Chương 1
GIÓ ĐÔNG LẠNH LẼO KHÉP CÁNH SƠN TRÀ
Mùa đông ở phương Bắc luôn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, gió rít qua những khe cửa gỗ chạm trổ cầu kỳ của Thịnh phủ, tạo nên những âm thanh u uẩn như tiếng vĩ cầm lỗi nhịp.
Trong gian phòng khách rộng lớn được bài trí theo phong cách tân cổ giao thoa, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê rủ xuống, phản chiếu trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng nhưng lạnh lẽo.
Hoa Vịnh ngồi bên chiếc bàn tròn bằng gỗ trắc, đôi bàn tay gầy gò, trắng muốt như ngọc thạch khéo léo lướt trên miệng chén trà sứ Thanh Hoa.
Cậu mặc một chiếc áo dài truyền thống bằng lụa màu xanh nhạt, cổ cao che kín phần cổ thanh tú, khoác bên ngoài là chiếc áo len dệt kim màu kem.
Thân hình cậu vốn dĩ đã mảnh mai, dưới lớp áo dày lại càng thêm vẻ mong manh, tựa như một nhành lan đứng vững giữa đêm trường nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể khiến nó tổn thương.
"Phu nhân, trà đã nguội rồi, để tôi đổi ấm khác cho cậu."
Tiểu Mai - cô hầu nhỏ thân cận - lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của chủ nhân. Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi nhàn nhạt như khói bếp:
"Không cần đâu, ta cũng không thấy khát. Tổng cục có tin gì về việc Thiếu tướng hôm nay khi nào sẽ dùng bữa không?" Tiểu Mai ngập ngừng, đôi mắt nhìn xuống mũi giày:
"Dạ… bên phía phó quan nói, hôm nay Thiếu tướng có cuộc họp khẩn tại bộ tư lệnh, sau đó… sau đó có thể sẽ ghé qua hội sở cùng mấy vị sĩ quan khác. Ngài bảo người không cần đợi, cứ dùng bữa trước."
Hoa Vịnh khẽ "ừ" một tiếng, bàn tay đang cầm nắp chén trà hơi khựng lại. Câu trả lời này cậu đã nghe không dưới trăm lần trong suốt năm năm qua.
Thịnh Thiếu Du - người chồng trên danh nghĩa, vị Thiếu tướng trẻ tuổi lừng lẫy của Thịnh gia - luôn có hàng ngàn lý do chính đáng để không xuất hiện bên bàn ăn.
Với anh, Thịnh phủ giống như một trạm dừng chân quy tắc, còn cậu, có lẽ chỉ là một món đồ nội thất tinh xảo được đặt đúng vị trí để làm tròn đầy bức tranh về một gia đình quyền quý.
Hoa Vịnh đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, tiến về phía cửa sổ lớn nhìn ra sân chính. Tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết trắng xóa chao nghiêng dưới ánh đèn lồng đỏ treo cao.
Cậu nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào đây, trong bộ hỉ phục đỏ rực, lòng đầy hoài bão về một mái ấm với người anh trai mạnh mẽ mà cậu thầm ngưỡng mộ từ thuở thiếu thời.
Nhưng đáp lại sự mong chờ ấy là một đêm tân hôn lạnh lẽo, khi Thịnh Thiếu Du tháo thắt lưng quân đội, đặt súng lên bàn cạnh giường và nói bằng tông giọng đều đều không chút gợn sóng:
"Cuộc hôn nhân này là ý nguyện của hai nhà. Tôi sẽ đảm bảo cho em một đời vinh hiển, không thiếu thứ gì. Nhưng đừng mong cầu những thứ phù phiếm khác, tôi rất bận."
Năm năm, anh thực sự đã làm đúng lời hứa. Hoa Vịnh có quyền lực quán xuyến cả Thịnh phủ, có tiền bạc, có sự kính trọng của hạ nhân, nhưng tuyệt nhiên không có trái tim của anh.
Đột nhiên, tiếng động cơ ô tô gầm rú từ phía cổng chính phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Ánh đèn pha quét qua cửa sổ, hắt lên khuôn mặt thanh tú của Hoa Vịnh một vệt sáng chói mắt. Cậu nheo mắt lại, nhịp tim vô thức đập nhanh hơn một chút.
"Thiếu tướng về rồi?" - Tiểu Mai vui mừng lên tiếng.
Nhưng nụ cười của Hoa Vịnh chưa kịp thành hình đã vội tắt ngấm khi thấy từ trên chiếc xe quân sự màu xanh lá đậm, không chỉ có dáng người cao ráo, rắn rỏi của Thịnh Thiếu Du bước xuống.
Đi cạnh anh là một thanh niên trẻ trung, mặc bộ vest kiểu Tây thời thượng, vừa bước đi vừa cười nói ríu rít, thậm chí còn tự nhiên khoác tay vào cánh tay cứng cáp của vị Thiếu tướng vốn nổi tiếng nghiêm nghị.
Đó là Tống Hoán Trình.
Ánh mắt Hoa Vịnh trầm xuống, cậu lùi lại một bước khỏi cửa sổ, thu mình vào trong bóng tối của căn phòng. Cậu biết người này. Tống Hoán Trình - con trai của một thương gia có tiếng, người từng có một đoạn tình cảm "thoáng qua" với Thịnh Thiếu Du trong thời gian anh tu nghiệp.
Khác với vẻ tĩnh lặng, chuẩn mực của Hoa Vịnh, Tống Hoán Trình giống như một ngọn lửa nhỏ, ồn ào và rực rỡ, loại người mà giới thượng lưu thường gọi là "tân thời".
"Chuẩn bị thêm một phần bát đũa." - Hoa Vịnh bình thản dặn dò Tiểu Mai, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào - "Có khách quý tới chơi nhà."
Cậu chỉnh lại nếp áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh của một gia chủ đương nhiệm. Dù lòng có xót xa đến đâu, Hoa Vịnh cũng không cho phép mình đánh mất tôn nghiêm trước mặt người ngoài, nhất là trước mặt người đàn ông mà anh đã từng rung động.
Cánh cửa lớn mở ra mang theo hơi lạnh của tuyết tràn vào sảnh chính.
Thịnh Thiếu Du bước vào, bộ quân phục chỉnh tề không một nếp nhăn, đôi ủng da nện xuống sàn tạo nên những âm thanh uy quyền.
Anh nhìn thấy Hoa Vịnh đang đứng đợi, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, nhưng lời đầu tiên thốt ra lại là:
"Hoán Trình nói muốn nếm thử trà tuyết của Thịnh phủ, em bảo người chuẩn bị một chút."
Anh không hỏi cậu đã ăn chưa, không hỏi cậu vì sao đêm muộn vẫn còn thức. Anh chỉ ra lệnh, một cách tự nhiên và hiển nhiên như thể cậu là người quản gia tận tụy nhất của anh vậy.
Tống Hoán Trình bước vào sảnh, gót giày da gõ lộc cộc trên sàn đá, phá tan bầu không khí trầm mặc vốn có của Thịnh phủ.
Hắn ta tháo chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú đắt tiền, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trên người Hoa Vịnh. Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ dò xét, pha chút đắc ý không hề che giấu.
"Ôi, Hoa thiếu gia - à không, tôi nên gọi là Thịnh phu nhân mới đúng nhỉ?" Tống Hoán Trình cười khúc khích, giọng nói cao vút có chút chói tai. "Muộn thế này rồi mà cậu vẫn còn thức đợi Thiếu tướng sao? Thật là chu đáo quá, đúng là kiểu người gia giáo có khác."
Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, nụ cười đúng mực đến mức không tìm ra một kẽ hở. Cậu không đáp lại lời mỉa mai kia mà quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du, đôi mắt trong veo như nước mùa thu:
"Trà tuyết năm nay vừa ướp xong, em đã bảo Tiểu Mai chuẩn bị rồi. Thiếu tướng và Tống thiếu gia cứ tự nhiên ngồi dùng điểm tâm, ngoài trời lạnh, uống chút trà nóng cho ấm người."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, anh tháo bao tay quân đội đưa cho phó quan đi cùng, sau đó ngồi xuống vị trí chủ tọa.
Dáng ngồi của anh thẳng tắp, bờ vai rộng vững chãi như một ngọn núi lớn, tỏa ra áp lực khiến người đối diện không tự chủ được mà nảy sinh lòng kính sợ.
Tống Hoán Trình thấy vậy liền nhanh nhảu ngồi xuống ngay vị trí bên cạnh anh, gần đến mức vạt áo vest của hắn đè lên cả tay áo quân phục của Thiếu Du.
"Thiếu tướng, ngài xem phu nhân của ngài kìa, nói chuyện cứ như đang tiếp khách quý từ phương xa tới vậy, khách sáo đến phát sợ." Tống Hoán Trình vừa nói vừa tự nhiên cầm lấy chén trà mà Tiểu Mai vừa đặt xuống, hớp một ngụm rồi nhíu mày. "Trà này… hơi nhạt thì phải? Ở hội sở, chúng tôi toàn uống cà phê Pháp đậm đặc thôi."
Tiểu Mai đứng bên cạnh nghe vậy thì bất giác siết chặt khay trà, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bất bình.
Trà này là do một tay Hoa Vịnh tỉ mỉ chọn từng búp, hứng từng giọt nước sương trên cánh hoa mới có được vị thanh tao ấy, vậy mà kẻ này lại dám chê bai.
Hoa Vịnh vẫn thản nhiên, cậu tự tay rót cho Thịnh Thiếu Du một chén trà khác, động tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy:
"Tống thiếu gia du học phương Tây lâu năm, quen dùng vị đậm cũng là điều dễ hiểu. Ở Thịnh phủ, Thiếu tướng vốn sống quy tắc, chú trọng dưỡng tâm, nên những thứ thanh đạm này có lẽ sẽ hợp với anh ấy hơn."
Thịnh Thiếu Du cầm chén trà lên, hơi nóng bốc nghi ngút che mờ đi đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh nhấp một ngụm, vị chát nhẹ rồi ngọt hậu lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Quả thực, hương vị này luôn khiến anh cảm thấy bình lặng sau những giờ điều binh khiển tướng căng thẳng. Thế nhưng, anh lại chẳng hề buông lời khen ngợi hay bênh vực cậu một câu, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Cũng được. Hoán Trình không quen thì bảo người pha thêm chút đường hoặc chuẩn bị nước trái cây."
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh tạt vào lòng Hoa Vịnh. Cậu không mong anh phải mắng mỏ Tống Hoán Trình, nhưng sự dung túng thầm lặng ấy của anh chính là lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào lòng tự tôn của cậu.
Trong ngôi nhà này, cậu là chủ mẫu, nhưng trong mắt anh, cậu có lẽ chỉ là một người phục vụ cao cấp, không bằng một sở thích nhất thời của người bạn cũ.
Tống Hoán Trình được nước lấn tới, hắn bắt đầu kể về những kỷ niệm thời còn ở nước ngoài, về những buổi dạ tiệc khiêu vũ, về những lần hắn và Thịnh Thiếu Du cùng đi săn bắn ở vùng ngoại ô. Mỗi câu chuyện hắn kể đều lấp lửng những tình tiết ám chỉ sự thân mật, đôi lúc còn cố ý chạm nhẹ vào tay áo Thiếu Du.
"Thiếu tướng, ngài còn nhớ lần đó ở Paris không? Ngài đã bảo rằng tính cách của em giống như một chú chim sẻ nhỏ, không bao giờ biết mệt là gì..."
Hoa Vịnh ngồi đối diện, đôi bàn tay giấu dưới gầm bàn khẽ bấu chặt vào tà áo lụa. Cậu cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi trong chính căn phòng khách của mình.
Những câu chuyện nồng nhiệt kia, những vùng đất xa xôi kia, là những thứ cậu chưa từng được chạm đến. Cậu bị nhốt trong khuôn khổ của gia giáo, của lễ nghi, và của chính cái lồng son mang tên Thịnh phủ.
Sức khỏe vốn không tốt, cộng thêm cái lạnh của đêm đông và sự u uất trong lòng khiến lồng ngực Hoa Vịnh bắt đầu nhói lên.
Cậu khẽ ho một tiếng, sắc mặt dưới ánh đèn pha lê càng thêm trắng bệch, tựa như một pho tượng sứ dễ vỡ.
Thịnh Thiếu Du bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi lông mày rậm hơi cau lại, giọng nói trầm thấp mang theo chút uy nghiêm thường nhật:
"Sắc mặt em không tốt, nếu mệt thì đi nghỉ trước đi. Không cần ở đây giữ lễ với chúng tôi."
Cụm từ "chúng tôi" phát ra từ miệng anh nhẹ bẫng, nhưng lại vạch ra một ranh giới rõ rệt. Một bên là anh và người tình cũ đầy sức sống, một bên là người vợ bệnh tật, nhàm chán như một quyển kinh thư cũ kỹ.
Hoa Vịnh hít một hơi thật sâu, nén lại cơn ho đang chực trào, đứng dậy cúi người chào một cách hoàn hảo:
"Vậy em xin phép thất lễ. Hai người cứ tự nhiên dùng trà."
Cậu quay lưng đi, bóng lưng mảnh dẻ dưới ánh đèn kéo dài trên mặt sàn, mang theo một nỗi cô độc khó tả. Tiểu Mai vội vàng tiến tới đỡ lấy cậu, trong mắt cô bé rưng rưng nước mắt vì thương xót chủ nhân.
Đi được vài bước, Hoa Vịnh nghe thấy tiếng cười của Tống Hoán Trình vang lên sau lưng:
"Thiếu tướng, phu nhân của ngài đúng là hiền thục quá mức, cứ như mấy người trong tranh vẽ từ thế kỷ trước vậy. Ở bên cạnh người như thế, ngài không thấy ngột ngạt sao?"
Hoa Vịnh không nghe được câu trả lời của Thịnh Thiếu Du, hoặc có lẽ anh đã im lặng. Nhưng sự im lặng đó đối với cậu chính là sự thừa nhận đau đớn nhất.
Trở về phòng ngủ, Hoa Vịnh như trút bỏ lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã gồng mình gánh vác suốt cả ngày. Cậu ngồi xuống bên mép giường, cảm nhận cái lạnh thấm vào xương tủy dù lò sưởi trong phòng vẫn đang hoạt động hết công suất.
"Phu nhân, cậu đừng để tâm lời của Tống thiếu gia." Tiểu Mai vừa rót nước ấm, vừa nghẹn ngào nói.
"Thiếu tướng chỉ là... ngài ấy quá bận rộn, lại là người cứng nhắc, không biết cách dỗ dành thôi."
Hoa Vịnh đón lấy ly nước, hơi ấm từ mặt thủy tinh không đủ sưởi ấm đôi bàn tay đang run rẩy. Cậu nhìn vào khoảng không mông lung, giọng nói nhỏ như hơi thở:
"Tiểu Mai, cô thấy không? Trà có thơm đến mấy, nếu người ta đã thích cà phê, thì trà cũng chỉ là nước nhạt mà thôi. 5 năm qua, tôi cứ ngỡ lòng thành có thể làm đá tan, hóa ra là ta tự lừa mình dối người."
Cậu bảo Tiểu Mai đi nghỉ sớm, còn mình thì nằm xuống giường nhưng không sao chợp mắt được.
Trong bóng tối, thính giác của Hoa Vịnh trở nên nhạy bén lạ thường. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của phó quan tiễn khách, tiếng động cơ xe xa dần, và sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Gần một giờ sau, tiếng bước chân nặng nề, loạng choạng vang lên dọc hành lang. Tiếng ủng da nện xuống sàn không còn sự chuẩn xác, uy nghiêm thường ngày.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng ngủ vốn dĩ luôn khép kín sau mỗi lần họ chia phòng, nay lại bị đẩy ra một cách thô bạo.
Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn vào không gian thanh sạch của căn phòng. Hoa Vịnh giật mình ngồi dậy, chưa kịp thắp đèn đã thấy một bóng người cao lớn đổ ập xuống bên giường.
"Thiếu... Thiếu tướng?"
Hoa Vịnh vội vàng xuống giường, định vươn tay đỡ lấy anh thì đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp túm chặt lấy cổ tay.
Sức mạnh của một quân nhân khiến cậu khẽ rên lên vì đau. Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, đôi mắt anh đỏ ngầu vì men rượu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Hoa Vịnh. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bằng một ánh mắt vừa xa lạ, vừa nóng bỏng chưa từng có.
"Thiếu tướng, ngài say rồi. Để em gọi người chuẩn bị nước lau mặt..."
"Im lặng." Thịnh Thiếu Du gầm nhẹ một tiếng, giọng khàn đặc.
Anh bất ngờ kéo mạnh, khiến Hoa Vịnh ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc như bàn thạch của mình. Trong cơn say túy lúy, lý trí cứng nhắc của "vị lão cán bộ" dường như đã hoàn toàn sụp đổ.
Anh chỉ thấy trước mắt mình là một người vợ luôn dịu dàng, luôn phục tùng, một người mà anh đã bỏ mặc suốt 5 năm nhưng vẫn luôn ở đó, chưa từng rời đi.
Cơn khát khao nguyên thủy trỗi dậy, cộng hưởng với men rượu mạnh và sự ức chế từ những cuộc đàm phán chính trị căng thẳng cả ngày dài, khiến Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát. Anh đè cậu xuống lớp nệm mềm, nụ hôn nồng mùi rượu giáng xuống, thô bạo và chiếm hữu, không cho phép cậu có cơ hội phản kháng.
Hoa Vịnh sững sờ. 5 năm qua, sự gần gũi nhất giữa họ cũng chỉ dừng lại ở việc khoác tay nhau trong các buổi tiệc xã giao. Tim cậu đập loạn xạ, lý trí bảo cậu nên đẩy anh ra, nhưng trái tim đã khô héo vì chờ đợi lại khẽ run lên. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt mờ đục của anh bóng hình mình, dù chỉ là trong một cơn say.
"Nếu đây là lần duy nhất anh cần đến em... nếu đây là cách duy nhất để em thực sự trở thành phu nhân của anh..."
Nghĩ đến đó, đôi bàn tay gầy gò của Hoa Vịnh thay vì đẩy ra, lại từ từ vòng qua cổ Thịnh Thiếu Du, khẽ ôm lấy bờ vai rộng lớn ấy. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho sự thô bạo của anh xé toạc sự bình lặng bấy lâu nay.
Đêm đó, gió đông bên ngoài cửa sổ vẫn rít gào, nhưng bên trong bức màn che, hơi ấm rực lửa đã thiêu cháy mọi quy tắc. Hoa Vịnh chấp nhận đánh đổi tôn nghiêm, chấp nhận trao đi tất cả những gì mình có, trong một hy vọng mong manh rằng sau đêm nay, khi ánh mặt trời lên, người đàn ông này sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khác.
Cậu không hề biết rằng, cái giá của "sự trọn vẹn" này lại là khởi đầu cho một hành trình đầy nước mắt và bí mật mà cậu phải một mình gánh vác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com