Chương 3: tàn trong cái tàn
Cậu đưa tay lên và ngửi ống tay áo thì liền đưa ra xa "mùi tôi bây giờ sắp như bọn chúng rồi"
Anh bước ra khỏi đống xác chết và ra hiệu cho cậu đi theo
Jericho dẫn đường cho cậu, những sải chân dài của anh dễ dàng vượt qua tốc độ của cậu
Khi cậu dần đuổi kịp anh liếc nhìn cậu với cái cười nhẹ mang đầy sự ranh mãnh
"Ôi này chậm chạp,ổn chứ?" Anh tiếp tục bước đi với những bước chân dài và không có ý định giảm tốc độ lại
"Gì chứ? Tại anh nhanh quá chứ có phải do tôi chậm chạp đâu!?"
Cậu bắt đầu chạy và nói,trong đầu hiện lên một suy nghĩ khốn nạn 'ráng bước cho dài đi,cặp giò đó có ngày ông đây cưa ngang đấy!'
Anh ta cười khúc khích và bước nhanh hơn,bỏ cậu lại phía sau một khoảng cách lớn
"Đuổi theo tôi mà còn không kịp thì có nguy cơ bị đám khốn nạn kia bắt đấy,cố mà theo kịp đi đồ lùn"
Cậu nghe xong thì liền tức tối,chân như được gắn thêm động cơ mà chạy một mạch vượt qua Jericho
Anh ta ngạc nhiên vì tốc độ thay đổi đột ngột của cậu nhưng anh lại cười thích thú khi cậu chạy vượt mặt anh
Jericho bắt đầu tăng tốc để theo kịp cậu nhóc nhỏ con phía trước,anh dễ dàng bắt kịp cậu bằng những sải chân dài và nhanh hơn của mình
Hành động của họ cũng tạo ra tiếng động lớn thu hút bọn thây ma nhưng cho dù chúng có chú ý đến họ thì cũng chả làm gì được,có đuổi theo kịp đâu
"Này,không tệ đâu lùn ạ!"
Cả hai cứ đua nhau 1 lúc,có lẽ họ đã chạy gần 1/3 phạm vi của thành phố
Sau hơn 10 phút thì Jericho bắt đầu thấm mệt và tốc độ có phần chậm lại,anh mệt đến mức cười không ra hơi
Còn cậu thì đã đuổi kịp anh và dừng lại đứng phía sau anh và thở hổn hển
"Ha...ha tôi chưa tung ra skill của mình đâu nha..."
"Rồi rồi,xem như cậu thắng nhé lùn à"
Anh quay đầu nhìn lại cậu,đôi mắt lấp lánh kèm với điệu cười thích thú như đã tìm ra điều gì đó mới mẻ
Cậu có chút cau có khi bị anh gọi là lùn nhưng bỗng nhiên anh mới nhớ đến hệ thống
'Hệ thống'
'Hệ thống'
Không có bất kì phản hồi nào,đã hơn nửa ngày từ khi hệ thống sủi
Hệ thống đã luôn theo anh suốt 6 tháng nhưng từ khi 3 tuần trước khi cậu gặp được Jericho thì hệ thống cứ lúc hiện lên lúc lại biến mất
Cậu đảo mắt nhìn quanh, bầu trời đã buông xuống hết từ khi họ rượt đuổi với nhau
Đôi mắt của cậu bổng lia trúng đến một bóng người trong góc tường cách đó không xa khiến cậu giật mình và kéo góc áo anh
"Ôi ôi gì kia!?" Cậu chỉ về phía bóng đen vừa nãy, biểu cảm của anh dần trở nên nghiêm túc khi nhìn về phía nơi ngón tay cậu đang chỉ
Anh ta từ từ tiến lại gần bóng đen,rìu được cầm chặt trên tay như có thể vung bất cứ khi nào
Khi đến gần hơn,họ có thể thấy đó là một thiếu nữ với chiếc áo sơ mi rách rưới và mái tóc rối bù
Cậu bây giờ đã cầu nguyện và tim muốn nhảy ra bên ngoài,còn anh vẫn tiếp tục bước đến chỗ người đó nhưng bóng người không di chuyển khiến đôi mắt anh nheo lại
"Còn sống không vậy...."
Anh liếc nhìn cậu qua vai,giọng có phần dịu nhẹ nhưng nét mặt vẫn mang chút lạnh nhạt
"Không thấy thở ,chắc chết rồi"
Đột nhiên cái xác đó lao lên để lộ làn da tái nhợt và đôi mắt trắng bệch
Không chút do dự, Jericho chóng phản ứng và vung rìu thành một vòng cung rộng chém đứt đầu con thây ma khiến nó ngã xuống ngay tức khắc
"Nhanh vậy luôn hả?"
"Tiếc nó à?"
"Không,tại thấy nó chưa kịp làm gì đã nằm rồi"
"Đi tìm chỗ trú,tối là còn được gặp dài dài nên không phải tiếc"
Anh tiếp tục dẫn đường nhưng bước chân anh có phần nhỏ lại để không để cậu bị bỏ phía sau
"Mong không có gì nhào ra" cậu vừa đi vừa nhìn lên ánh trăng sáng giữa màn đêm trên đầu mình
"Hên xui" anh vừa đi vừa nâng cao cảnh giác
Cậu nhìn lên anh,mái tóc trắng của anh bay phấp phới giữa gió nhưng cũng toả sáng dưới ánh trăng
Màu tóc anh hệt như mặt trăng sáng
Đôi đồng tử màu trời đã trở thành mặt gương chiếu lại trời đêm đang ôm lấy ánh trăng sáng bên cạnh
Vài phút sau,dựa vào kiến thức khu vực của anh thì cũng đã tìm được một toà nhà trông không quá lớn
Cả hai bước vào toà nhà,sự đổ vỡ và mục nát khiến không khí cô quạnh bên trong có phần âm u và lạnh lẽo làm cậu có chút lạnh sống lưng
Anh đóng cửa sau lưng cậu và đẩy một cái tủ gần đó để chặn cửa
Cả hai đi quanh trong toà nhà và tiêu diệt hết các thây ma bên trong,khi đã chắc rằng không còn con thây ma nào bên trong thì họ bắt đầu lục tìm trong các căn phòng
"Chỗ này tàn thật sự,tàn trong cái tàn luôn" cậu đã tìm kiếm trong căn phòng thứ ba rồi và chỉ nhặt được một cái đèn dầu và 1 cái bánh mì
Sau một lúc thì họ đã gom được thêm 2 chai nước,một hộp tiếp tế và vài ổ bánh mì với 3 cái đền pin
Cậu bỏ mọi thứ vào balo và chỉ lấy cây đèn dầu ra dùng
"Có thể là mấy cái đó sẽ cần dùng cho sau này"
"Quyết định hay đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com