Chương 4: tin cậu
Cả hai đang đứng ở một góc tường ở dưới tầng trệt
Anh lấy một trong những chiếc đèn pin ra để kiểm tra và chắc rằng chúng còn hoạt động trước khi bỏ lại vào balo của cậu
Cậu dùng diêm thắp sáng cây đèn dầu,ánh sáng phát ra chiếu rọi cả một góc phòng
Cả hai im lặng lắng nghe những âm thanh xung quanh,đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng các giác quan vẫn còn đang vô cùng tập trung
Cậu đang đứng cạnh anh,1 tay cầm cây kéo cắt cỏ và tay còn lại cầm đèn dầu đang cháy
Caleb nhìn xuống chiếc đèn dầu,mái tóc đen có thêm chút ánh vàng của đèn dầu rũ xuống
Sau vài phút,anh hé một mắt để nhìn trộm cậu trai nhỏ đang cầm ánh đèn đứng cạnh mình
"Tối nay cậu im lặng quá nhỉ" anh nhẹ giọng nói,giọng anh bây giờ chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút
"Tôi hơi buồn ngủ nên không biết nói gì hết" cậu ngáp nhẹ
Anh tiếp tục nhắm mắt lại,tận hưởng âm thanh vo ve côn trùng kèm với vài âm thanh kì lạ của những con thây ma bên ngoài toà nhà
Jericho ngáp nhẹ ,anh ngồi xuống và dựa lưng vào bức tường
Cậu nhìn xuống anh rồi cũng ngồi xuống theo,ngọn đèn được cậu đặt trên mặt đất cạnh họ đủ đển chiếu sáng cho cả hai
Anh đã thư giãn thiếp đi từ lúc nào không hay và cũng không biết có một ánh mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm vào anh
'hệ thống'
Âm thanh tích tắc quen thuộc vang lên
[Có tôi,ký chủ cần gì?]
'sáng giờ đâu mất tiêu vậy, à mà hình như cái kịch bản gì hồi trước cho tôi đọc hình như làm gì thấy Jericho nhỉ?'
'ngoài lề à?'
[Phân tích nhân vật:Lỗi]
'lạ vậy ha'
'mở nhiệm vụ'
[56.Tìm đội:2/4]
'2 người nữa giờ mò đâu ra?'
[Nếu hoàn thành sẽ được nhận đặc quyền năng lực]
'đóng'
Âm thanh hệ thống trong đầu cậu biến mất
Ánh sáng từ chiếc đèn trên mặt đất như con dao xé toạc không gian đen tối xung quanh,áp lên bức tường phản chiếu lại bóng của cả hai người họ
Bỗng nhiên có âm thanh cào nhẹ phát ra từ bên ngoài phá vỡ sự im lặng của toà nhà nhưng nó rất nhỏ
'có nên đánh thức không nhỉ' cậu định đánh thức anh nhưng rồi lại thôi,tay nắm chặt cây rìu của anh
'lịch sự thì đừng có xông vào'
Anh dần tỉnh dậy,anh mở mắt ra nhìn qua phía cậu nhưng không nói lời nào
Đôi mắt màu lục bảo di chuyển dần xuống bàn tay nhỏ bên cạnh đang nắm chặt cây rìu của anh
Ánh mắt anh nhìn lên và dán chặt vào cậu khi nhận ra cậu đã nhận thấy cái gì đó và đang bảo vệ anh khỏi điều gì đó khiến anh im lặng
Anh không nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào nhưng thứ anh đang nghe là tiếng lá cây xào xạc xa xa,âm thanh từ nhịp tim và hơi thở của cậu
"Nhỏ mà , phải không?" Anh cất giọng và nói thì thầm khiến cậu giật mình
"À ừm...rất nhỏ nhưng bây giờ nó đã biến mất"
Sự tò mò của anh bị kích thích
"Vậy thì đó là gì?"
"Nó nhỏ và như cái gì đó đang cào"
"Hừm..."
Thật ra tai cậu thính hơn người khác vì cậu cũng là một game thủ ngoài việc làm cảnh sát ra
Mỗi lần chơi game thì cậu đều cố gắng lắng nghe tiếng chân địch mặc dù loa điện thoại cậu bị nhỏ và rè,từ đó theo thời gian cũng khiến cậu nhận được skill tai thính vĩnh viễn
"Hm...tôi sẽ canh chừng nên yên tâm,tôi uy tín lắm"
Anh im lặng nhìn cậu thêm 1 lúc nữa,không phải anh đang cân nhắc lựa chọn mà là anh đã tin vào cậu sẳn rồi nên anh muốn nhìn cậu một chút
"Được,tôi tin cậu"
Cậu nhích mình lại gần anh một chút trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào ánh sáng nhấp nháy toả ra từ chiếc đèn dầu
Ánh mắt của Jericho trôi dần về phía cậu khi thấy cậu nhích lại gần mình,đôi đồng tử xanh lục nán lại trên góc nghiêng thanh tú của cậu khi cậu nhìn xuống ngọn đèn
Anh cảm thấy thoải mái lạ thường khi ở cạnh cậu,âm thầm nở một nụ cười không thành hình trên môi
"Nhân tiện cảm ơn cậu" anh nhắm đôi mắt của mình lại và thở ra một hơi chậm rãi
Đêm trôi qua trong im lặng và đôi khi có vài âm thanh rên rỉ của những con thây ma bên ngoài
Ngay khi ánh sáng đầu tiên của bình minh dần ló dạng trên đường chân trời,cậu thở phào nhẹ nhõm còn anh đang ngủ yên bình trong 3 giờ mà cậu đã ban tặng
Anh từ từ mở mắt ra,anh nở nụ cười nhỏ khi thấy cậu vẫn ngồi canh cho anh
Cậu thổi tắt ngọn đèn,bóng tối kéo đến đột ngột khiến anh có chút mất phương hướng
Jericho chớp mắt vài cái để mắt có thể thích nghi với sự thiếu ánh sáng đột ngột nhưng anh vẫn nhận ra sự hiện diện nhỏ bé của cậu vẫn còn ngồi bên cạnh mình
Anh đưa bàn tay trắng nõn như ngọc trai của mình ra nắm lấy bàn tay của cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn anh
'định hù cho lên cơn tim chết hay gì!?'
Ánh nắng kéo xuống lọt qua các lỗ hỏng trên vách tường,xua tan bóng tối mờ ảo
Bàn tay to lớn của anh buông tay cậu ra ngay khi nhìn thấy ánh sáng
Tia sáng gọi xuống gượng mặt của Jericho làm nổi bật lên nước da trắng có phần xanh xao nhẹ của anh nhưng mái tóc trắng của anh vẫn tạo cho anh một vẻ thanh thoát
"Sáng tốt" cậu nói,một dòng chữ chạy trong đầu cậu
'liệu hồn mà tối nay canh cho ông đây ngủ đi'
Nụ cười nửa miệng của anh xuất hiện khi anh nhìn vào gương mặt được nắng chiếu lên của cậu,trả lại bóng tối thay bằng ánh sáng êm dịu
Ánh mắt anh chạm vào mắt cậu,dừng lại lâu hơn một chút khi nhìn thấy ngũ quan hài hòa của cậu xen kẽ giữa nắng vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com