Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

!!! WARNING !!!

Con truyện này end lâu dòy mà vẫn được nhiều người ủng hộ qué, tui thấy rất dzui lun nên tặng cho cả nhà một ĐẠI KẾT CỤC, không OOC cũng không có sơ hở nào cả, tất cả đều quay lại đúng thiết lập và mục đích ban đầu =))) Tùy vào sở thích và nhu cầu cá nhân, các bạn có thể đọc tiếp cũng có thể không. 

Hãy cân nhắc và đọc truyện dzui dẻ, chin cám ưn cạ nhà!!!

.

.

.

 Lạc Băng Hà nghe tiếng chim kêu ngoài bậu cửa, cảm nhận ánh nắng soi rọi vào trong phòng ấm áp. Hắn khẽ cựa quậy, một thứ mùi tanh nồng quá đỗi thân quen xộc vào đại não. Chiếc giường mỗi ngày chỉ có 2 người nằm hôm nay có chút chật, hắn nhíu mày ngồi dậy, lớp chăn thêu tay tinh xảo theo đà rơi xuống lộ ra dáng người săn chắc hoàn hảo, hoàn toàn trần trụi. 

Ma tôn không chút hốt hoảng, bình tĩnh vuốt ngược mái tóc dài về sau, mới nhìn thấy những dấu vết của một đêm hoan ái hiện rõ trên thân thể, hắn nhếch khóe môi thỏa mãn, thầm cảm thán con mèo mình nuôi đêm qua sao lại nồng nhiệt như vậy, bất chợt bị tiếng vươn người mị hoặc của nữ nhân làm cho tê dại toàn thân.

Hắn lật chăn lên, bên cạnh mình có Uyển Uyển tiểu thư đang say giấc nồng, thân thể trần trụi cũng ngập tràn ký hiệu đỏ sậm. Ngay khi ma tôn hoang mang không rõ chuyện gì đang xảy ra thì một cánh tay mảnh khảnh vươn lên chạm vào tấm lưng phủ kín vết cào cuồng nhiệt của hắn, kéo theo đó là giọng điệu nũng nịu quen thuộc của Ninh Anh Anh.

"Băng Hà..."

Lạc Băng Hà căng cứng người, đáy mắt đen đặc đi, bất an trong lòng ngày càng tăng, hắn vùng khỏi cái chạm vào của Ninh Anh Anh, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng. Hắn lần đầu đối mặt với nữ nhân lại luống cuống như vậy, không nói lời nào chỉ vội vã xuống giường khoác nội y.

"Quân thượng, người không sao chứ?"

Uyển Uyển cô nương bị hành động thô lỗ của hắn đánh tỉnh, nàng khó hiểu chống tay ngồi dậy, vừa mở miệng đã bị hắn nộ khí quát nạt dọa người.

"Cút, cút đi ngay cho ta!"

Ai mà biết quân thượng lại giở chứng gì nhưng chắc chắn không ai muốn hứng chịu nộ khí của hắn. Các cô nương ba chân bốn cẳng khoác nội y xong thì chuồn thẳng, một lời cũng không dám hó hé, chỉ sợ khó bảo toàn mạng sống. Lạc Băng Hà không có hứng chú ý nữ nhân, hắn có gắng từ trong ký ức mơ hồ nhớ lại, rõ ràng đêm qua người vật lộn cùng mình trên chiếc giường này là Thẩm Thanh Thu, tại sao sáng sớm tỉnh giấc người bên gối lại không phải hồng nhan chân ái?

Rốt cuộc đã có chuyện gì? 

Chưa nói tới, cả Ninh Anh Anh và Uyển Uyển đã lựa chọn ở lại trong biệt viện, nguội lạnh tim gan không đợi hắn gõ cửa tìm đến, mà nay, không cần nói cũng rõ, ba người đêm qua đã làm những gì. Hắn đỏ vằn mắt, vận ma lực, hy vọng có thể dùng máu ma tìm kiếm người kia, nhưng kết quả truyền lại chỉ là sự tĩnh lặng vô biên. 

Lạc Băng Hà nhíu mày, đoán chắc đây là trò chơi khăm của sư tôn thì tự mình bình tĩnh, y muốn chơi, vậy hắn sẽ cũng y vui đùa. Ma tôn sai người chuẩn bị nước nóng cùng y phục, thanh tỉnh tẩy rửa, những gì xảy ra sáng nay đều coi như gió thổi qua tai, ném về sau đầu.

Hắn đúng giờ thượng triều, giải quyết chính sự, đối với đám tay sai vô cùng hào sảng, không trách mắng nửa lời khiến quỷ yêu thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào thực tại mộng mơ này. Phải biết, ma tôn bình thường đáng sợ đến nhường nào, hắn ghét nhất là kẻ khác đàn gảy tai trâu, vô năng vô dụng, chỉ cần không hợp ý sẽ bị lôi ra trừng phạt đến không ra hình dạng.

Hết giờ thượng triều là đến lúc giải trí khỏa khuây. Không biết ma tôn có vấn đề gì mà vô cùng khoa trương, cho gọi tất cả nữ nhân trong hậu cung cùng mình vui vẻ tản bộ, nghĩ tới dáng vẻ xù lông của Thẩm Thanh Thu, ma tôn nhếch lên khóe môi đắc thắng cùng ngạo nghễ.

Song, điều hắn không ngờ tới là người đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn lại chính là Sa Hoa Linh, người đáng nhẽ ra đang bị cấm túc vĩnh viễn, chịu đủ sự hành hạ ghẻ lạnh trong biệt cung. Ả ta khoác lên y phục đỏ đen cắt xẻ táo bạo, gương mặt thiếu nữ vừa trong trắng vừa sắc sảo bởi vì lớp trang điểm đậm nên càng tôn lên vẻ đẹp mị hoặc của một thánh nữ ma tộc tinh khiết. Đôi mắt to nhìn thấy lang quân linh động lấp lánh, ả năm bước đổi thành ba, chưa đầy một khắc đã ôm được cánh tay ma tôn vào lòng mà nhõng nhẽo.

Trước đây Lạc Băng Hà thấy ả cũng đáng yêu tinh nghịch, giờ đây chỉ có sự ghê tởm căm ghét đến tạn cùng xương tủy. Hắn hất tay Sa Hoa Linh ra, quắc mắt nộ khí.

"Ai cho phép ngươi tới đây?!"

Sa Hoa Linh bị biểu tình của hắn dọa sợ nhưng vẫn không chịu lùi bước, ả ôm tay hắn dỗi hờn.

"Quân thượng, là chàng cho gọi ta mà, chúng ta hôm qua còn vừa cùng nhau thưởng rượu săn thú, chàng quên rồi sao?"

Lạc Băng Hà không thể chịu đựng nổi ả nữa, ma khí bùng lên đẩy ả bay ra xa, may mắn thánh nữ ma tộc không phải kẻ yếu ớt, nàng sửng sốt khuỵu chân nhìn lang quân vừa hôm qua còn cùng mình mặn nồng ý thiếp mà giờ đây xa cách tựa thiên thu, thậm chí còn thêm nhiều phần chán ghét. Sa Hoa Linh đỏ hoe mắt, không hiểu bản thân đã làm gì sai. Bình thường đúng là ả tác quai tác quái nhưng ma tôn vẫn luôn cưng chiều, chưa từng một lần động thủ với ả. 

"Băng...Băng Hà, tại sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy?"

"Sa Hoa Linh, ta còn chưa nói rõ với ngươi sao?". Ma tôn nghiến răng, thể hiện sự ghê tởm cùng cực."Ta đã nhiều lần bỏ qua không chấp vì cảm thấy tội lỗi lợi dụng ngươi, nhưng ngươi bản tính khó dời, ghen tuông đố kỵ, thủ đoạn độc ác vô biên, ta không muốn bẩn mắt mình chỉ vì phải nhìn thấy loại nữ nhân như ngươi. Ta nói cút!"

Sa Hoa Linh bị lời nói tàn nhẫn của hắn đả thương tinh thần kiệt quệ, nước mắt lưng tròng lăn dài trên gò má cao ngạo. Ả không tin vào tai mình, vẫn muốn rón rén lại gần níu kéo nhưng quân thượng nhanh hơn một bước, lần nữa lớn tiếng hạ lệnh đem ả ta nhốt lại trong cung, vĩnh viễn không được ra ngoài. Tiếng hét thê lương oan khuất của ả thu hút sự chú ý của rất nhiều người, các nữ nhân sợ hãi tột cùng nhìn Sa Hoa Linh mới hôm qua còn là sủng phi, nay từ trên cao ngã xuống đau đớn mất hết thể diện mà sống lưng lạnh buốt, không ai dám đứng gần hắn. 

Liễu Minh Yên mang mạng che mặt, dung nhan kinh diễm khó giấu, hơi cau mày tiến dần phía hắn, muốn dùng vài lời nói an ủi tinh thần bi chấn động của hắn.

"Quân thượng, đừng để chút chuyện làm ảnh hưởng sắc khí của mình, ta bồi ngươi đi dạo."

Lạc Băng Hà nhìn nữ nhân mình vẫn từng luôn kính trọng quen thuộc xuất hiện cạnh bên, như lẽ thường tình bình ổn hơn hẳn, chỉ có giữa đầu mày vẫn luôn chau lại khó chịu. Hắn đáp ứng lời mời của nàng, cùng nhau sánh đôi ra hậu cung, nơi này vẫn luôn có một rừng trúc xanh mát, là do chính hắn vun trồng, mỗi khi ngẩng đầu nhìn lên tán lá xào xạc trong gió đều mang một loại cảm giác khoan khoái, bình yên đến dễ chịu.

Ấy là, hắn nhớ rõ thế.

Mảnh đất xanh mướt không có rừng trúc nào, chỉ có rất nhiều hoa. Hoa đua nhau nở rộ, xao xuyến lòng người nhưng không có thân trúc nào dựng đứng hướng lên mặt trời trên cao, cũng không có cành cây che nắng xào xạc trong gió dịu êm mà hắn say mê. 

Các nữ nhân ùa về phía hoa, tươi cười thưởng thức vẻ đẹp của chúng. 

Lạc Băng Hà đứng ngoài sáng lại thấy trước mắt tối sầm.

Liễu Minh Yên cảm nhận hắn run rẩy, trong lòng vô cùng bất an.

Lạc Băng Hà đứng như trời trồng, cảm nhận không khí đặc quánh, đè lên người mình, ép cho quay cuồng choáng váng, hít thở không thông.

Liễu Minh Yên nhìn thấy sắc mặt hắn ngày càng xấu, muốn chạm vào hắn. Bàn tay vươn được nửa chừng liền bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. 

Lạc Băng Hà ánh mắt vô thần, thẩn thơ rời đi. Liễu Minh Yên ngoái đầu nhìn hắn, không đuổi theo, nàng biết nơi hắn tới. 

Những bậc thang cũ kỹ dường như trở nên vô tận, càng đi sâu lại càng tanh hôi thiếu sáng. Hắn dừng chân trước cánh cửa bị phong ấn từ lâu. Khoảng khắc hắn lấy hết dũng khí để mở ra một lần nữa, dịa lao tăm tối, ẩm mốc, bốc mùi hôi thối ghê sợ hiện ra. Xung quanh là xác chết thối rữa chất đầy, từ động vật cho đến con người, hay thậm chí có cả ma tộc.

Đã rất lâu hắn chưa ngửi thấy, mùi vị của sự đau khổ tột cùng, khi bóng dáng thân quen biến thành chấp niệm lấp ló trong ánh sáng mặt trời chiếu xuống qua ô cửa sổ như căn phòng chứa củi ám ảnh trong tâm trí. Nhân côn bị xích cổ, máu tanh bủa vây, nằm gục trên sàn đá bẩn thỉu, nghe thấy tiếng cũng chẳng buồn cựa quậy, chỉ vô vọng nằm đó để đám côn trùng và bóng tối gặm nhấm chính mình. 

Trái tim hắn rơi xuống vực thẳm Vô Gian, quằn quại dau đớn đến nỗi tâm trí ong ong, không tiếng động lại tựa như có hàng trăm thứ tiếng thi nhau gõ vào đầu hắn. Lạc Băng Hà thất thiểu như kẻ mất đi hồn vía, chậm rãi tiến về phía nhân côn, mỗi bước đi như có dao găm, đâm sâu vào da thịt đau nhói. 

"Thẩm...Thanh...Thu..."

Ba chữ này hắn nói thật khó khăn, nhưng cũng không khiến đối phương động đậy, nhìn mình một cái. Hắn bỗng dưng như phát điên, cười lên từng hồi lại từng hồi, man rợ mà cảm thương. Hắn cứ cười mãi, cười chính mình nực cười, lại cười hiện thực có bao phần tàn nhẫn, cười đến khi mở mắt đều thấy sương mù. 

"Sư...tôn,...không muốn nhìn ta một cái sao?"

"Tiểu súc sinh, tỉnh mộng rồi. Ta,...sẽ không thành toàn cho ngươi..."

Nhân côn phát ra tiếng khản đặc. Ma tôn không nghe được câu đầu tiên, vẫn nhe răng nhíu mày, cho đến câu thứ hai thì hoàn toàn chết đứng. Thẩm Thanh Thu chậm rì rì lại nghe ra tự tang thương, đủ bình tĩnh nói một lời dường như không có tính sát thương, nhưng lọt vào tai Lạc Băng Hà lại thập phần tàn nhẫn. Hình ảnh trong mộng hiện về, hắn gấp đến độ hô hấp khó khăn, sải bước dài lao tới, hai cánh tay mạnh mẽ vươn ra, chuẩn xác ôm nhân côn vào lòng. Lúc này gương mặt hắn khắc cốt ghi tâm mới hiện ra, bẩn thỉu và máu me, bên gò má cao ngạo vẫn còn đọng vệt máu nay đã đen đúa chảy từ một bên hốc mắt do bị móc mất từ lâu không ai lau, từ khóe môi y chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi tanh nồng, khí sắc đột ngột rút đi, mà máu vẫn theo dòng chảy xuống, ướt đẫm một mảng lớn sàn đá. 

Hắn điên cuồng gọi nhưng giờ đây xác đã lạnh như tro tàn, cuốn theo mộng mị hư ảo và hiện thực tàn nhẫn vào tinh không. Lạc Băng Hà run rẩy vuốt ve gò má y, khóe môi chẳng cách nào nhếch lên được nữa, tiếng cười đổi thành tiếng khóc ú ớ phát ra trong cuống họng. 

Như một thoáng thanh tỉnh, hắn ôm nhân côn trong lòng, dùng máu mình điên cuồng vẽ bùa chú trên đất, vừa vẽ vừa nghẹn giọng lẩm nhẩm gì đó. Quá trình này diễn ra trong một canh giờ, Lạc Băng Hà nghiến răng, vòng tay ôm nhân côn thêm chặt như thể muốn đem người này khảm vào trong gân cốt, nước mắt không thể khống chế rơi đầy mặt.

Bởi hắn thống khổ nhận ra, Thẩm Thanh Thu giống như cái ngày ác mộng đó, một kiếm đâm xuyên, tan biến vào hư không, chết tâm không muốn để lại cho hắn bất kể thứ gì, dù cho là hồn phách.

Hồn phi phách tán, vẽ bùa chú bằng Ma máu gọi về cũng chỉ hóa vô ích.

Hắn cảm thấy bản thân quá đỗi nực cười. Hắn vốn sớm biết rõ, khoảng khắc tỉnh dậy người cạnh bên chẳng phải y, thế giới gần như vụn vỡ song chẳng đủ can đảm đối mặt, chỉ đành tự lừa mình dối người, gắng mãi đến hiện tại, đã không cách nào chống đỡ nổi nữa rồi. 

Nắng ngoài kia đột ngột bị che khuất, tiếng nói cười của các cô nương rõ hơn bao giờ hết, lại càng tô điểm cho sự đối lập tàn nhẫn này. 

Lạc Băng Hà đau đớn vô tận. Thế giới của hắn, giống như mảnh đất sau hậu cung, đủ muôn loài hoa sặc sỡ, nhưng một thoáng bình yên tại rừng trúc xanh mát từ giờ trở đi, đã hoàn toàn ở trong lòng hắn, vụn vỡ, lạnh lẽo, triệt để vụt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com