Chương 8: Những Mảnh Hồn Vỡ Nát
Năm tôi 28 tuổi, tôi chính thức trở thành trưởng khoa tâm lý của một bệnh viện lớn tại Moscow.
Tôi đã đi một chặng đường rất dài để đến được vị trí này—từ một cô sinh viên ngây thơ ngày nào, đến một bác sĩ tận tụy cứu giúp những người bị tổn thương tinh thần. Tôi đã từng nghĩ khi bản thân đứng ở vị trí này, tôi sẽ cảm thấy tự hào, cảm thấy cuối cùng mình đã đạt được ước mơ, nhưng hóa ra... mọi thứ trống rỗng đến lạ.
Cuộc sống của tôi vẫn thế, mỗi ngày thức dậy, làm việc, thăm khám bệnh nhân, rồi lại trở về căn hộ nhỏ của mình. Không ai chờ đợi tôi, không ai bước vào cuộc đời tôi một lần nữa. Đã từng có những người theo đuổi, đã từng có những người kiên nhẫn ở bên, nhưng rồi tất cả đều rời đi.
Vì tôi có một người chẳng thể quên được.
Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân với những câu chuyện khác nhau, những tâm hồn vụn vỡ vì chiến tranh, những người bị nỗi đau dày vò đến mức mất đi bản thân. Mỗi ngày, tôi đều cố gắng hàn gắn họ, giúp họ tìm lại chính mình, giúp họ bước ra khỏi bóng tối của quá khứ. Nhưng còn tôi? Ai sẽ là người cứu rỗi tôi đây?
Tôi cứ mãi đắm chìm trong những suy nghĩ ấy khi bước vào quán cà phê quen thuộc, gọi một ly cà phê nóng như mọi ngày. Hôm nay, trời Moscow se lạnh, những cơn gió thu phả vào mặt tôi một cảm giác tê buốt. Tôi thầm nghĩ, có lẽ mùa thu vẫn đẹp, chỉ là lòng tôi đã quá lạnh lẽo để cảm nhận nó.
Bất ngờ, điện thoại reo lên. Tôi nhìn màn hình, là bệnh viện.
Giọng cô y tá gấp gáp ở đầu dây bên kia:
"Bác sĩ, đoàn chiến sĩ vừa được đưa về từ Siberia có một bệnh nhân rất đặc biệt. Tình trạng tâm lý của anh ấy cực kỳ bất ổn, nghiêm trọng nhất từ trước đến nay."
Tôi siết chặt điện thoại, tim bỗng nhiên có một linh cảm kỳ lạ.
"Tên bệnh nhân?"
Cô ấy do dự vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Hoàng Thành."
Bàn tay tôi run rẩy, cốc cà phê rơi xuống đất, chất lỏng nóng hổi loang ra trên nền đường lạnh buốt. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng nhịp tim mình đập dữ dội trong lồng ngực.
Không kịp suy nghĩ, tôi lao ra ngoài, chạy như điên về phía bệnh viện.
⸻
Cánh cửa phòng số 227 bật mở, cảnh tượng bên trong khiến tôi như chết lặng.
Trên giường bệnh, Hoàng Thành bị trói chặt bởi dây đai y tế, cơ thể gầy rộc nhưng vẫn vùng vẫy dữ dội. Khuôn mặt anh hốc hác đến mức tôi không dám tin vào mắt mình—tóc dài che khuất đôi mắt, râu ria lởm chởm, hai tay chi chít vết sẹo cũ mới.
Anh gào lên như một con thú bị dồn đến đường cùng, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc đầy phẫn nộ và đau đớn:
"Thả tao ra! Địch ở đâu?! Đồng đội tao đâu rồi?! Chúng mày giết hết họ rồi đúng không?! Lũ khốn! Ra đây! Tao phải giết chúng mày! Tao phải trả thù! Trả thù cho những đứa trẻ... Trả thù cho..."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình.
Anh đã từng là một chàng trai mang trong mình lý tưởng và hoài bão, là người đã luôn nở nụ cười bất kể thế giới ngoài kia có tàn nhẫn thế nào. Vậy mà giờ đây, anh trở về với một thân xác tàn tạ, một tâm hồn rách nát, không còn nhận ra đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh.
Bác sĩ trực ca tiêm thuốc an thần vào cánh tay anh, cơ thể anh cứng lại rồi dần dần lịm đi. Nhưng ngay cả trong cơn mê man, anh vẫn cau mày, như đang mắc kẹt trong những ký ức kinh hoàng.
Tôi khẽ nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng, rồi cất giọng dứt khoát:
"Bệnh nhân này... để tôi chăm sóc."
Không ai phản đối. Họ chỉ lặng lẽ rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng tràn ngập hơi lạnh của bệnh viện.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt anh, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối bời ra sau tai. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi thấy rõ những vết sẹo trên gò má, những vết thương cũ chưa lành trên cổ, trên cánh tay. Tôi cầm lấy bàn tay anh—lạnh ngắt, chai sạn, vương đầy những dấu vết của chiến tranh.
"Anh đã hứa sẽ quay về." Tôi khẽ thì thầm, đôi mắt cay xè.
Nhưng anh quay về thế này đây sao?
⸻
Khi đêm xuống, bệnh viện trở nên yên lặng đến đáng sợ. Tôi trở lại phòng 227, không nỡ rời đi dù chỉ một giây.
Bất ngờ, anh bật dậy, hét lên trong hoảng loạn:
"PẰNG! Địch ở đâu?! Chúng mày đâu hết rồi?! Tao phải giết chúng mày! TRẢ LẠI ĐỒNG ĐỘI CHO TAO!"
Anh vùng vẫy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hoang dại như thể vẫn còn mắc kẹt giữa làn mưa bom bão đạn.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Không suy nghĩ, tôi lao đến, ôm chặt lấy anh.
"Thành! Là em đây! Khánh Hạ đây! Anh nghe em nói đi, không có địch đâu, tất cả an toàn rồi! An toàn rồi... An toàn rồi... Có em ở đây, em ở đây mà..."
Cơ thể anh dần cứng lại, hơi thở rối loạn, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết anh có thực sự nhận ra tôi hay không.
Rồi bỗng nhiên, anh bật cười. Một tràng cười ngốc nghếch, lạc lõng giữa màn đêm.
"A... Bánh bao ngốc..."
Tim tôi như vỡ vụn.
Anh vẫn nhớ tôi. Nhưng anh không còn là chính mình nữa.
Sau câu nói ấy, anh lại lặng lẽ nằm xuống, chìm vào giấc ngủ mê man.
Tôi ngồi đó, cả đêm không rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Nhìn người đàn ông tôi yêu quay về, nhưng trái tim anh đã tan vỡ thành trăm mảnh, không biết có ngày nào còn có thể lành lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com