Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngụy Vô Tiện tỉnh lại

     Ở một diễn biến khác Ôn Ninh nhờ  Lam Vong Cơ kéo dài thời gian nên có thể đưa Ngụy Vô Tiện đến 1 khu rừng lâu năm cách xa Loạn Táng Cương hàng vạn dặm... Ròng rã hai ngày trời đã chập choạng tối, những tiếng chim kêu rối rít bay tìm chỗ ẩn nấp trên bầu trời... Ôn Ninh đặt Ngụy Vô Tiện tựa vào gốc cây bách to có lẽ đã hàng nghìn năm tuổi. Dáng vẻ của Ngụy Vô Tiện không khác gì năm xưa, chính là dáng vẻ lúc ở Loạn Tán Cương mái tóc xõa lệch lạc , mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt của hắn... Hắn mơ hồ thấy bộ y phục quen thuộc, bóng dáng mờ ảo không nhìn rõ khuôn mặt nhưng một dạng bạch y phong thái đoan chính, toát khí cao lãnh này hắn vẫn nhận ra đó là Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngửi  được mùi máu tanh nồng xung quanh, thậm chí còn cảm nhận từng sự đau đớn từ xác thịt truyền đến đại não, hơn hẳn thế Ngụy Vô Tiện còn cảm nhận được từng nhịp hơi thở của Lam Vong Cơ... Trong suốt cơn mơ ảo ấy hắn thấy cũng như cảm nhận rõ  sự đau đớn tột cùng khi dòng linh thức của Lam Vong Cơ bị Kim Quang Dao cưỡng chế lấy đi... Cảm giác thật đau khổ khiến Ngụy Vô Tiện mê man không còn cảm nhận bất kể thứ gì xung quanh nữa.

  " Lam Trạm"

       Ngụy Vô Tiện không biết bất tỉnh bao lâu chợt bừng tỉnh dậy, kêu thất thanh

       Trước mắt hắn giờ đây là bóng đêm yên tĩnh. Đống lửa gần bên nổ đốp đốp từng tia lửa bay lên ánh sáng lên rồi tan ra trong bóng đêm tĩnh mịch...

" Ngụy công tử. Huynh tỉnh lại rồi..."

      Ôn ninh đến gần Ngụy Vô Tiện chỉ thấy Ngụy Vô Tiện một dạng thất thần không cử động.

      Có lẽ đến nếu gần hơn 1 tí, sẽ nhìn rõ khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện đôi mắt hắn đang ngấn lệ, không ngờ thứ cổ thuật này có thể khiến hắn hoàn toàn có thể cảm nhận mọi thứ từ cơ thể Lam Vong Cơ, thậm chí là ký ức, trong đó có cả ký ức về đêm định mệnh tại Loạn Tán Cương, khi ấy Lam Vong Cơ thổ lộ với hắn, liều mạng bảo vệ hắn...

      Ngụy Vô Tiện bất giác nhìn vào tay phải của mình, tay hắn còn đang nắm chặt ngọc bội của Lam Vong Cơ, hắn nắm chặt mảnh ngọc bội ấy đưa lên gần miệng mình. Một mùi hương thoang thoảng còn vương vấn đâu đây, ngón tay hắn bất giác sờ vào vết máu đã cứng khô bệch lại trên miếng ngọc màu ngọc bích bóng loáng. Không ai ngờ rằng một Di Lăng lão tổ ngời ngời bây giờ lại ôm mặt khóc òa như 1 đứa con nít, ôm lấy miếng ngọc vào lòng hắn cứ kêu tên Lam Trạm, hắn đau lòng, hắn xót thương, hắn hối hận... ngay bây giờ hắn muốn ôm chằm lấy thân thể của Y, muốn nắm chặt lấy cánh tay ấy mà là bày tỏ tình cảm của mình... Kiếp trước Ngụy Vô Tiện xót thương mọi người, hi sinh vì người, không phụ ai, chỉ nợ tình cảm duy nhất của Lam Vong Cơ, thậm chí ngay cả một cái ngoảnh mặt nhìn lại đều không có...

  " Lam Trạm"

  " Ta quay về rồi... Ngươi đừng xảy ra chuyện gì"

  "Lam Trạm ta xin lỗi"

  "Lam Trạm.. Là ta sai"

  "LAM TRẠM...!!!"

    Ngụy Vô Tiện cứ ôm chặt lấy mảnh ngọc bội ấy khóc đến tận mờ sáng, đống lửa trước mặt cũng đã tàn chỉ còn lại làn khói trắng nhẹ nhàng xung quanh, chỉ còn vài làn khói bốc lên... Ngụy Vô Tiện cũng đã ngưng khóc từ lúc nào, Ôn Ninh cũng đã vừa quay về

   " Lam Trạm bây giờ đang ở đâu"

   " Nghe nói đã được Trạch Vu Quân đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ"

   " Nhưng..." Ôn Ninh ngập ngừng

" Nhưng cái gì?" Ngụy Vô Tiện lau đi nước mắt còn ngưng đọng trên khóe mắt nhanh chóng ngước mắt nhìn lên

" Đệ nghe bọn họ nói, chỉ còn lại thân thể..."

" Linh thức còn lại bị bọn họ đoạt đi rồi"_ Ngụy Vô Tiện tiếp lời

  " Sao công tử lại biết?"_ Ôn Ninh ngạc nhiên

" Ta cảm nhận được"

     Nói dứt lời, khóe môi hắn giật giật, đôi mắt sắt bén hẳn lên đầy căm phẫn..

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ mấy ngày liền.

    " Ngụy công tử... Vậy bây giờ chúng ta?"_ Ôn Ninh lay gọi hắn

        Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh bật dậy lặng lẽ bước đi trong vô thức. Ôn Ninh lẻo đẽo bước theo sau, cả hai không nói gì... Đi khoảng 5 canh giờ, có lẽ đang ở trung tâm khu rừng hoang sơ u ám này, nhùn lên trời cũng thật xa mới thấy ánh sáng, hắn thấy 1 ngôi nhà cũ kỹ bị bỏ hoang có lẽ đã bỏ đi nhiều năm rồi... Ngụy Vô Tiện suy nghĩ nhìn Ôn Ninh

" Trước hết phải sửa sang lại nơi đây"

     Ôn ninh gật đầu, cả 2 loay hoang đến tận tối cũng thì cũng gần xong, căn nhà hoang sơ bây giờ cũng tạm chấp nhận được, sạch sẽ, Bàn ghế, giường được Ôn Ninh đặt vào xong xuôi

   " Đệ đi nghỉ ngơi trước đi"

Ôn Ninh ngồi cạnh không nói gì mà ngoan ngoãn làm theo

     Ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng tròn, hắn nhớ ngày xưa, hắn nhớ mọi thứ... Ngụy Vô Tiện thổi sáo để giải quây nổi lòng của hắn, ấy là đoạn nhạc Lam Vong Cơ từng hát cho hắn nghe ở Động Huyền Vũ, Chỉ là một khúc sáo, không hề có chút linh lực mà lại có nhiều oán khí như thế, những cây loe hoe  mới lớn đều trở nên héo úa mà ngã sạch...

      " Lam Trạm... Đợi ta..."

     Ngụy Vô Tiện đem ngọc bội của Lam Vong Cơ cất sâu trong lòng ngực của hắn... Trong đầu hắn chỉ nghe văng vẳng một giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng " Ngụy Anh... Ta đợi được ngươi rồi"... Có lẽ một nửa linh thức của Lam Vong Cơ hiến tế hiện đang tồn tại trong người Ngụy Vô Tiện đã nghe thấy và đang trả lời cho hắn... Đêm đầu tiên hắn sống lại quả thật rất dài đối với hắn. Quả thật ở kiếp trước hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Chung quy bây giờ Lam Vong Cơ đã cho hắn một cơ hội, ít nhất một cơ hội sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com