CHAP 10-MẢNH GƯƠNG VỠ TRONG BÓNG TỐI
Màn đêm ở tòa ký túc viện bỏ hoang dường như đặc quánh hơn thường lệ. Không khí lạnh, ẩm và nặng mùi gỉ sét len lỏi trong từng khe nứt của tường gạch. Ngoài kia, gió rít từng cơn, như đang thì thầm thứ ngôn ngữ của những linh hồn bị kẹt lại giữa hai thế giới.
Tử Du đặt Kính Vạn Hoa lên bàn gỗ cũ. Mặt gương trong suốt bỗng nhiên tự động xoay, phản chiếu ánh sáng mờ bạc quét qua khắp căn phòng.
"Lại nữa sao?" – Điền Hủ Ninh khẽ cau mày, giọng anh khàn trầm. "Mỗi lần nó phát sáng là có chuyện."
Tử Du không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn ánh phản chiếu trong gương. Trong thoáng chốc, hình ảnh trong đó không còn là căn phòng hiện tại, mà là... một hành lang dài phủ đầy máu.
Bên kia gương, một bóng người lảo đảo chạy, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Tử Du nhận ra gương mặt đó — Lưu Hiên Thừa.
"Triển Hiên, nhìn này!" – cậu hét lên, giọng run rẩy. Triển Hiên cùng lúc chạy đến, mắt lập tức tối sầm khi thấy hình ảnh bạn thân mình trong gương.
Lưu Hiên Thừa đang cố mở cửa sắt, nhưng thứ gì đó — một bàn tay đen sì, mờ mịt như khói — tóm lấy chân cậu ta, kéo mạnh vào khoảng tối.
"Không thể nào..." – Triển Hiên siết chặt nắm tay. "Chúng ta mới nói chuyện với họ sáng nay!"
Điền Hủ Ninh lập tức cầm lấy Kính, ánh nhìn sắc bén của anh gần như xuyên thủng cả lớp ánh sáng. "Nó đang phát lại ký ức. Nhưng ký ức của ai? Hay là... thông điệp?"
Tử Du ngẩng lên, ánh sáng bạc phản chiếu trong đôi mắt cậu. "Không phải thông điệp. Là lời mời."
Cả phòng chìm trong im lặng. Ngay sau đó, mặt gương bắt đầu rạn nứt, rồi bùng nổ thành hàng nghìn mảnh vụn lơ lửng trong không trung. Mỗi mảnh lại chiếu ra một không gian khác nhau — có cái là khu phố cũ, có cái là nhà xác, có cái là đoạn hầm sâu dưới lòng đất.
Một mảnh gương bay đến trước mặt Điền Hủ Ninh. Anh nhìn vào — thấy chính mình trong tương lai, đang đứng giữa biển lửa, trên tay là thi thể Tử Du.
Anh lập tức vươn tay nắm chặt mảnh gương đó. Máu chảy ra, nhưng hình ảnh vẫn không tan.
"Không được chạm!" – Tử Du hét lên, lao tới đẩy anh ra, nhưng đã muộn.
Tất cả ánh sáng từ những mảnh gương khác bị hút vào một điểm — ngay tại bàn tay nhuốm máu của Điền Hủ Ninh.
Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất nứt ra. Bên dưới là một khoảng tối sâu không đáy. Tiếng gió rít, tiếng thở gấp, rồi cả thế giới xung quanh họ như bị kéo ngược về phía sau.
Một không gian khác.
Tử Du mở mắt. Trước mặt cậu là một hành lang dài, vách tường khảm gương. Mỗi tấm gương lại phản chiếu một phiên bản khác của chính họ — có cái đang khóc, có cái cười điên dại, có cái đang đẫm máu.
"Chúng ta... không còn ở thế giới cũ nữa rồi," Triển Hiên trầm giọng nói, tay siết chặt cổ tay Lưu Hiên Thừa, người vừa mới tỉnh lại. "Tôi nhớ mình bị kéo đi bởi một luồng khí đen—"
"Đây là bên trong Kính Vạn Hoa." – Tử Du nói nhỏ, môi cậu run run. "Thế giới của những mảnh linh hồn."
Điền Hủ Ninh bước lên trước, ánh mắt anh đảo quanh, nhìn từng tấm gương phản chiếu. "Mỗi tấm có thể là một thử thách. Nếu muốn thoát ra, phải tìm đúng lối đi của ký ức nguyên bản."
"Nhưng làm sao biết cái nào là thật?" – Lưu Hiên Thừa hỏi.
"Bằng cảm xúc," – Tử Du đáp, giọng cậu trầm xuống. – "Gương chỉ lừa được mắt, không lừa được tim."
Cậu tiến lại một tấm gương lớn ở giữa. Trong đó phản chiếu cảnh Điền Hủ Ninh ôm lấy cậu, dưới cơn mưa đỏ như máu. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh méo mó, từ vòng tay yêu thương biến thành hành động bóp cổ. Tử Du khẽ run, rồi quay sang nhìn Điền Hủ Ninh thật — ánh mắt anh lúc này đầy lo lắng.
"Không phải anh đâu." – Cậu thì thầm. – "Là thử thách của Kính."
Điền Hủ Ninh nhẹ thở ra, rồi tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu. "Tin anh là được."
Trong khi đó, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa đang đứng trước một dãy gương khác. Cả hai thấy trong đó là... quá khứ — thời họ còn là học sinh, hai kẻ đối đầu trong cùng một câu lạc bộ nghiên cứu siêu hình học.
"Anh nhớ không?" – Lưu Hiên Thừa mỉm cười nhẹ. – "Lần đầu tôi nói sẽ vượt qua anh, anh đã cười nhạt."
Triển Hiên nhếch môi. "Và cậu thua, sau đó đòi kẹo chuộc lại danh dự."
Hai người bật cười. Nhưng khi ánh sáng trong gương dao động, tiếng cười biến mất. Cảnh trong đó thay đổi — một Triển Hiên khác đang kéo súng, bắn vào ngực Lưu Hiên Thừa.
Một vệt máu tràn ra, nhuộm đỏ tấm gương.
Lưu Hiên Thừa sững người, còn Triển Hiên chậm rãi nói:
"Gương thử lòng tin. Nếu cậu sợ tôi, nó sẽ hóa thật."
Cậu bước đến, nắm lấy tay anh, dù lòng bàn tay lạnh toát. "Tôi không sợ. Anh không phải là kẻ đó."
Ngay khoảnh khắc tay họ chạm nhau, tấm gương vỡ vụn thành ánh sáng bạc tan biến.
Một cánh cửa hiện ra ở cuối hành lang. Bên kia cánh cửa là ánh sáng dịu nhẹ, nhưng đằng sau nó lại là tiếng cười ma quái vọng lại.
Điền Hủ Ninh quay sang ba người còn lại. "Đi thôi. Dù là ai đang điều khiển Kính, ta sẽ gặp được hắn."
Tử Du khẽ gật đầu, nắm chặt tay anh. "Em tin anh."
Khi họ bước qua cánh cửa, một âm thanh vang lên từ sâu trong bóng tối —
"Chào mừng các ngươi đến với Mảnh Gương Cấm Số Bảy. Ở đây, mọi sự thật đều bị lộn ngược."
Rồi cánh cửa đóng sầm. Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com