CHAP 1- KHỞI ĐẦU
Mùa thu ở thành phố Kim Lăng có một vẻ đẹp rất riêng: lá phong đỏ trải dài khắp lối, gió thổi nhè nhẹ khiến từng tán lá xào xạc như lời thì thầm của thời gian. Nằm trên đỉnh ngọn đồi cao phía ngoại ô, Đại học Ánh Dương được bao bọc bởi những hàng cây phong già cỗi. Ngôi trường có hơn trăm năm lịch sử này từ lâu đã được mệnh danh là một trong những học viện danh giá nhất của đất nước.
Nhưng bên dưới cái vỏ hào nhoáng của học thuật và tri thức ấy, người ta thì thầm với nhau về một bí mật tăm tối. Bất cứ sinh viên nào đặt chân vào ngôi trường này đều sớm hay muộn nghe được truyền thuyết về một vật cấm kỵ: Kính vạn hoa tử thần.
Người ta kể rằng, trong tầng hầm cũ của thư viện cổ, có một chiếc kính vạn hoa kỳ lạ. Nó có hình dáng nhỏ bé như món đồ chơi, nhưng một khi đã nhìn vào, người soi sẽ không còn trở về như trước. Có người điên loạn, có người mất tích không dấu vết, có kẻ chết trong những tình huống kì dị khiến cảnh sát không thể giải thích. Trải qua bao thế hệ, không ai chứng minh được truyền thuyết ấy là thật, nhưng cái tên “Kính vạn hoa tử thần” vẫn trở thành một lời nguyền truyền miệng, một cấm kỵ không được nhắc đến trong khuôn viên trường.
Điền Hủ Ninh ngồi trong lớp học lớn, ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ rộng, hắt xuống bàn học của cậu một vệt sáng vàng nhạt. Hủ Ninh mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng cài đến cổ, cà vạt hơi lỏng, dáng vẻ uể oải nhưng vẫn không giấu được khí chất cao ngạo.
Cậu là con trai duy nhất của một gia tộc giàu có ở Kim Lăng. Dù ít nói, lạnh lùng, thậm chí có phần xa cách, nhưng chỉ cần bước vào đâu, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về đó. Đám bạn trong lớp gọi cậu là “người ngồi trên đỉnh tháp băng”, vừa hâm mộ vừa e dè, chẳng mấy ai dám lại gần.
Tiếng cửa lớp bật mở. Tất cả đồng loạt quay ra.
Thầy chủ nhiệm dẫn theo một nam sinh mới: dáng người cao, hơi gầy, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt sáng, sâu thẳm. Ánh nhìn của cậu ta không giống những tân sinh viên rụt rè khác. Trong đôi mắt ấy có sự trầm tĩnh, như thể đã trải qua quá nhiều, và đang nhìn thấu mọi thứ.
Tử Du khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhạt:
— “Xin chào, tôi là Tử Du.”
Âm điệu nhẹ nhàng mà vang vọng, như có thể chạm đến tai từng người. Cả lớp xôn xao, mấy cô gái thì thầm: “Đẹp trai quá”, “Trông hiền ghê”…
Điền Hủ Ninh nhướng mày, hơi nghiêng mặt quan sát. Đúng lúc ánh mắt Tử Du lia qua, hai người chạm nhau trong một cái nhìn thoáng chốc. Không phải ánh nhìn tò mò, không phải ngưỡng mộ. Thứ Tử Du dành cho cậu là… một sự thăm dò.
Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng Hủ Ninh.
Thầy chủ nhiệm cười:
— “Tử Du, em ngồi chỗ trống bên cạnh Hủ Ninh đi.”
Khoảng cách giữa hai người, chỉ cách nhau bằng một chiếc bàn. Khi Tử Du kéo ghế ngồi xuống, Hủ Ninh vô thức quay mặt ra cửa sổ, giả vờ không quan tâm.
Tử Du đặt sách vở ngay ngắn, khẽ nói:
— “Xin chào, dù sao tôi CX nhỏ tuổi hơn nên xin anh ĐHN từ nay làm phiền anh rồi.”
Hủ Ninh đáp gọn lỏn:
— “Ừ.”
Chỉ một tiếng ngắn ngủn, lạnh nhạt. Nhưng trong thoáng chốc, tim Tử Du đập lệch nhịp. Cậu thoáng nhận ra trong ánh mắt lạnh lùng kia, có bóng tối giống hệt nơi sâu thẳm trong lòng mình.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Tử Du một mình đi dọc theo con đường lát đá dẫn về phía sau khu giảng đường. Ở đó, giữa một khoảng sân rộng phủ rêu, sừng sững một tòa nhà kiến trúc châu Âu cổ: thư viện Ánh Dương.
Người ta thường tránh xa nơi này. Những hành lang tối tăm, cầu thang xoắn gỗ kẽo kẹt, và đặc biệt là tầng hầm ẩm thấp bên dưới—nơi được cho là cất giấu chiếc kính tử thần.
Tử Du bước vào. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng cậu vang lên một tiếng “cọt kẹt” kéo dài. Bên trong, mùi giấy cũ và gỗ mục trộn lẫn, ngột ngạt và rờn rợn.
Trong tay cậu nắm chặt một mảnh giấy cũ, ghi mấy dòng chữ khó đọc: “Hành lang phía đông – bậc thang thứ mười ba – cửa dẫn xuống dưới.”
Tử Du lướt qua các kệ sách cao ngất, ánh sáng từ ô cửa hẹp hắt vào chỉ vừa đủ soi một dải sáng mờ. Bước chân của cậu vang vọng trong không gian yên ắng.
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
— “Cậu định làm gì ở đây?”
Tử Du khựng lại, quay đầu. Điền Hủ Ninh đang đứng tựa vào kệ sách, hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững.
— “Anh theo dõi tôi?” – Tử Du hỏi, giọng bình thản.
— “Tình cờ thôi.” – Hủ Ninh nhếch môi. – “Nhưng tôi thấy cậu không giống loại người rảnh rỗi đi dạo thư viện. Cậu đang tìm thứ gì đó… nguy hiểm.”
Trong lòng Tử Du thoáng run lên. Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh:
— “Nguy hiểm gì cơ?”
Hủ Ninh tiến lại gần, dừng cách cậu một bước, ánh mắt tối lại:
— “Kính vạn hoa tử thần.”
Không khí như đông cứng.
Tử Du siết mảnh giấy trong tay, tim đập loạn nhịp.
— “Cậu… cũng biết về nó?”
— “Ai ở trường này mà chẳng nghe qua. Nhưng không phải ai cũng dám đi tìm.”
Hai ánh mắt giao nhau. Một kẻ đang giấu bí mật, một kẻ dường như đã biết quá nhiều. Khoảnh khắc đó, sợi dây định mệnh vô hình đã nối liền họ.
Đêm xuống. Trong khu ký túc xá nghiên cứu sinh, một căn phòng sáng đèn. Triển Hiên ngồi bên bàn, tay lật từng tập hồ sơ dày cộp. Ánh sáng đèn bàn chiếu xuống gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu hút, khí chất toát lên vẻ bình thản nhưng không che giấu được sự sắc bén.
Đối diện anh, Lưu Hiên Thừa bưng một tách cà phê nóng, đặt xuống bàn.
— “Anh lại nghiên cứu mấy thứ này sao? Không sợ bị ám à?”
Triển Hiên cười nhạt:
— “Nếu sợ, anh đã chẳng ở đây. Nhiệm vụ của chúng ta là điều tra về chiếc kính kia. Em quên rồi à?”
Hiên Thừa khoanh tay, ngồi xuống cạnh anh. Trong đôi mắt hiện rõ tia bất an:
— “Em chỉ lo… lần này không dễ dàng. Tất cả những ai từng chạm vào kính đều không thoát.”
Triển Hiên vươn tay nắm lấy tay Hiên Thừa, giọng trầm ấm:
— “Vậy càng cần có người bước vào. Nếu không, sẽ còn nhiều người chết hơn nữa.”
Trong căn phòng yên ắng, tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chia sẻ một bí mật chỉ riêng họ biết. Họ không hề hay rằng, ở phía bên kia, Hủ Ninh và Tử Du cũng đã đặt bước chân đầu tiên vào vòng xoáy tử thần.
Đêm ấy, Tử Du nằm trong ký túc xá, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Cậu mơ thấy mình đứng trong một không gian vô tận. Trước mắt là một chiếc kính vạn hoa khổng lồ, ánh sáng xoay tròn, ngàn vạn mảnh màu sắc phản chiếu chằng chịt.
Trong những khối màu lung linh ấy, hình ảnh máu loang, tiếng gào thét dội lại. Từng gương mặt méo mó, từng bàn tay vươn ra từ khoảng tối.
Giữa cơn hỗn loạn, một bóng dáng hiện lên—Điền Hủ Ninh. Đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ, khuôn mặt lạnh lùng, khóe môi dính máu.
Tử Du hoảng hốt đưa tay ra:
— “Hủ Ninh!”
Nhưng khi ngón tay gần chạm vào hình bóng ấy, một bàn tay vô hình từ phía sau kéo mạnh cậu lại. Siết chặt.
Tử Du giật mình tỉnh giấc. Trái tim đập thình thịch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu xuống, kéo dài cái bóng của cậu trên nền gạch lạnh.
Trò chơi tử thần… đã bắt đầu từ đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com