Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Lâu Mộng Lầu là một hoa lâu nổi danh mới xuất hiện gần đây. Tại nơi này, có đầy đủ tứ vị, mĩ nhân sắc nước hương trời, rượu ngon quý hiếm, âm nhạc tuyệt kĩ, và một nam kỹ.

Nam nhân đặt chân vào Lâu Mộng Lầu tựa như chốn bồng lai, không chỉ giải tỏa được tất thảy ưu phiền, còn được hầu hạ một đêm không lãng phí.

Thẩm Thanh Thu thanh y phiêu dật ngước đầu nhìn bảng chữ "Lâu Mộng Lầu" ngay cửa lớn, biểu tình bình tĩnh vô cùng.

Còn hẵng đang ngắm nghía tứ phương, một nữ nhân trung niên béo phệ ăn mặc có phần kín đáo hơn các cô nương trẻ tuổi khác vẫy khăn đi tới, thấy nam nhân trước cửa mang theo một thân phong tình, nho nhã đoan chính cực kỳ hút mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới, dùng chất giọng ẽo ợt của mình níu lấy cánh tay hắn, nở nụ cười chào mời không ngừng.

"Ấy, công tử, có muốn vào đây tận hưởng bồng lai một chút hay không?"

Thẩm Thanh Thu lập tức dùng chiết phiến che đi nửa khuôn mặt, nhướn mày nhìn nữ nhân này mặt hoa da phấn không ngừng cọ cọ lên cánh tay mình, đáy lòng khinh thường, nhưng không biết vì sao thoát ra khỏi miệng lại là một câu hỏi dò xét.

"Ở đây có gì đặc sắc?"

Biết hắn chấp thuận, nữ nhân này vươn tay ra sau lưng hắn, vừa đẩy về phía cửa lớn vừa mỉm cười đáp lời.

"Có, có chứ! Ở hoa lâu chỗ tôi, đặc sắc thì có thừa, nữ nhân, âm nhạc, rượu quý, kiểu nào cũng có, công tử thích kiểu nào, liền chọn kiểu đó, muốn làm gì các cô nương này cũng không hề kháng cự."

Thẩm Thanh Thu nghe đến nhàm tai, khinh thường đảo mắt.

Hoa lâu mà không đáp ứng được yêu cầu của khách nhân, âm nhạc không có, rượu cũng không, thì khác gì khách điếm trọ một đêm xoàng xĩnh, rõ ràng là không có gì đặc sắc!

Bà chủ Lâu Mộng Lầu đúng là người trong nghề lâu năm, liếc mắt một cái cũng biết hắn không còn hứng thú, liền thả chậm bước chân, nghiêm túc trầm giọng nói với hắn.

"Nhưng chúng tôi, còn có một bảo vật, không có hoa lâu nào có được đâu."

Thẩm Thanh Thu bị bà ta thành công thu hút hứng thú, đánh mắt nhìn sang, chậm rãi nhướn mày.

Bà chủ thấy vậy thì bật cười đắc chí.

"Là một nam kĩ."

Thẩm Thanh Thu không thông, là nam kĩ thì có gì đặc sắc được gọi là bảo vật, lại mất hứng đảo trắng mắt.

Bà chủ thấy vậy, giống như bị chính sự thiếu hiểu biết của hắn làm cho bật cười, kéo ống tay hắn, chỉ về toàn bộ nam nhân từ già trẻ lớn nhỏ, đang ngồi trên sạp giữa phòng lớn, dù xung quanh có nữ nhân, trái ôm phải ấp nói cười vui vẻ thì vẫn có thể thấy rõ hứng chí của họ đặt về phía sạp đối diện, cao hơn, tạo hình trông như một bông hoa hé nở.

Thậm chí nếu nghe kĩ, còn phát hiện được bọn họ đang xì xào nói chuyện về một người.

Thẩm Thanh Thu bất ngờ, trong lòng vỗ tay tán thưởng người nọ.

Bà chủ bên này cũng vô cùng hứng chí, nụ cười kéo rộng đến mang tai, giống như đang tự hào khoe khoang về bảo vật của Lâu Mộng Lầu.

"Tất cả bọn họ, đều là vì kĩ nam này mà tới."

Thẩm Thanh Thu che giấu một nụ cười lạnh phía sau chiết phiến. Hai mắt hắn ánh lên hứng thú pha chút tà ác.

Tốt, tốt lắm.

Nhưng còn chưa gia nhập được vào đám đông nọ, một cỗ sát khí lạnh lẽo man tản xuyên thẳng vào trong hoa lâu, bao trùm toàn bộ, đặc biệt là thân người hắn.

Thẩm Thanh Thu nghiến răng, nhìn người mặc y phục đen tuyền hiên ngang bước vào, sát khí lạnh lẽo cũng là từ y mà ra. Tất thảy người ở đấy đều giật thót mình, chỉ cần bằng một ánh mắt liền có thể biết rõ, kẻ mới tới này không phải dạng xoàng!

Lạc Băng Hà thân mang sát khí, liếc mắt tứ phương. Y mới sáng sớm biết được hung tin Thẩm Thanh Thu lén lút bỏ của chạy lấy người, vốn đã bất an liền lần theo Ma Máu, vậy mà không ngờ hắn tìm đến hoa lâu, phẫn nộ đổ đầy đầu.

Sét đánh ngang tai, ma khí ngùn ngụt.

Lạc Băng Hà hiên ngang bước vào, dùng khí thế bức người khiến đám đông vốn rất náo nhiệt trong nháy mắt câm lặng. Thẩm Thanh Thu cũng rất hiên ngang ưỡn ngực thẳng lưng đứng trên lầu cao phe phẩy chiết phiến mà liếc mắt nhìn y.

Muốn bao nhiêu thách thức có bấy nhiêu thách thức.

Lạc Băng Hà nghiến răng tung mình, nhanh chóng đã ôm được Thẩm Thanh Thu, áo choàng đen phấp phới, khí chất phi phàm, hoa bay đầy không, hệt như một câu truyện tình yêu lãng mạn đất trời cũng phải thấu. Nhưng một giây sau đó, ma khí tản ra, bóp nghẹt hơi thở từng kẻ hẵng vừa chiêm ngưỡng một màn tuyệt sắc.

Ma tôn liếc mắt, một cây kiếm thân đen uy quyền nổi danh thiên hạ hiện ra, đám người hiểu chuyện vội vàng bắt đầu bỏ của chạy lấy người, chỉ mong giữ được cái mạng tép riu. Ngắm nhìn dòng người đông như kiến cắm đầu vừa chạy vừa la hét xin tha mạng ngay trước mắt, Thẩm Thanh Thu cười lạnh một cái.

Lạc Băng Hà nghiến răng khiến xương hàm góc cạnh quyến rũ ngày càng lộ rõ. Y vung kiếm khiến hoa lâu chia thành hai nửa, làm tức sụp đổ như đất lở, mà trong đám khói bụi mịt mù, Lạc Băng Hà còn đang ôm nam nhân, như trong băng có lửa, toàn thây bước ra.

Lâu Mộng Lầu nhanh chóng chỉ còn một đống hoang tàn, mọi người nhìn thấy hai vị chủ nhân của đống đổ nát an toàn xuất hiện mà dừng lại hơi thở. Ma tôn áo đen đạp chân đã lập tức thoát khỏi đường nhìn của dân chúng. Lúc này ai cũng đã sợ hãi đến ngớ người, có kẻ ôm tim, thở phào mình vừa sống sót khỏi cuộc phẫn nộ của ma tôn.

Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu, hắn mặt lạnh cũng để yên cho y bế. Lạc Băng Hà lại không cam lòng, trong đầu vang lên tiếng sấm nổi giận đùng đoàng.

Nếu không phải kẻ trên tay y đây là Thẩm Thanh Thu,..

"Sư tôn không có gì để giải thích sao?"

Thẩm Thanh Thu mặt lạnh, trầm giọng.

"không cần phải giải thích, mắt ngươi nhìn thấy, đều là thật. Thả ta xuống."

Lạc Băng Hà bị ngữ điệu của hắn làm cho sa sầm, vòng tay siết thêm chặt, Thẩm Thanh Thu bị đau nhíu mày, la một tiếng.

"Tên tạp chủng! Buông ta ra!"

Lạc Băng Hà nhếch môi, biểu tình cay độc.

"Không có chuyện ta sẽ buông ngươi ra nữa đâu, sư tôn. Và hơn thế nữa, ta không ngờ rằng ngươi vẫn còn loại thú vui đó. Nhất, là, khi, đã, trở, thành, người, của, ta?"

Thẩm Thanh Thu nghe lời y nói mà cười lạnh một tiếng, thật sự bức Lạc Băng Hà phát điên.

Ngay khi y có suy nghĩ sẽ làm chết hắn sau khi trở về, người trong lòng đã dõng dạc lên tiếng.

"Nữ nhân ngươi có thể có vô số, ta đi hoa lâu thì đã làm sao?"

Lạc Băng Hà nháy mắt đờ người, ngay cả bước chân cũng khựng lại, hai mắt mở to nhìn chòng chọc hắn, biểu tình bất ngờ đến nỗi không tin nổi vào đôi tai mình.

Sư tôn, hắn đây là...

"Ngươi đang ghen?"

Thẩm Thanh Thu chột dạ nghẹn họng, nâng tay vỗ một chưởng chiết phiến vào đầu y.

"Đừng có ăn nói hồ đồ!"

Thẩm Thanh Thu trước giờ ra tay tàn nhẫn, một chưởng này thật sự không hề nhẹ, Lạc Băng Hà rõ ràng là ăn đau nhưng tâm trạng phấn khích không ngừng, biểu tình thông suốt mỉm cười nói với hắn.

Lần này đến lượt Thẩm Thanh Thu bị y bức đến phát điên, mặt mày đỏ lựng.

"Sư tôn, ta hiểu ý của ngươi rồi."

Lạc Băng Hà cố tình kéo dài giọng, muốn bao nhiêu châm chọc, liền có bấy nhiêu, một phân không thiếu.

Thẩm Thanh Thu nghiến răng vẫy vùng.

"Tên tiểu tạp chủng khốn kiếp nhà ngươi! Đừng tự suy diễn lung tung! Ta đường hoàng là một nam nhân, ngươi có nữ nhân, ta cũng có thể tìm! Đừng có coi ta như đám nữ nhân ngu xuẩn của ngươi!"

Lạc Băng Hà thấy hắn phát tiết, không màng chiết phiến đang không ngừng đánh lên đầu, lên mặt mình, y bật cười vui vẻ. Thẩm Thanh Thu đã lâu không thấy cái bộ dạng này của y, bất an ngừng lại.

"Ngươi cười cái gì, đồ khốn?!"

Lạc Băng Hà lắc đầu thở dài, đặt hắn đứng xuống chỉnh lại y phục, kề sát khuôn mặt tuấn mĩ ấy mà trưng ra nụ cười.

"Sư tôn, nếu vậy, ta dẹp bỏ hậu cung, ngươi cũng không đến hoa lâu, có được không?"

Thẩm Thanh Thu trừng mắt, cái đề nghị mới là phải đạo lý. Hắn cao ngạo quay đầu, nhướn mày như đang nói không thể tin được y. Lạc Băng Hà cuối cùng cũng thấy được điểm sáng trong bản tính độc duy của hắn, vui vẻ.

"Ngay lập tức nhé?"

Lạc Băng Hà cúi người xuống thấp một chút kề sát với Thẩm Thanh Thu, hắn làm bộ chán ghét phẩy chiết phiến đẩy y tránh ra.

"Tốt nhất là nên như thế."

Ma tôn nửa đời trên cơ kẻ khác, lần này nhún nhường bá đạo vươn tay kéo hông hắn đứng sát vào lòng mình, lại bày ra bộ dáng suy tư phiền não.

"Nhưng sư tôn, ngươi nói xem, các nàng đều là rời nhà xa quê, có người đã chẳng còn nhà để trở về nữa, ta dẹp bỏ hậu cung rồi, các nàng phải đi đâu mới được đây?"

Thẩm Thanh Thu nhìn nam nhân dáng vẻ bỡn cợt trước mắt, thách thức nhướn mày nhếch môi.

"Vậy đến khi nào ngươi thu xếp xong xuôi, ta sẽ tới hoa lâu tìm vui một chút. Nghe nói Lâu Mộng Lầu vừa nãy có nam kĩ hết sức thú vị...A!"

Lạc Băng Hà môi hẵng còn tuấn mĩ nụ cười, bàn tay đặt trên hông hắn đã dùng lực siết chặt đau nhói.

"Nếu sư tôn không muốn tất thảy hoa lâu trên nhân giới một đêm thiêu sạch, ta cũng không có ý định cấm cản."

Thẩm Thanh Thu không hề sợ hãi, nghiêng đầu tà ác.

"Nếu ngươi không muốn chạm vào ta thêm một lần nào nữa, ta cũng rất sẵn sàng."

Lạc Băng Hà tức đến trán nổi gân xanh, gật nhẹ đầu như hiểu thông suốt, không nói hai lời bế thốc hắn lên.

"Vậy ngay bây giờ, lập tức, làm luôn."

Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng hoảng, vẫy vùng không ngừng, chiết phiến chỉ còn công dụng duy nhất, đánh Lạc Băng Hà không ngừng.

"Tạp chủng! Súc sinh! Nghiệt đồ! Buông ta ra!"

"Là ta đang chiều ý ngươi mà sư tôn."

"Vậy thì ngươi cứ giữ lại cái hậu cung chó má đó của người đi!"

Lạc Băng Hà ôm hắn thêm chặt, mất đi ánh sáng trong đáy mắt, ma khí lại tản ra, kiên quyết lắc đầu, tốc độ gia tăng, Thẩm Thanh Thu cảm thấy có lửa trong lòng cớ sao lại lạnh gáy bất an, bên tai vang lên âm giọng trầm khàn, nhuốm đầy sắc dục, là chất giọng quen thuộc vẫn luôn gọi tên hắn trong những hoan ái mãnh liệt.

"Đúng là vọng tưởng hão huyền!"

----------------------------------

Yêu thì phải ghen chớ! :<

Tiểu Kịch Trường:

Băng Ca: .*vừa gọi vừa đẩy đưa ôn nhu* Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu...

Thẩm Cửu:*vỗ chiết phiến cái bép* bớt lời đi! Nhanh lên!

Băng Muội:*nước mắt giàn giụa*sư tôn, ngươi có đau không, nói cho đồ đệ biết nếu ngươi không thoải mái nhé, sư tôn, sư tôn, sư tôn,...ta xin lỗi, lại khiến ngươi đau rồi, ta xin lỗi...

Thẩm Viên:*xoa đầu trấn an không ngừng, trong lòng gào thé*...ngoan, Băng Hà đừng khóc.

Tác giả hít H bổ phổi, không viết thêm nữa đâuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com