Chương 1 - Đường đến biên ải
Họ trói Hạo Vũ cùng mười ba người đàn ông khác bằng sợi dây gai thừng chặt ngang eo, như trâu dắt chợ. Cả đoàn bước lầm lũi dọc con đường đất đỏ nứt nẻ, gió buốt rát mặt, cát bay vương vào miệng khô khốc như ăn phải tro tàn.
Hạo Vũ cố gắng giữ thăng bằng. Hai chân vẫn chưa quen với cơ thể mới — một thân xác gầy gò, cẳng chân khẳng khiu, bàn chân nứt nẻ. Trên vai anh là túi hành trang lèo tèo: một cái bát mẻ, cái áo khoác vá chằng chịt, và một nắm cơm khô nén chặt trong lá
> “Biên quan…” anh nghĩ. “Tức là vùng chiến tuyến ngoài rìa. Nếu nhớ không lầm, thường là nơi xa triều đình nhất, khắc nghiệt nhất, chết nhanh nhất.”
Phía trước có kẻ nôn mửa, phía sau có người ngã gục. Lính canh đánh roi không nương tay, tiếng vụt vun vút chạm vào da thịt nghe rõ cả tiếng rách.
> “Mình phải sống sót. Không chỉ vì mình. Còn Linh Nhi… và đứa bé.”
Anh giật mình. Cảm xúc đó không phải của mình, mà là của người đàn ông này — cái thân xác tội nghiệp bị mình “xâm chiếm”. Nhưng sao… nó lại thật đến thế?
Trên đường đi, anh bắt đầu lắng nghe, quan sát. Những tên lính lầm bầm về bệnh dịch ở doanh trại, về bọn sơn tặc ở rừng phía bắc. Họ nói về lính bị chết đói, hoặc bị nhiễm “hàn khí”, ho ra máu rồi chết trong ba ngày.
> “Nếu nhiệt độ ban đêm xuống thấp, doanh trại thiếu lương thực, thiếu thuốc men... Mình cần làm gì để sống sót?”
Bằng trí nhớ của một người từng đọc tài liệu sinh tồn, Hạo Vũ bắt đầu lên danh sách trong đầu
“Không thể chết như con cờ rác rưởi. Mình là con người. Là người hiện đại. Có kiến thức. Có não.”
“Và còn có… Linh Nhi.”
Bóng núi xa xa dần hiện ra, như một hàm răng đá đen sì đang chờ nuốt họ vào. Gió lạnh hơn. Trời xám hơn. Và cuộc đời của Hạo Vũ – một lần nữa – cũng vừa chuyển sang một trang đẫm máu và lạnh buốt như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com