Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bi Thương

Việc Di Lăng lão tổ quay lại khiến vạn vật rung chuyển. Những cây đại thụ hàng vạn năm tuổi cũng đung đưa dữ dội. Vô vàn luồng yêu khí đan xen bay lượn trên bầu trời Loạn Tán Cương, những hàng cỏ úa tàn, tử thi đứng dậy lêu nghêu khắp nơi, một khung cảnh man rợ chưa từng thấy... Cổ thuật được thi hành khiến cho khung cảnh trời đất trong mắt các thế gia không thể nào tưởng tượng nổi. Có những người chịu không nổi mà nôn mửa thậm chí là ngất xỉu.

     Việc khởi động trận pháp cho đến lúc hoàn thành Lam Vong Cơ đã dùng hơn 1 nửa linh lực của mình cho thân thể mới của Ngụy Vô Tiện, linh thức của Y cũng theo dần vào cơ thể mới đang tràn ngập yêu khí này... Có thể nói Y đang chia sẻ một nửa mạng sống của mình cho Ngụy Vô Tiện. Vì thế khi Ngụy Vô Tiện hồi sinh hắn sẽ cảm nhận được cảm giác của Lam Trạm, những nỗi đau, suy nghĩ của Y... Chỉ càn suy trì thêm một lát nửa, mở mắt ra sẽ gặp được Ngụy Anh.

Đám người của Kim Quang Dao cũng đến nơi. Lam Hi Thần nhìn đến kết giới bên ngoài hoàn toàn không thể ngờ rằng đệ đệ của mình tu luyện tà thuật như thế này. Lam Hi Thần đứng người, hai mắt đăm đăm nhìn về phía trong hang động... Y nhìn rất rõ cách giới của Lam Vong Cơ bày ra
Kim Quang Dao nhìn về phái Lam Hi Thần thầm xác định rõ ràng có liên quan đến Lam Vong Cơ. Nhìn đến cảnh tượng oán khí tập trung theo một cách nhất định như này có người nhận ra đây là một biểu hiện cổ thuật. Liền hốt hoảng thốt lên

" Đây là cổ thuật hồi sinh, Ngụy Vô Tiện sắp quay trở lại rồi"

Tuy đang dồn hết sức lực tập trung cho trận pháp nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm nhận được có người đã đến ở bên ngoài đang ồn ào, gây rối... Rõ ràng bọn người kia đang cố gắng phá hỏng trận pháp Lam Vong Cơ để ngăn cản Y hồi sinh Ngụy Vô Tiện trở lại.. Nhưng do Lam Vong Cơ từ đầu bày bố kết giới qua nhiều cũng như qua kĩ lưỡng nên việc phá bỏ tốn khá nhiều thời gian. Chính vì thế, Lam Vong Cơ có thêm thời gian từ 1 hình nhân mà Lam Vong Cơ dùng chính máu tươi của mình hằng ngày để tế, đến linh thức, linh lực của mình cho nó đã có kết quả....

Những luồng yêu khí từ từ tỏa ra bay khắp nơi, rồi lặp tức bay thẳng vào hình nhân, cho đến làn khói đen dần mờ tan đi. Khuôn mặt yêu thương ngày nào của Ngụy Vô Tiện hiện ra. Lam Vong Cơ nhanh chóng chạy đến ôm lấy thân thể Ngụy Vô Tiện vào lòng. Không khỏi rơi nước mắt

" Ngụy Anh"

"Ngụy Anh... Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ áp mặt mình vào trán Ngụy Vô Tiện, thật sự đã mang Ngụy Anh từ cõi chết trở về rồi, cho sù Ngụy Vô Tiện có ghét bỏ tình cảm của Y cũng không sao. Tất cả đều do bản thân Y cam tâm tình nguyện

" Ngụy Anh....Ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, yêu ngươi, luôn bên cạnh ngươi"

Lam Vong Cơ lấy ngọc bội trên người nhét vào cánh tay đang siết chặt của Ngụy Vô Tiện

"Ta nhất định bảo vệ ngươi.. Ngụy Anh, hãy tin tưởng ta"

Lam Vong Cơ đã hồi sinh thành công Ngụy Vô Tiện nhưng không đủ thời gian để làm hắn tỉnh dậy ngay bây giờ, Y biết bản thân bây giờ không chống đỡ được bao lâu, biện pháp an toàn nhất là đưa Ngụy Vô Tiện đi càng xa càng tốt. Nhanh chóng triệu hồi Ôn Ninh đến, dặn dò hắn nhất định đưa Ngụy Vô Tiện đi bằng lối nhỏ sau hang động đi càng xa càng tốt. Chỉ cần Lam Vong Cơ cầm chân được bọn họ thì nhất định Ngụy Vô Tiện có thể an toàn...

Lam Vong Cơ dồn hết linh lực yếu ớt của mình tạo ra 1 thiên chướng bảo vệ Ngụy Vô Tiện cho đến khi tỉnh lại không bị người khác phát hiện. Lam Vong Cơ nhìn theo Ôn Ninh đang cõng Ngụy Vô Tiện đi khỏi...Dùng Tị Trần đánh vào vách đá, khiến những tảng đá lớn rơi khắp nơi che mất lối trốn thoát của Ngụy Vô Tiện

Lúc này đôi mắt Lam Vong Cơ chứa đầy những gân máu đỏ ửng, người đầy những luồng yêu khí vây quanh mình .. Linh lực trong cơ thể y chẳng còn sót lại bao nhiêu, mỗi lần kết giới chịu công kích bên ngoài thì y lại hộc máu... Y phục trắng tinh khiết cao lãnh của hắn bây giờ loang lỗ những vết máu to nhỏ, và đương nhiên những luồng yêu khí bây giờ tác động mạnh mẽ đến hành động của Lam Vong Cơ, thần trí cũng càng lúc mất tỉnh táo, oán khi nơi đây rất mạnh đương nhiên với tình trạng bây giờ Lam Vong Cơ không thể khống chế nổi bản thân...

Sau khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi rõ ràng Lam Vong Cơ không chịu được bao lâu, bọn người họ xông vào trong động chỉ nhìn rõ Lam Vong Cơ đang khụy xuống, 1 tay Tị Trần chống đỡ, 1 tay dựa vào tảng đá bên cạnh. Xung quanh là vô vàng tẩu thi đang xâu xé lẫn nhau, những luồng yêu khí mạnh mẽ bao vây lấy Lam Vong Cơ, tuy là không thấy Ngụy Vô Tiện nhưng xung quanh trận pháp bùa chú vẫn còn

" Ngươi đang có âm mưu gì?"

Lam Vong Cơ không nói gì cũng chẳng ngó ngàng đến bọn người tự xưng danh môn tiên sĩ kia.

" Đường đường là danh môn tiên sĩ lúc trước ngươi bảo vệ Ngụy Vô Tiện đi theo quỷ đạo thì thôi, bây giờ ngươi lại thi triển cổ thuật. Ngươi đang muốn làm gì..? Hồi sinh tên ma đầu đó sao?"

" Ma đầu? Ngụy Anh không phải"

....

Bây giờ Lam Vong Cơ từ từ đứng thẳng dậy, hướng mắt đến bọn người đang tra hỏi Y, nhìn sơ một lượt ánh mắt chứa đầy sát khí. Nếu như năm đó không bị bọn họ ép tới đường cùng thì Ngụy Anh không phải đi theo quỷ đạo, càng không phải bị phỉ báng chửi rủa, đương nhiên cũng sẽ không bị phản phệ đến thân xác không còn. Tất nhiên cũng không có cớ sự ngày hôm nay... trong tâm trí Lam Vong Cơ bây giờ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có ý nghĩ trả thù cho Ngụy Vô Tiện...

Lam Khải Nhân bây giờ đang phát điên đến mức muốn chết ngay tại chỗ, lão cứ tưởng Lam Vong Cơ ngoan ngoãn hối lỗi nghe lời nhưng không ngờ xảy ra cớ sự bây giờ. Tuy không phát hiện Ngụy Vô Tiện thật sự trở về nhưng các gia tộc lớn nhỏ đều tận mắt trông thấy Lam Vong Cơ tu luyện cổ thuật, mà còn là cấm thuật... Về phía Lam Hi Thần thì lo lắng cho Lam Vong Cơ, chỉ càn nhìn ánh mắt của Y thì hắn hiểu rõ tình hình của Lam Vong Cơ lúc bây giờ. Lam Hi Thần cố tình tiến lên thổi một khúc nhạc nhằm đánh đuổi tà khí bên cạnh Lam Vong Cơ giúp hắn tĩnh tâm ngưng thần

Nhưng cỏ vẻ không có tác dụng cho mấy, Lam Vong Cơ vẫn đứng đó ánh mắt chuyển động nhẹ nhưng vẫn mang đầy sát khí...

" Để hắn sống sớm muộn hắn cũng sẽ làm Ngụy Vô Tiện cũng trở lại"

" Hành quyết Lam Vong Cơ, trừ mối tai họa"

" Ngụy cẩu nhất định không được để hắn sống lại, tốt nhất giết đi hối họa này'
...

Những lời vẻ vang lên khiến cho Lam Vong Cơ cất giọng cười mỉa mai, rất đẹp, Lam Vong Cơ cười lên quả là rất đẹp nhưng nụ cười này quá là chua chát,nhận thấy điều này Lam Hi Thần chợt dừng lại...

" Là các ngươi ép ta"_ Lam Vong Cơ yếu giọng thốt lên

Ngay sao đó là những luồng yêu khí xông thẳng vào những tử thi, hàng vạn những tử thi xông lên về phía bọn người đang hô hào lớn tiếng. Lam Vong Cơ vận dụng linh lực đánh đàn phía sau, những thanh âm vang ra bây giờ nghe như ai oán, từng đợt linh lực theo tiếng đàn vang xa đúng là có sức sát thương nhất định. Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì Lam Vong Cơ liều mạng một sống một mất với họ.

Một lúc lâu sau do tâm tình bạo phát khiến cho dây đàn đứt, Lam Vong Cơ thổ huyết ngay tại chỗ, thần trí cũng mơ màng mà ngất đi, toàn thân toàn là vết thương, máu tươi khắp người

" Vong Cơ... "

Lam Hi Thần cố đi đến gần hắn xem xét tình trạng, Lam Vong Cơ cạn kiệt linh lực. Các hung thi cũng dần bị tiêu diệt. Y bị các thế gia vây quanh

" Cô Tô Lam Thị các ngươi có lẽ nên cho bọn ta câu trả lời "

" Mọi việc rõ ràng trước mắt. Xem các người có còn bảo vệ được hắn không?"

" Hay cho một đệ tử mẫu mực cuối cùng vì tên ma đầu mà ra đến nông nỗi này"

" Nhị ca, Lam tiên sinh, Vong Cơ đây là..."

" Hắn không còn là người của Lam Thị nữa"

Lam Khải Nhân trả lời, lão bây giờ căm phẫn vô cùng

" Thúc phụ..." Lam Hi thần nghe đến sắt mặt cũng tái đi.

Ngay lúc đó Âm Hổ Phù đột nhiên xuất hiện rung lên bần bật, rồi lại biến mất, ai nấy điều cho rằng đó là 1 dấu hiệu cho thấy sự trở lại của Di Lăng lão tổ.

" Nhìn xem, đó là Âm Hổ Phù"

" Ngụy Vô Tiện sống lại rồi"

"Di Lăng lão tổ quay lại rồi"

" Chắc chắn Lam Vong Cơ đã hồi sinh hắn"
....

" Tu luyện cấm thuật đã là tội lớn. Không ngờ bây giờ lại còn hồi sinh tên tà ma ngoại đạo Ngụy Vô Tiện... Ta thật thất vọng về ngươi... Các ngươi xử lí thế nào Lam thị ta không ngăn cản"

" Nếu Lam tiên sinh đã nói vậy thì xin mạn phép"

Kim Quang Dao nhìn đến Lam Hi Thần cũng không thay đổi sắt mặt. Trong lòng cũng đã có dự tính riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com