vẩy nến, sách sinh học nằm la liệt trên kệ sách, chiếc cửa sổ kẽo kẹt đung đưa theo làn gió ấm, mùi hương ẩm mốc nhè nhẹ khiến lòng người khoan khoái. Tất cả dần hiện lên lắp đầy đôi mắt mơ màng.
"Hạ Đình! Sắp trễ r đấy con!" Một giọng phụ nữ dịu dàng quen thuộc vang lên. Bản năng thôi thúc cậu chạy về phía giọng nói ấy. Hoàn hồn cậu đứng phắt dậy chạy theo tiếng nói phát ra nhịp tim đập chậm lại theo từng hơi thở. Dừng bước trước thềm cầu thang nhìn người phụ nữ vóc dáng thanh mảnh mái tóc xoăn ngả bạc chắc bà đã gần 50. Những nếp gấp nhăn lại nơi khoé mắt khiến bà thêm tần tảo.
Hạ Đình thất thần nhìn vào sâu thẳm trong tâm hồn người phụ nữ. Cặp đồng tử giãn ra xoay ngược như chiếc kim đồng hồ cuốn theo dòng hồi ức.
"Xuống rồi đấy hả, vào bàn ăn nhanh đi con, đi sớm rồi qua Bác Tấn lấy đồ đi đấy, thật là thằng bé này thật hậu đậu" Hạ Thư Hoài nói rồi lại cuối đầu tất bật trong bếp.
"Dạ,.. mẹ" Hạ Đình nặng nề thốt lên cổ họng khô khóc. Bàn chân như ghì lấy mặt đất bước đếm bàn ăn. Cầm đũa gấp một miếng cá rất ngon. Những chỉ khiến lòng người xót xa đầy chua chát. Đũa vang lên leng keng.
Ngước nhìn người phụ nữ đang được ánh sáng vây lấy trước cửa sổ kia. Bà phải luôn vốn dĩ đẹp đẽ và tươi sáng như vậy.
Hạ Đình nhìn bà ánh mắt hoe đỏ, cậu mỉm cười xót xa. Đột ngột Một giọng huyền bí xuất hiện "Ngươi đã nghĩ xong về lời đề nghị của ta chưa " tiếng cười nghèn nhẹn như từ địa ngục vang vọng lên trong tâm trí.
Ánh sáng nhập nhoè phủ bóng mờ xuống nền gỗ cũ kỉ. Căn phòng ấm áp dần trở nên hư ảo. Chiếc bóng kéo dài đổ xuống nền nhà lúc nhúc.
Hạ Đình nhíu mày gục đầu xuống bàn ăn."ngươi là ai" giọng nói bị nén lại do áp lực từ không gian rơi xuống khiến giọng cậu kọt kẹt như chạy qua hàng ngàn bánh răng cất lên.
" chàng trai nhỏ, lại quên mất ta rồi sao, ta là thức thần ẩn dấu trong biển hải thức của mỗi người, ngươi được vinh dự làm người được chọn cho sự kế thừa của thánh thần, người sẽ có mọi thứ mà ngươi muốn, tiền bạc, sức khoẻ, tình thân, thay thậm chí là người ngươi yêu thương và bảo vệ" giọng nói chậm rãi theo tiết tấu đều đều không khỏi khiến người khác say mê, điên loạn như một liều thuốc phiện.
Hạ Đình vẫn giữ im lặng
" thời gian là cái giá ngươi ko thể trả được , mỗi sự lựa chọn của ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến số mệnh của mình, vậy nên hãy cho ta một câu trả lời thật thoả đáng" tiếng cười điếng người âm thanh nhỏ dần theo tiết tấu rồi biến mất. Thời gian như trôi trở lại theo một tíc tắc .
Hạ Đình chậm rãi ngồi dậy như áp lực vừa rồi đè nén cậu chỉ là ảo giác. Ngước mắt như có điều suy nghĩ.
Kết thúc bữa cơm cậu lặng lẽ bước tới ôm người phụ nữ thật chặt khẽ gọi một tiếng "mẹ" lần đầu tiên trong ngần ấy năm cậu đã tìm thấy bà.
" Ái chà, sau đấy lại hết tiền tiêu vặt rồi à" nói ra bà vòi vào tay cậu tờ 100 ngàn thẳng thóm.
Hạ Đình vẫn giữ nguyên tư thế ôm sau lưng gác cầm lên bờ vai thô gầy của bà, cổ họng nghẹn chất chứa bao nổi niềm năm tháng thốt lên "Dạ, .... từ giờ con sẽ bảo vệ mẹ" tiếng nói của cậu nhỏ dần.
Bóng dáng cậu chạy vụt qua cửa trước sự ngơ ngác của Hạ Thư Hoài. Bước ra ngoài làn không khí trong lành ùa vào. Lá cây rơi, chim sẽ hót, tiếng ồn của đoàn xe cộ làm rõ rệt sự sống của cậu. Nhìn đăm đăm vào khoảng không cậu bước chân lên phía trước bấy giờ dòng máu nóng chảy khắp cơ thể khiến cậu một lần nữa nhận thức rằng đây là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com