3.
Trời đổ mưa bất ngờ.
Mưa giữa Sáu, không thông báo, mưa kiểu chẳng kịp người ta bật dù. Cả dãy Hongdae tắt đèn sớm, chỉ còn những vũng nước loang ánh vàng của cửa tiệm muộn.
Jihoon định khoá cửa thì cửa kính kêu lên tiếng rất khẽ - không mở cửa, mà là gõ.
Cậu quay ra.
Người đứng ngoài mặc chiếc áo măng tô dài, ướt hơn nửa thân. Tóc bết dính vào trán, môi nhợt đi vì lạnh. Tay trái ôm lấy khuỷu tay phải, nơi hình xăm mới của anh.
Jihoon mở cửa, làn gió lạnh ùa vào.
"Anh điên à?" - cậu nói, nhưng tay kéo người kia vào trong.
Sanghyeok không trả lời. Chỉ nhìn cậu, môi run nhẹ. Một tay vắt tóc ra sau gáy, như thể đó là điều duy nhất mình còn kiểm soát được lúc này.
__________
Jihoon đưa anh cái khăn khô, rồi cởi chiếc áo hoodie của mình ra vắt qua vai anh.
"Ngồi xuống."
Sanghyeok nghe theo, vai anh run nhẹ lên.
Cậu lấy máy sấy tóc. Không bật ngay, chỉ đứng sau lưng anh, im lặng.
Mái tóc đen ướt, rũ xuống. Cổ áo mở, xương quai xanh lộ rõ ra, run như dây chuông bị gió thổi.
"Mưa tạt à?" - Cậu hỏi.
"Không." - Anh đáp, giọng lạc hẳn. " Tôi đứng dưới mưa."
Jihoon nghe xong liền cau mày.
"Cố tình?"
"Ừ."
"Vì cái gì?"
Sanghyeok im. Rồi khẽ nói:
"Vì tôi không có chỗ để về."
Jihoon nhất thời khựng tay. Máy sấy vẫn chưa bật. Cả căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Một lát sau, cậu cất máy đi.
"Ngủ lại đây."
__________
Sanghyeok nằm trên ghế sofa sát tường. Đắp chiếc hoodie của Jihoon ban nãy, người vẫn còn lạnh.
Jihoon bật bếp điện nhỏ đun trà gừng. Cậu không thích gừng. Nhưng trong tiệm luôn có, vì Sanghyeok từng ho khan một lần, và cậu để ý.
"Hồi bé tôi từng bị lạc." Sanghyeok nói, mắt nhìn trần nhà.
Jihoon dựa vào tường, tay cầm ly trà nóng. "Ừ."
"Lúc đó tôi không khóc, cũng không la. Tôi ngồi một góc, đếm thời gian trôi bằng cách... thở."
"Ngốc."- Jihoon nói nhỏ.
"Ừ." - Sanghyeok cười. "Tôi thở như đếm - một, hai, ba... đến khi không còn sợ."
Lần này, Jihoon liếc nhìn anh. Mái tóc khô ẩm, nhưng gò má vẫn trắng hơn thường lệ. Tay Sanghyeok siết lấy vạt áo hoodie của cậu - như thứ gì đó còn ấm , còn thật.
"Vậy giờ..." - Jihoon nói khẽ. "Anh có đang sợ nữa không?"
Sanghyeok không trả lời.
Một lúc sau, anh quay sang nhìn cậu - rất sâu, và lâu.
"Không."
"Nhưng tôi vẫn đang đếm."
__________
Nửa đêm.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn nhỏ trong góc. Jihoon vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi ở bàn vẽ, tay cầm bút, nhưng không vẽ.
Sanghyeok ngủ - ít nhất là giả vờ ngủ.
Chân hơi co, áo cậu khoác lên vai, hai tay ôm lấy nhau.
Jihoon nhìn anh. Ánh mắt không còn sắc lạnh, mà mềm đi - như khói tan.
"Anh là người duy nhất bước vào đây mà không cần gì." - Cậu thì thầm.
"Không đòi hỏi. Không sợ kim. Không sợ tôi."
Sanghyeok không mở mắt, nhưng đôi môi anh mấp máy nhẹ.
"Vì tôi không còn gì để sợ nữa... trừ khi em biến mất."
__________
Sáng hôm sau, trời âm u xám. Nhưng mưa đã tạnh. Jihoon dậy trước, đứng hút thuốc ngoài hiên. Tay cầm ly cà phê, lòng bàn tay còn ấm, và lòng cậu còn nóng.
Sanghyeok đứng bên cửa, nhìn cậu. Không nói. Nhưng khi Jihoon quay lại, thấy một thứ còn vương trên tay áo mình - một vết ướt, rất nhỏ.
Có thể là do mưa tối qua,
Cũng có thể là thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com