" LỬA ĐỎ TRÊN ĐỒNG XANH "
CHƯƠNG 1: LỬA ĐỎ TRÊN ĐỒNG XANH
(Phần 2 - Kết chương)
●●●
Đêm đó, cả đơn vị trú tạm tại một hầm đất sau núi, cạnh dòng suối cạn chỉ còn nước lóng đục vì khói bom trút ban ngày. Không ai nói nhiều. Tiếng muỗi vo ve, tiếng dế gáy vọng lại từ những gốc cây cháy khô trở thành âm thanh duy nhất còn giữ lại chút gì gọi là sự sống.
Sang ngồi lặng lẽ trong góc hầm, tay lau sạch từng chiếc kéo, từng cây kim, từng lọ thuốc còn sót lại. Những vệt máu đã khô cứng bám đầy bao tay da cậu, và mùi tanh nồng vẫn chưa chịu buông tay khỏi sống mũi. Đôi mắt cậu thâm quầng, trĩu xuống vì mệt mỏi, nhưng trong đáy sâu ánh lên một thứ ánh sáng khác – không phải của sự sống, mà là của sự không thể chết.
"Chúng tôi không chết được, vì đất nước còn đang chảy máu.
Chúng tôi không được quyền ngừng tay, vì từng nhịp tim là một lời thề."
Thắng bước vào, mùi khói súng vẫn còn vương trên vạt áo. Anh không nói gì, chỉ đặt xuống một bao cơm nắm. “Ăn đi.”
Sang ngẩng lên, gượng cười. “Tôi tưởng chỉ cấp trên mới có quyền ra lệnh.”
Thắng kéo ghế ngồi đối diện. Anh rút con dao nhỏ từ thắt lưng, cắt đôi nắm cơm, rồi đưa một nửa cho Sang. “Trong hầm này, ai còn sống thì là cấp trên của người đã chết.”
Câu nói sắc lạnh như lưỡi dao, nhưng Sang không giận. Cậu cúi đầu, lặng lẽ ăn miếng cơm nguội tanh mùi tro. Chốc lát, cậu ngước lên hỏi, giọng nhỏ:
“Anh… đã từng chôn bao nhiêu người?”
Thắng cứng người. Lâu lắm gã mới đáp, mắt nhìn xa xăm:
“… Tôi không đếm. Nếu đếm, sẽ điên mất.”
Không khí trong hầm dày đặc, như thể những linh hồn chưa tan của trận bom ban sáng vẫn còn lẩn khuất đâu đây, ngồi cạnh, nhìn họ, nghe họ nói về sống – chết như những trò tính toán bình thường.
Sang cắn môi. “Còn gia đình anh? Có ai còn không?”
Thắng không trả lời. Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay nắm chặt lại. Sau vài giây, anh nói như tiếng thở dài bị xé toạc:
“Mẹ tôi mất trong lần giặc đốt làng. Còn cha thì bị bắt. Không biết sống chết. Em gái tôi… không tìm thấy xác.”
Một khoảng lặng dài, đến nỗi có thể nghe được tiếng mưa bụi bắt đầu rơi bên ngoài hầm.
“Vậy… anh còn đánh vì gì?”
Thắng quay sang nhìn Sang. Đôi mắt anh không còn lạnh nữa – chúng như tro nguội phủ lên lửa hận âm ỉ, rực cháy từ bên trong:
“Vì không còn gì để mất, chỉ còn nước không để mất được.”
Câu nói ấy, dù khô khốc, lại như một mũi dùi cắm sâu vào ngực Sang. Cậu thở dốc, bàn tay run nhẹ. Cậu không biết nên thương xót hay kính phục, nên né tránh hay muốn lại gần. Trong đôi mắt người lính ấy, có cả trời tro, có cả vực sâu và… có lẽ cả một khoảng trống cậu không dám chạm vào.
"Một con người không còn gì để mất
Là một con người đáng sợ nhất trên đời.
Nhưng cũng là người – có thể yêu mãnh liệt đến tận cùng."
Sang khẽ cất tiếng:
“Nếu một ngày nào đó, anh không còn sống để đánh nữa… tôi sẽ kể tên anh trong mỗi lần tập hợp, kể cả khi anh vắng mặt. Để anh không bị lãng quên.”
Thắng không đáp. Anh chỉ nhìn Sang – cái nhìn dài hơn bình thường, sâu hơn thường nhật. Không phải của đồng chí, không phải của chỉ huy hay binh sĩ. Là một cái nhìn… như thể cả đời này, gã cũng không nghĩ có người sẽ nói với gã điều ấy.
---
Đêm ấy, Sang không ngủ. Cậu nằm nghe tiếng mưa thấm xuống nóc hầm đất, tay nắm chặt tấm khăn tay đã mất góc. Trong đầu, hiện lên gương mặt của Hùng, của những người lính đã chết hôm nay, của đứa trẻ chết trong vòng tay mẹ dưới tán chuối cháy.
Cậu thì thầm một câu trong gió – không rõ là lời cầu nguyện, hay là một khúc thơ cũ vỡ ra từ đáy lòng:
“Mai này, nếu đất nước yên bình,
Xin đừng quên tên những người đã hóa thành cỏ dại,
Và người đã từng ngồi trong hầm tối
Mơ một lần… được sống như người thường.”
---
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng hôm sau như không dám rọi thẳng vào mảnh đất còn nham nhở vết bom. Trên nền trời tro xám, mặt trời lên chậm chạp, nặng nề như thể chính nó cũng bị bóp nghẹt bởi hơi người và máu loang dưới ruộng làng.
Gió sớm thổi qua những gốc rạ cháy đen, mang theo mùi khét lẹt của thuốc súng và thịt cháy. Một vài người lính còn sống sót bắt đầu đi gom lại mảnh xác, vật dụng còn sót – một mảnh nón sắt móp méo, chiếc dép nhựa đứt quai, tấm vải bạt thấm máu… Mọi thứ lặng câm như khung cảnh sau một buổi chợ tan.
Sang bước ra khỏi hầm, vai đeo túi thuốc, mắt sưng đỏ. Cậu không ngủ cả đêm. Trái tim như rỗng không, từng bước chân đặt xuống mặt đất cũng nặng như gùi đá. Nhưng không ai được phép mệt. Không ai được quyền đau.
Tiếng gọi trầm khàn của Thắng vang lên phía xa:
“Lại đây! Có người sống sót dưới đống tre kia!”
Sang lao đến, gối quỳ sụp xuống cạnh một thân hình nhỏ thó, đầy tro bụi. Là một bé trai, chừng sáu bảy tuổi, đầu bê bết máu, chân bị đè bởi cột nhà gãy.
Sang hốt hoảng, vội ra hiệu:
“Đỡ cây lên! Nhanh!”
Ba người lính cùng nâng thân tre nặng khỏi người đứa trẻ. Sang kiểm tra nhanh rồi lập tức rút kim tiêm, thuốc đỏ, bông gạc. Đứa trẻ không khóc, chỉ mở trừng trừng đôi mắt lẫn đầy bụi đất và nước mắt khô quánh.
“Cháu tên gì?” – Sang hỏi, giọng run.
Đứa bé mấp máy môi. “…Mạ… mạ cháu… đâu rồi…”
Sang cứng người. Trong khoảnh khắc đó, lòng cậu như vỡ ra một khe sâu không thể lấp. Cậu cúi đầu, ôm lấy đứa trẻ, bàn tay đặt nhẹ lên mái đầu bết máu:
“… Cô ấy… đã thành mây bay trên trời. Còn cháu – cháu là mầm cây… phải sống tiếp.”
Đứa trẻ bỗng òa khóc. Tiếng khóc xé toang buổi sáng ảm đạm, hòa lẫn tiếng gió và khói. Thắng đứng đó, im lặng. Gã nhìn cảnh ấy, đôi mắt xám tro vụt ánh lên một điều gì đó không gọi thành lời.
“Kháng chiến không chỉ là súng, là đạn, là hận thù.
Kháng chiến còn là những đứa trẻ còn sống sót
Giữa ngôi làng không còn mẹ.”
---
Lúc trời đứng bóng, một buổi tưởng niệm đơn sơ được dựng lên trên nền đất trống. Một cây tre cháy được cắm làm bia, xung quanh là những nón cối úp ngược, mỗi cái tượng trưng cho một người đã ngã xuống.
Sang đọc danh sách tử trận. Mỗi cái tên được xướng lên, gió lại rít dài một hồi như lời tiễn biệt. Đến cuối danh sách, cậu dừng một chút. Rồi chậm rãi, cậu nói:
“...Và một người chưa biết tên, chỉ biết đã ôm em gái nhỏ đến giây phút cuối cùng. Anh sẽ được gọi là Người Anh – cho đến khi ta biết được tên thật.”
Không ai nói gì. Tất cả đứng nghiêm, mắt rưng rưng. Thắng khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt lấy chuôi dao găm cũ kỹ.
---
Buổi tối, khi mọi người đã thiu thiu ngủ trong căn lán dựng tạm, Thắng ngồi lặng lẽ bên bếp lửa nhỏ. Sang tiến lại, tay vẫn băng bó cho đứa trẻ sống sót – nay đã được đặt tên tạm là “Thép”.
“Thằng bé ngủ rồi.” – cậu nói khẽ.
Thắng gật. Một lúc sau, anh buông ra:
“…Cậu biết vì sao tôi không thích ai gọi tên tôi không?”
Sang ngạc nhiên, khẽ lắc đầu.
“Vì mỗi lần có người nhớ tên tôi… tôi sợ họ sẽ khóc khi nghe nó lần cuối.”
Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi tắt ngọn lửa nhỏ.
Sang nhìn vào bóng đêm trước mặt. Rồi chậm rãi, cậu cất lời:
“Vậy… nếu tôi không gọi tên anh, nhưng vẫn nhớ đến anh – thì có được không?”
Thắng quay sang nhìn cậu. Im lặng.
Chỉ có ánh trăng len qua mái lán dột, rơi lên vai hai con người – một người mang y phục bác sĩ, một người mang súng – đang ngồi bên nhau giữa lòng cuộc chiến.
“Có những tên không cần gọi,
Nhưng tim vẫn biết,
Và chiến tranh – dẫu có tàn bạo đến đâu,
Cũng không xóa được một ánh mắt đã từng dừng lại nơi nhau.”
— Hết chương 1 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com