Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúng Ta Cùng Thời Gian

Cuộc đời của Khánh Hạ là một hành trình dài, không lối thoát, vĩnh viễn quay cuồng quanh một cái tên – Hoàng Thành. Cái tên ấy không chỉ là niềm tin, mà là cả một phần trái tim, một phần linh hồn của cô. Hoàng Thành, người mà từ khi cô còn là một cô bé 12 tuổi, đã mang đến cho cô những cảm xúc đầu tiên của tình yêu, của sự ngưỡng mộ, của sự cống hiến. Và cho đến tận khi ra đi, Hoàng Thành vẫn chỉ yêu duy nhất Khánh Hạ. Nhưng cô, cô lại không thể làm gì để giữ anh lại.

Khánh Hạ, một cô gái thông minh, quyết tâm học tâm lý học, đã làm tất cả chỉ vì một người – anh. Cô cứu sống biết bao nhiêu con người, những người lính trở về từ chiến trường, những bệnh nhân tâm lý đứt gãy, những đứa trẻ bị chiến tranh vùi dập. Cô dành cả trái tim mình để chữa lành vết thương cho họ, vực dậy những sinh mạng mong manh, nhưng lại không thể cứu được chính anh. Cô không thể cứu Hoàng Thành, người mà cô yêu hơn tất cả, người đã là động lực duy nhất giúp cô theo đuổi con đường mình đã chọn. Làm sao cô có thể cứu tất cả mọi người, nhưng lại bất lực trước chính người mình yêu?

Hoàng Thành, một người lính dũng cảm, đã cứu sống không biết bao nhiêu sinh mạng. Anh là niềm hy vọng của những người ở chiến trường, là người luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ những đứa trẻ, những đồng đội của mình. Anh đã bước qua bao nhiêu chiến trường, bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, nhưng lại không thể cứu nổi chính mình. Anh cứu sống tất cả mọi người, nhưng lại không thể vượt qua chính những vết thương mà chiến tranh đã cắm vào lòng anh. Những ký ức đẫm máu, những tiếng khóc của đồng đội, những hình ảnh trẻ thơ đã ra đi trong tay anh – tất cả đã đẩy anh vào một vực thẳm mà ngay cả anh cũng không thể thoát ra được. Anh luôn mạnh mẽ trước mọi người, nhưng lại không thể mạnh mẽ khi đối mặt với nỗi đau trong tâm hồn mình. Anh là người hùng trong mắt bao người, nhưng lại là một người yếu đuối khi phải đối mặt với chính mình. Và cuối cùng, anh không thể sống sót qua bóng tối trong lòng, không thể tiếp tục đứng vững trước những ám ảnh mà chiến tranh để lại. Anh ra đi, bỏ lại Khánh Hạ trong niềm đau vô hạn.

Khánh Hạ đã làm tất cả những gì cô có thể để giúp anh. Cô yêu anh bằng tất cả trái tim, từng lời nói, từng hành động của cô đều dành cho anh. Nhưng với anh, sự yêu thương của cô lại trở thành gánh nặng. Anh yêu cô đến thế, nhưng lại cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình không thể sống với nỗi đau khôn nguôi trong lòng. Anh không thể tiếp tục sống trong những ký ức đẫm máu và những ám ảnh không bao giờ buông tha.

Và rồi, khi anh ra đi, Khánh Hạ cảm thấy mình không còn gì nữa. Cô đã cứu bao nhiêu sinh mạng, nhưng lại không thể cứu được anh. Cô đã đối mặt với bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự mất mát, nhưng nỗi đau mất anh là nỗi đau mà cô không thể vượt qua. Cô không thể cứu anh, và điều đó là điều mà cô phải sống với cả đời.

Khi Khánh Hạ đã 82 tuổi, vào một ngày đẹp trời, bà bỗng nhiên cảm thấy mình trở về tuổi 14, nơi mà cô gái nhỏ ngây thơ ấy lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn yêu dấu ôm trái bóng rổ, lẽo đẽo đợi cô đi về cùng, miệng thì lải nhải cô đi nhanh lên. Giấc mơ ấy, với bà, là tất cả. Bà chìm đắm trong nó, quên đi thời gian, quên đi thực tại, và không bao giờ muốn tỉnh dậy. Giấc mơ ấy đã đưa bà trở về với thời niên thiếu, với những ngày tháng tươi đẹp nhất, những khoảnh khắc đầy hạnh phúc bên Hoàng Thành.

Ngày Khánh Hạ qua đời, điều dưỡng của bà, người đã gắn bó cùng bà suốt 12 năm qua, thực hiện đúng nguyện vọng cuối cùng của bà. Bà được nằm cạnh Hoàng Thành, người mà bà yêu thương suốt đời, trên mảnh đất yên bình mà bà đã chọn. Hai ngôi mộ đứng cạnh nhau, một bia ghi tên "Hoàng Thành, hưởng dương 29 tuổi". Bên cạnh đó, là bia ghi tên "Khánh Hạ, hưởng dương 82" tuổi. Trong thế giới khác, có lẽ, hai người họ đã gặp lại nhau. Có lẽ ở một nơi nào đó, họ đã được sống một cuộc sống bình thường, không còn chiến tranh, không còn những ký ức đau thương, chỉ còn lại tình yêu.

Và dù Khánh Hạ đã sống suốt cả cuộc đời mình với sự mất mát, với những vết thương không thể lành, bà vẫn cảm thấy rằng cuối cùng, dù họ có phải chia xa trong thế giới này, ở một nơi nào đó, Hoàng Thành vẫn sẽ mãi mãi là người yêu duy nhất của bà.

Có lẽ, ở một thế giới khác, nơi không có chiến tranh, không có những đau thương, không có những vết thương lòng không thể lành, Hoàng Thành và Khánh Hạ sẽ lại tìm thấy nhau, như họ từng hứa hẹn. Ở nơi ấy, thời gian sẽ không còn là thứ cướp đi tất cả. Họ sẽ không phải sống trong những ký ức đau buồn, không phải tiếp tục vật lộn với những nỗi đau mà cuộc đời này đã dành cho họ.

Trong thế giới ấy, Khánh Hạ sẽ không còn là cô bác sĩ kiên cường, không phải lo lắng cho những người khác nữa, mà là người con gái yêu thương, được yêu thương trọn vẹn. Cô sẽ lại thấy nụ cười tươi sáng của Hoàng Thành, sẽ không phải lo lắng rằng một ngày nào đó, anh sẽ ra đi mà không thể nói lời tạm biệt. Họ sẽ không còn phải đối mặt với những cuộc chia ly đầy đau đớn. Thay vào đó, họ sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn ở những nơi họ từng mơ ước. Họ sẽ đi qua những cánh đồng trải dài màu vàng óng ả, đi trên những con phố cổ ở Tuscany, cùng nhau ngồi dưới tán cây xanh mát, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ từ Địa Trung Hải. Họ sẽ dạo bước bên nhau dưới những con đường trải lá vàng ở Moscow, chẳng vướng bận lo âu, chẳng phải che giấu nỗi đau nào trong lòng.

Họ sẽ không phải chịu đựng những giây phút xa cách, những đêm dài cô đơn. Cùng nhau, họ sẽ chạm tay vào những giấc mơ chưa thành hiện thực trong cuộc đời này. Chắc chắn rồi, họ sẽ không để lỡ những điều bình dị mà đẹp đẽ nhất. Ở nơi đó, họ sẽ cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, học hỏi về thế giới, về cuộc sống, và về chính bản thân họ, không phải với sự lo âu hay sự hi sinh, mà với niềm vui và hạnh phúc.

Khánh Hạ và Hoàng Thành sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất mát nữa. Họ sẽ có một cuộc sống mà họ đã hằng mơ ước. Dù không thể có nhau trong đời này, nhưng trong một thế giới khác, có lẽ, họ sẽ mãi mãi là của nhau, bên nhau đến cuối cuộc đời. Tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị thời gian hay bất kỳ điều gì ngăn cản. Nó sẽ sống mãi, không chỉ trong ký ức, mà còn trong thế giới mà họ đã tìm thấy nhau một lần nữa, nơi mà họ có thể cùng nhau yêu thương, cùng nhau đi qua những con đường mà họ đã từng mơ ước.

Khánh Hạ không thể cứu được Hoàng Thành, nhưng cuối cùng, khi thời gian đã qua đi, khi bà đã sống hết cuộc đời mình, có lẽ, chỉ có tình yêu ấy là điều duy nhất mà họ vẫn còn, một tình yêu không bao giờ chết, dù cho tất cả mọi thứ có phai nhạt theo thời gian.

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com