Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bệnh viện trắng xóa]

Tôi tỉnh dậy sau một cơn mê dài.

Toàn thân tê dại. Đầu đau như búa bổ. Phải mất một lúc lâu tôi mới dần nhận ra mình đang ở đâu. Mọi thứ xung quanh phủ kín một màu trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào từng hơi thở, khiến lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt.

Trần nhà trắng xóa.

Ga giường trắng xóa.

Không khí... cũng lạnh ngắt, như tro tàn còn sót lại sau một vụ hỏa hoạn.

Tôi nằm bất động, như một cái xác chưa kịp định hình lại sự sống. Cảm xúc rối tung, trôi dạt như những mảnh rác trên mặt nước - không định hướng, không nơi bám víu.

Rồi tôi chợt nhớ ra - mẹ.

Như một phản xạ bản năng, tôi bật dậy. Cổ họng nghẹn đắng, không thể bật thành lời. Tay run rẩy mò mẫm tìm nút gọi y tá.

Cô y tá bước vào. Ánh mắt cô ấy lúc đầu ngỡ ngàng, rồi dần lắng xuống khi tôi thì thầm, giọng run như gió lạnh:
"Mẹ tôi đâu rồi?"

Cô ngồi xuống bên giường, đôi mắt hiện lên sự ái ngại.

"Đêm qua, em và mẹ được đưa vào viện. Khi xe cứu thương tới, em đã bất tỉnh. Còn mẹ em..." - cô dừng lại - "bà đang nằm trong phòng ICU. Tình trạng rất nguy kịch."

Tôi chết lặng.

Cô y tá tiếp lời, chậm rãi mà nặng trĩu:
Bà bị đánh rất nhiều lần... tổn thương nghiêm trọng. Có nguy cơ để lại di chứng suốt đời. Và... khả năng tử vong không nhỏ."

Tôi lặng người đi.

Cô đưa tôi tờ phiếu chẩn đoán - một tờ giấy trắng với những dòng chữ lạnh lẽo như nhát dao cắt vào tim:

> - Chấn thương phần mềm diện rộng
- Sưng phù nề vùng lưng,
- Gãy xương sườn, xương tay, xương vai
- Tổn thương gan, tràn dịch màng phổi
- Bỏng cấp độ II do nước sôi vùng lưng và ngực...

Tay tôi run lên khi đọc. Một lúc sau, nước mắt rơi - từng giọt nặng trĩu như máu.

Mẹ tôi. Người đàn bà yếu đuối nhưng đầy kiên cường. Bà đã gánh lấy tất cả những đau đớn đó - chỉ để che chắn cho tôi, chỉ để bảo vệ đứa con gái bé nhỏ khỏi cơn điên dã man của người từng gọi là "chồng".

Tôi siết chặt tờ giấy trong tay, không thể nói thêm một lời nào. Chỉ khóc. Âm thầm, câm lặng.
Thì bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía trước, tôi nhìn lên thì đó là Hạ vũ là một ng bạn thân cũng coi như là thanh mai trúc mã.

Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phía công an.

Một người hàng xóm đã báo cảnh sát vào đêm hôm đó. Chính họ phá cửa xông vào và đưa mẹ con tôi đến bệnh viện.
Sau đó hạ Vũ biết tin liền xin cô chủ nhiệm nghỉ học cho tôi
Vài ngày sau, tôi hồi phục một chút. Nhưng mẹ - vẫn hôn mê sâu. Máy thở vẫn đều đặn vận hành như đang níu bà lại với thế gian từng nhịp, từng hơi thở.

Tôi liên lạc với công an, yêu cầu được khởi kiện ông ta - người đàn ông đã hủy hoại tuổi thơ tôi và đang giết chết dần mẹ tôi.

Tôi đến bệnh viện tỉnh, xin trích lục phiếu giám định thương tật, kèm theo đơn tố cáo.

Tôi sẽ kiện ông ta.
Tôi sẽ không bỏ qua.
Dù phải kéo lê nỗi đau này đến cuối đời, tôi vẫn sẽ đòi lại công lý cho mẹ

Tôi ngồi rất lâu bên khung cửa sổ mờ đục, ánh mắt trống rỗng thẩn thờ. nhìn Ngoài kia trời mưa - những hạt mưa rơi tí tách như tiếng nức nở bị bóp nghẹt giữa màn đêm.

Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết trái tim mình như vừa bị xé rách thêm một lần nữa.

Mẹ vẫn nằm đó - thở bằng ống, giành giật từng nhịp sống với tử thần. Thân thể đầy thương tích, linh hồn chẳng biết còn nguyên vẹn hay đã vỡ vụn.

Một y tá mang cơm vào, nhẹ nhàng đặt trên bàn. Tôi nhìn mà không thể nuốt nổi. Giữa lúc này, ăn uống giống như một điều gì đó... tội lỗi.

Còn cậu ấy hạ Vũ vẫn vào thăm tôi mỗi ngày khi đi học về , tôi nhìn cậu ấy và suy nghĩ
Cậu ấy như là một mặt trời nhỏ chiếu rội vào màng đêm tỉnh lặng  trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com