Chương 5: Gió Cuốn Ký Ức, Đạn Xé Lời Thề
Tôi ở lại chiến tuyến đúng một tuần, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Ngày cuối cùng, khi những giây phút bên nhau đã đếm ngược từng khoảnh khắc, tôi và cậu ấy – người tôi khắc cốt ghi tâm, người đã chiếm trọn những năm tháng thanh xuân của tôi – đã ngồi lại bên nhau, nắm tay thật chặt như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ trở thành một giấc mơ mong manh.
Đêm hôm ấy, trời Siberia lạnh đến tê buốt, nhưng tôi chẳng còn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt ấy nữa. Tôi chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chai sạn nhưng dịu dàng đang siết lấy tay tôi. Chúng tôi nói về quá khứ, về những ngày tháng trước khi chiến tranh chia cắt hai đứa. Tôi kể cho cậu nghe về những năm tháng mỏi mòn chờ đợi, về nỗi sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ không còn cơ hội được gặp lại cậu. Còn cậu, cậu kể về những tháng ngày ác mộng ở nơi chiến trường tàn khốc này – nơi mà chỉ cần bước chân ra khỏi doanh trại, cậu có thể vĩnh viễn không quay trở về.
"Lần đó, tôi bị phục kích." Cậu nói, giọng trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn về khoảng tối mịt mùng phía chân trời. "Nếu không kịp tránh, viên đạn ấy đã không găm vào tay tôi, mà là vào ngực tôi rồi. Tôi đã nghĩ... có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội trở về. Nhưng khi nghĩ đến cậu, tôi lại không cam tâm... Tôi vẫn còn lời hứa chưa thực hiện."
Tôi siết chặt tay cậu hơn, cảm thấy từng đợt lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Không dám nghĩ đến việc, nếu cậu ấy ngã xuống nơi đây, tôi sẽ phải sống tiếp cuộc đời mình như thế nào.
Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau, ngồi suốt đêm dưới bầu trời đêm tĩnh mịch của chiến trường, nơi mà sự yên lặng chỉ là sự chuẩn bị cho một cơn ác mộng tiếp theo. Tôi không muốn rời đi, cậu ấy cũng không muốn buông tay. Nhưng rồi, bình minh vẫn đến, và tôi phải trở về.
Trước khi bước lên máy bay, tôi quay lại nhìn cậu. Cậu ấy tiến đến, đặt một nụ hôn lên trán tôi, thật nhẹ nhưng cũng thật sâu sắc, như thể muốn khắc ghi giây phút này mãi mãi.
"Hẹn gặp lại, bánh bao nhỏ của tôi." Cậu nói, nụ cười hiếm hoi nở trên môi.
Tôi cứ thế bước lên máy bay, mang theo nụ hôn, mang theo lời hứa ấy, mang theo hy vọng rằng rồi sẽ có một ngày, khi chiến tranh kết thúc, tôi và cậu sẽ gặp lại nhau trong bình yên.
Nhưng tôi đã lầm.
Ngay khi cánh cửa máy bay vừa khép lại, khi động cơ bắt đầu gầm rú để cất cánh, thì từ dưới kia, một âm thanh xé toạc bầu trời vọng lên.
PẰNG!!!
Tiếng súng. Rồi một tiếng nổ lớn. Tiếng la hét thất thanh.
Tôi vội vàng áp mặt vào ô cửa kính nhỏ bé của máy bay, đôi mắt mở to tuyệt vọng khi chứng kiến cảnh tượng địa ngục đang bùng lên bên dưới.
Doanh trại nơi tôi vừa rời đi, nơi tôi đã ở lại suốt một tuần qua, nơi cậu ấy vẫn còn đứng đó... đang chìm trong lửa đạn.
Bên dưới, những bóng người chạy tán loạn giữa làn mưa đạn. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, che khuất cả ánh mặt trời. Tôi thấy những chiếc xe quân sự bốc cháy, những túp lều tạm dựng đổ sập trong chớp mắt. Tôi thấy những người lính – những con người mà tôi đã quen biết, những con người mà tôi đã chữa trị, đã nói chuyện, đã cười đùa suốt những ngày qua – đang lần lượt gục xuống.
"Không... không...!" Tôi gào lên, đập mạnh vào cửa kính. Nước mắt tuôn trào, bàn tay tôi run rẩy. "Dừng lại! Tôi phải xuống! Tôi phải xuống cứu họ!"
Nhưng không ai cho tôi xuống. Máy bay vẫn tiếp tục bay lên. Các đồng đội của tôi kéo tôi lại, ôm chặt lấy tôi khi tôi vùng vẫy trong vô vọng.
"Hạ, bình tĩnh lại! Không thể quay lại được!"
"Không! Cậu ấy vẫn còn ở đó! Hoàng Thành vẫn còn ở đó! Tôi không thể bỏ cậu ấy lại!"
Tôi gào lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Bên dưới kia, nơi chiến tranh đang gầm thét, tôi đã không thể nhìn thấy cậu ấy đâu nữa. Giữa những tiếng bom đạn, giữa những làn khói mịt mù, tôi đã mất dấu người mà tôi yêu thương nhất.
Tôi cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
Tôi không biết liệu cậu ấy có còn sống không. Không biết liệu có phải tôi đã nhìn cậu ấy lần cuối vào sáng nay hay không. Không biết liệu nụ hôn tạm biệt ấy... có phải là vĩnh viễn hay không.
Tôi chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, tôi đã đau đến nghẹt thở. Tôi đã khóc như chưa từng khóc bao giờ. Tôi đã ôm lấy nỗi tuyệt vọng của mình mà gào lên giữa bầu trời rộng lớn, nơi chiếc máy bay đang đưa tôi rời xa chiến tuyến.
Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn.
Nếu như cậu ấy còn sống, tôi nhất định sẽ quay lại.
Nếu như chiến tranh không thể giết chết cậu ấy, tôi sẽ tìm được cậu ấy.
Dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa.
Tôi nhất định sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com