Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lạc Băng Hà nguyên lai suy ngẫm, cách thức theo đuổi một người có hiểu quả nhất, chính là ẩn ẩn hiện hiện, gần như trước mắt xa tận chân trời.

Y vốn là từ từ tiếp cận Thẩm Thanh Thu, cho hắn nếm trái ngọt, đáp ứng nhu cầu của hắn, dùng dịu dàng và khoan dung mà đối đãi hắn, khiến hắn cảm thấy bản thân quen thuộc rồi liền cư nhiên biến mất, khiến đối phương phải băn khoăn suy nghĩ về mình nhiều hơn. Vừa hay hai bên Bắc Nam đang bùng lên ngọn lửa chiến tranh, lại thêm thế lực đi theo Sa Hoa Linh phát tán tin tức nữ chủ nhân bị Lạc Băng Hà giết hại, cũng vùng dậy góp sức lật độ cái ghế ma tôn cao cao chí thượng của y. Lạc Băng Hà có thể nhân cơ hội này mà thử Thẩm Thanh Thu một chút.

Vốn dĩ Lạc Băng Hà tính ở cạnh hắn lâu hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu thực không dễ nắm bắt cảm xúc, hắn lúc dịu dàng lúc lại ngang tàng, trái tim lúc nóng đỏ như lửa đốt lúc lại nguội lạnh như tro tàn. Vì điều này mà Lạc Băng Hà ngày càng bị rút cạn kiên nhẫn.

Y đợi chờ một năm, trong khoảng thời gian này, đối với Thẩm Thanh Thu yêu thích rõ ràng, cũng không biết hắn cảm thấy ra sao, suy nghĩ như thế nào, y chỉ đơn giản là cảm thấy Thẩm Thanh Thu không tin vào cảm xúc của bản thân y.

Cảm xúc không được đón nhận, lại không được đối phương tin tưởng, thống khổ biết bao nhiêu, mà người y khao khát hiểu thấu lại không chút đoái hoài.

Lạc Băng Hà biết, sư tôn của y vốn không dễ dàng tin người nào ngoài chính bản thân hắn, nhưng chắc chắn sư tôn hắn cũng biết động lòng, đối với Lạc Băng Hà y, cũng đã có chút cảm giác. Chỉ là hắn không hề phát hiện ra, vì vậy, Thẩm Thanh Thu có thể ban cho y kẹo ngọt rồi liền có thể thưởng thêm cho hắn trái đằng. Lạc Băng Hà cảm thấy bản thân dù đang nắm vị thế chủ động song thực chất là bị xoay vòng vòng đến thần hồn điên đảo.

Lạc Băng Hà ngày càng cuống, tâm tình lại ngày càng bi ai, thất thường. Nhận được một chút dịu dàng tưởng chừng cuối cùng cũng nhận được một tấm chân tình, lại không đoán nổi tâm tư của đối phương. Ngày đêm tự dày vò chính mình, lao tâm khổ tứ suy nghĩ cách thức khiến Thẩm Thanh Thu đối với mình chấp nhận cảm xúc.

Lại vừa hay sắp đến Tết Nguyên Tiêu, trước khi đi, có phải nên để lại chút kỉ niệm ngọt ngào tốt đẹp hay không? Nếu vậy, dù có đi xa, chỉ cần là người có tình, tức khắc sẽ nhớ về nhau, dần dà mà bộc lộ được tấm lòng.

Lạc Băng Hà tính toán từ lâu, suy ngẫm triền miên, vẫn là quyết định vậy đi.

Khoảng khắc Thẩm Thanh Thu tại lòng cầu thấp thoáng ánh lửa trong đáy mắt quay đầu nhìn y, Lạc Băng Hà cảm thấy vật sống bên ngực trái đập ngày một nhanh, mỗi tiếng vang lên thật rõ ràng mà nặng nề cảm xúc.

Khoảng khắc Thẩm Thanh Thu đứng trước mặt y, ngước đầu, trong đôi đồng tử chỉ có hình bóng y, Lạc Băng Hà bất chợt cảm thấy lo sợ.

Liệu ngươi, có đang như ta?

Lạc Băng Hà áp tay lên má hắn, để mặc cảm xúc dẫn lối chính mình, trong lòng nhộn nhạo vui sướng khi Thẩm Thanh Thu không hề phản đối, không né tránh, không cưỡng ép, cũng không khinh thường. Cảm xúc của Thẩm Thanh Thu hiện rõ trong từng tầng đáy mắt. Lạc Băng Hà mắt đối mắt với hắn, trái tim đập càng rộn ràng, y như bị hút chặt vào cảm xúc trong đôi mắt hắn, chỉ sợ khi đôi mi nhắm lại, tất thảy liền hóa thành mây khói.

Lạc Băng Hà luôn thấu hiểu, đôi mắt chưa bao giờ dối lừa, các nữ nhân say đắm hắn chỉ cần nhìn ánh mắt cũng có thể đoán được tâm tư và ngay lúc này đây, người y khao khát nhất, chúng đang thay hắn nói lên cảm xúc chớm nở từ tận đáy lòng.

Sư tôn, liệu, ngươi có giống ta không?

Nhưng, ngay tại khoảng khắc Lạc Băng Hà tưởng chừng có được tấm chân tình mình hằng mong ước bấy lâu ấy, Thẩm Thanh Thu ánh mắt liền đổi, vẻ lạnh băng khiêu khích trở về, tràn ra đáy con ngươi, che đi từng tầng từng xúc cảm như thủy triều mạnh mẽ, đổ lên da thịt đến tâm can y một mảng lạnh lẽo cùng trống rỗng khôn cùng.

Giống như năm đó, không luyến lưu đẩy ngã y xuống vực thẳm Vô Gian.

À. Ra là y, đã quá ngạo mạn, huênh hoang và đa tình. Lạc Băng Hà phẫn nộ, lại càng muốn khinh thường chính mình.

Ngươi quá nóng vội. Ngươi quá thèm khát. Ngươi ảo tưởng, ngươi đa tình. Là do ngươi quá ngây thơ!

Cái gai lớn nhất trong lòng Thẩm Thanh Thu là gì? Mối hận sâu thẳm ấy là hắn dành cho ai? Ngươi ngây thơ tin rằng, chỉ cần bản thân đối với hắn thật tốt, chân thành mến mộ hắn, hắn có thể trở thành người mà ngươi ngày đêm mong ước, trở thành người mà ngươi muốn chiếm trọn đêm ngày. Là ngươi ngây thơ! Là ngươi coi rẻ chính mình!

Lạc Băng Hà thống khổ, khoảng khắc bên tai vang lên những câu chữ rõ ràng tựa như nọc độc mãnh xà, lại tựa như mũi kiếm thanh thoát đâm xuyên qua lồng ngực đau buốt, thân người y chao đảo, như thể chực chờ ngã quỵ xuống.

Y không tin vào tai mình, không tin vào Thẩm Thanh Thu. Y chỉ tin vào ánh nhìn mà mình cảm nhận được, nhưng lúc này đây, tâm can y đau quá, nó nhuộm máu đỏ tươi và người đứng trước mặt y cùng với đôi mắt lãnh khốc vô tình đây, như thể đang chứng minh cho y rằng, điều mà y cảm nhận được chính là điều mà y đa tình tưởng tượng ra.

Không, hề, có, thật!

Lạc Băng Hà rất muốn khóc, lại không biết nên làm sao để phát ra âm thanh. Lạc Băng Hà tự nhẩm bản thân đã cố gắng biết bao, cảm xúc trong Thẩm Thanh Thu đã xê dịch như vậy, tại sao vẫn thắng không được tư thù.

Lạc Băng Hà, chỉ trả lại những năm tháng đó cho người gieo họa, cuối cùng lại than trách cớ sao không rũ bỏ được đọa đày. Thật là trớ trêu làm sao.

Nếu hiện tại, y giết chết Thẩm Thanh Thu, hắn có phải hay không sẽ ngoan ngoãn mà ở cạnh y, trở thành người của riêng y? Không thể từ chối, không thế chạy trốn, không thể cưỡng cầu.

Nhưng,..., Lạc Băng Hà, y đã không thể mong muốn như vậy được nữa.

Nếu không thể khiến ngươi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta, thế thì chi bằng, ngươi ở lại đây đi, mang theo Máu Ma, sống trong nội điện cả đời. Ngươi không muốn nhìn thấy ta? Ta cũng sẽ không làm phiền ngươi.

Nhưng ngươi sẽ phải nhớ rõ, cả đời này, ngươi đều thoát không nổi ta, sư tôn.

Lạc Băng Hà khoác vào y phục đen tuyền khí chất như bậc quân vương tối thượng. Đuôi mắt trùng xuống, nhưng đồng tử sắc lạnh. Quanh thân y bao phủ bởi một luồng sát khí, lạnh lẽo, tàn khốc, vô tình.

Lão Cung Chủ già nua cũng tới đưa tiễn, trông thấy dáng vẻ này của y lạnh run người. Rõ ràng Lạc Băng Hà vẫn trước sau như cũ cái kiểu khí chất này, tại sao hôm nay lại bỗng dưng khiến người khác phải dè chừng lạnh gáy hơn hẳn, đoán hơn phân nửa lí do có lẽ là tại người kia. Mà nhắc mới nhớ, hắn đâu rồi?

Lạc Băng Hà thích thứ gì, đều sẽ mang theo bên cạnh, thế, người đâu?

Lạc Băng Hà ngồi trên cao nhìn xuống đám lâu la ra chỉ thị. Một nhóm người ở lại Huyễn Hoa Cung, quản lý cho thật chặt, không ai vào được, cũng không ai có thể tiến ra. Đám lâu la hơn phân nửa đều nghĩ rằng ngài chỉ muốn bảo vệ nữ nhân mà thôi, lại không nghĩ tới nam nhân đối với y như kẻ thù truyền kiếp hẵng còn ở trong phòng ngủ hiện giờ mới là nguyên nhân chính.

Y cũng không nề hà bọn chúng quỷ nghĩ cái gì, sau khi ban chỉ thị xong xuôi, chậm rãi đứng dậy, cho người sắp xếp vật dụng đầy đủ để chuẩn bị xuất cung. Song, lại cảm thấy thiếu thốn điều gì, hai chân đã nhanh chóng đi tới phòng bếp.

Lạc Băng Hà dặn dò nữ quỷ, cách pha thuốc từ Dược Hoa, mỗi ngày phải đều đặn mang cho người đó uống, vì Lạc Băng Hà sợ, nhỡ xảy ra chuyện, dù điều đó là không thể, Thẩm Thanh Thu có thể tự vệ. Sau đó y lại tiếp tục đưa ra công thức nấu nướng, nữ quỷ lần đầu thấy quân thượng như vậy có chút buồn cười lại không dám, chỉ gật đầu tuân mệnh.

Lần này có chút đột xuất, vốn là để cuối tháng này mới xuất cung, nhưng sau hôm Tết Nguyên Tiêu, Lạc Băng Hà đã chẳng còn sức lực nào hay động lực gì để ở lại đây nữa, cho nên, y nói đi, liền lập tức đi. Y tính để nữ quỷ làm cơm quen tay cùng mùi vị rồi mới đi, cuối cùng, lại chẳng thể đợi chờ đến khi ấy.

Lạc Băng Hà lại cảm thấy thiếu thốn, y dặn dò đám yêu quỷ còn lại canh gác Huyễn Hoa Cung thật chặt chẽ, nhưng đồng thời phải đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của những người còn lại, đặc biệt là nam nhân đó, luôn phải để mắt tới hắn, không được để người khác hay chính bản thân mình gây cản trở hắn.

Đám yêu quỷ gật đầu dạ vâng không ngừng, cuối cùng cũng được cho lui, âm thầm thở phào một hơi. Quân thượng hôm nay sao vậy? Nếu muốn, mang người đó theo cùng không phải đỡ cực hơn sao?

Lạc Băng Hà cảm thấy đáy lòng trống rỗng. Bất chợt nhớ tới khóm trúc xanh sau nội điện, ánh mắt trầm xuống, lập tức nhuốm màu bi ai. Song, y vẫn một đường thẳng tiến bước tới.

Khóc trúc xanh từ xa đã nghe tiếng gió xào xạc, thổi qua kẽ lá yên bình, chỉ được một năm, song, khóm trúc ấy đã cao lên rất nhiều. Lạc Băng Hà nói với Thẩm Thanh Thu, đó là nhờ đất trồng, Lạc Băng Hà dùng đất tiên mà trồng nó, chỉ mong đối phương có thể cảm thấy thân thuộc mà nhớ về.

Lạc Băng Hà dừng chân, đôi đồng tử mở lớn, ngắm nhìn bóng lưng thân thuộc đến tàn nhẫn xa vời đang đứng trước khóm trúc, thanh y hòa cùng với màu của lá, song, trông hắn lại tươi mới hơn nhiều.

Lạc Băng Hà dâng lên một loại xúc động muốn gọi tên hắn, lại nắm chặt tay nổi gân mà nhẫn xuống, che đi đau khổ trong lòng, không gian bao quanh bỗng chốc lạnh đi vài phần. Y đã hứa, cho nên sẽ đáp ứng, Lạc Băng Hà cắn răng, xoay lưng rời đi.

Bóng lưng phía sau đột nhiên như trùng xuống, giống như mang đá tảng trên vai, mất đi dáng vẻ ngạo mạn thường thấy.

Thẩm Thanh Thu, có chút, không muốn thế này. Song, lại không biết nên làm sao, muốn làm gì. Hắn, đòi hỏi cái gì mới được đây?

Lạc Băng Hà là tiểu tạp chủng mà hắn căm thù nhất, vì y sinh ra đã được định sẵn là mệnh thiên phú, làm chuyện gì cũng thành công, còn Thẩm Thanh Thu thì sao, vứt bỏ bao năm tháng thuận lợi nhất để tu luyện, bị giam cầm trong Thu gia không khác một con chó đớn hèn, rồi lại bị lừa lọc dẫn lối đi theo tên sư tôn khốn nạn học cách giết người cướp của, đã vậy còn bị người ta vứt bỏ. Thẩm Thanh Thu hắn, không được phép đố kỵ sao? Là hắn đã làm gì sai sao, để phải nhận lại kiếp này mây mưa giông bão như thế?

Hắn cả đời này đố kỵ, ích kỉ, hèn hạ, trách hắn sao? Tại sao không trách ông trời đối với hắn tử tế một chút? Trách phận hắn tại sao gặp phải toàn loại người khốn nạn, chăm chăm dẫn hắn đi vào lối mòn?

Hắn muốn chính mình sinh ra đã là loại người như vậy lắm ư? Không đạo đức, không tình nghĩa, không tiền đồ. Hắn muốn con người hắn vừa sinh thành đã là loại cặn bã như vậy ư?

Không phải do ông trời ưu ái mấy người bọn họ ư? Xuất phát điểm vì sao giống nhau lại không thể cho hắn kết quả tốt như họ? Hắn ước mơ địa vị thì sao, còn không phải để không bị người ta coi như sỏi đá dưới chân mà đạp nát. Hắn mong muốn tiền đồ thì sao, ai cũng nhìn hắn mà dò xét, là một thân phong chủ tu vi lại không ngừng dậm chân một chỗ, hắn còn có mặt mũi gì sao?

Hắn đã thôi mong mỏi có người đối tốt với hắn từ lâu, nhất là sau khi Nhạc Thanh Nguyên đi, hắn lại càng không mong mỏi nữa. Vì nếu hắn mong mỏi thì sao, còn có người đáp ứng được hắn nữa chắc.

Thẩm Thanh Thu không tin, bản thân mình cô độc lại sống không nổi.

Nhưng,...nếu có người đáp ứng được hắn, thì hắn phải làm gì bây giờ?

Thẩm Thanh Thu chậm rãi mở mắt, gió ngừng thổi, lá ngừng vờn, song, sát khí lạnh buốt đó vẫn còn quấn quanh, như đang mời gọi hắn mau quay đầu.

Thẩm Thanh Thu đứng thẳng đến mỏi mệt rã rời mới chậm rãi xoay người, lại không nghĩ tới Lạc Băng Hà sau khi rời đi lại quay đầu đứng ở góc sân dõi mắt nhìn theo hắn. Thẩm Thanh Thu bị một trận làm cho thất kinh bạt vía, chiết phiến mở ra khẽ khàng phe phẩy, Lạc Băng Hà đứng trước mặt hắn, hai mắt lạnh căm xoáy sâu vào tâm can hắn.

Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến chột dạ, ánh mắt vừa rời đi, đối phương đã lên tiếng níu giữ hướng di chuyển của đôi mắt hắn.

Chỉ vỏn vẹn hai từ, "Sư tôn".

Không van nài, không cầu xin, cũng không dịu dàng, không ôn hòa, càng không lạnh lẽo, không khinh thường, chỉ giống như vô thức bật ra một cái tên, trọng lượng không nặng không nhẹ, gửi vào gió liền có thể tan biến.

Thẩm Thanh Thu không đáp, chậm rãi nhìn về phía y, gió nổi, trúc xì xào, bóng mây nhanh chóng che khuất đi gương mặt y, hắn không nhìn thấu được biểu tình, chỉ cảm nhận thấy đôi mắt y vẫn đang bao chặt lấy thân người hắn. Nhất quyết không rời.

Tại sao? Ngươi vẫn...

"Là ta tự nguyện."

Lạc Băng Hà bất ngờ lên tiếng. Một lời nói ra chứa đựng bao thâm ý nghĩa tình, Thẩm Thanh Thu mở tròn mắt, nhìn y, trông Lạc Băng Hà quay lưng, rồi chậm rãi rời đi, lại cảm thấy tâm can nặng nề nhưng sao trống rỗng đến thế.

----------------------------

Tại sao? Ngươi vẫn có thể gọi ta là "sư tôn"?

Dù cho tổn thương hắn gây ra, đau đớn biết bao nhiêu lần, hận thù xé vạch giới hạn làm hai, biết trước không cùng chiến tuyến, không chung một đường.

Vậy mà ngươi vẫn...

Không, không cần cảm thấy có tội, không cần phải suy nghĩ nhiều. Vì đây là kết quả mà ngươi tự mình chọn.

Là ngươi...

"Là ta tự nguyện."

Thẩm Thanh Thu cau mày, khóe môi nhếch nhạt. So với cười, hắn giống như đang sụp đổ.

Hắn cảm thấy mình thật sự đánh mất rồi.

Nhưng cuối cùng, vẫn là, không vươn tay đuổi theo.

---------------------------

Hmmm, tôi cảm thấy tôi đang ngược thụ chứ không phải công 🤔 cũng chả hiểu vì sao lại đi theo chiều hướng này. Có lẽ thì là mà rằng, người cố chấp cứng đầu mới càng luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình mà đau khổ chăng? 😢

P/s:nay viết gần 3000 từ lun nè, đánh từ chiều đến giờ xỉu lên xỉu xuống :"((( mau mau khen tui tý đi :"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com