Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7- BÌNH MINH CỦA NHỮNG KÝ ỨC VỠ NÁT

Ánh sáng đầu tiên trong buổi sớm chiếu xiên qua lớp rèm rách nát, đổ lên nền gạch cũ loang lổ vệt bụi. Căn biệt phủ như con thú đã ngủ suốt trăm năm, bây giờ cựa mình thở ra một hơi lạnh buốt. Mùi ẩm mốc quyện với mùi máu cũ, thoang thoảng trong không khí.

Tử Du mở mắt đầu tiên. Cậu ngồi tựa lưng vào bức tường gỗ nứt nẻ, cổ họng khô khốc như bị cào rách. Trước mắt cậu là ánh sáng lờ mờ, bụi bay lượn chậm rãi. Mọi thứ vẫn ở nguyên đó — căn phòng tầng ba, tấm gương khắc hình rắn, và ba người khác vẫn đang nằm im.

"...Điền Hủ Ninh." Giọng Tử Du khẽ gọi, đứt quãng.

Người đàn ông nằm cạnh giật nhẹ mí mắt, rồi bật dậy ngay như phản xạ của một kẻ từng trải qua quá nhiều lần sống chết. Đôi mắt đen lạnh của anh lướt quanh, kiểm tra từng góc. Chỉ đến khi ánh nhìn dừng lại ở Tử Du, anh mới hạ giọng:

"Cậu ổn không?"

Tử Du khẽ gật. Một lớp bụi mịn rơi xuống từ trần, lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. Tất cả yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở.

Phía xa, Triển Hiên ngồi dựa tường, một tay giữ lấy vai Lưu Hiên Thừa đang tựa đầu vào ngực mình. Vết thương ở cổ Lưu Hiên Thừa vẫn còn bầm tím, nhưng cậu đã tỉnh. Môi khẽ mấp máy:

"...Chúng ta còn sống."

Triển Hiên mỉm cười, nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. "Nếu gọi đây là sống."

Điền Hủ Ninh quay lại nhìn tấm gương. Nó vẫn ở đó, lặng im, phản chiếu bốn thân ảnh mờ ảo. Chỉ khác một điều: phản chiếu trong gương không giống thực.

Trong gương, Tử Du đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến rợn người, trong khi ngoài đời, cậu vẫn chỉ là một gương mặt nhợt nhạt và im lặng.

"Không được nhìn lâu," Hủ Ninh nói khẽ, giọng cứng như dao. "Thứ này hút linh cảm qua ánh nhìn. Ai để nó kéo quá sâu, sẽ thấy lại ký ức mà bản thân muốn quên nhất."

Tử Du quay mặt đi. Nhưng hình ảnh trong gương vẫn lướt qua trong tâm trí — một cậu bé nhỏ bị trói trong bóng tối, ánh mắt tuyệt vọng và tấm kính cũ kỹ trước mặt cậu bé phản chiếu vô số hình ảnh méo mó.

Hơi thở Tử Du khựng lại.

Điền Hủ Ninh nhận ra ngay sự thay đổi. Anh siết nhẹ vai cậu, thấp giọng:
"Không sao, tôi ở đây."

Câu nói ấy, trong khoảnh khắc, như cắt đứt sợi dây đang kéo cậu về cơn ác mộng.

Lưu Hiên Thừa cũng đã tỉnh hẳn. Cậu nhăn mày nhìn quanh:
"Đêm qua... tất cả những gì chúng ta thấy, là ảo giác của kính sao?"

Triển Hiên lắc đầu. "Không chỉ là ảo giác. Nó chọn những ký ức thật, rồi bóp méo chúng. Muốn giết người bằng chính quá khứ của họ."

Sự im lặng trùm xuống. Ngoài kia, gió lùa qua khung cửa gỗ kẽo kẹt.

Điền Hủ Ninh rút con dao găm giấu trong ống quần ra, khắc lên sàn một ký hiệu lạ — ba vòng tròn đan nhau, ở giữa là dấu thập ngược.
"Đây là ấn niêm. Dù kính có khuấy đảo không gian, khu vực này vẫn là thực tại. Từ giờ, không rời khỏi phạm vi ký hiệu."

"Cậu học mấy thứ này từ đâu?" Triển Hiên hỏi, giọng nửa mỉa nửa thật.

"Người chết dạy tôi."

Không ai cười.

Tử Du nhìn anh, ánh mắt ngờ ngợ:
"Anh... từng gặp thứ này?"

"Không chỉ gặp. Tôi từng là người được thuê để đem nó đi." Điền Hủ Ninh ngẩng mặt, nắng sớm chiếu vào khiến đôi mắt anh ánh lên sắc kim lạnh lẽo. "Nhưng người thuê tôi chết trước khi trả tiền. Còn lại chỉ có tôi và tấm kính."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ngoài kia, một tiếng quạ kêu vang.

Buổi sáng ấy, họ quyết định rời tầng ba. Mỗi bước chân đi trên cầu thang đều vang lên âm thanh như gỗ mục sắp sụp. Không khí ngày càng lạnh, dù ánh sáng đã rọi vào.

Tử Du đi sau cùng. Mỗi lần anh quay lại, dường như có ai đó đang bước theo từ xa — bóng người trong gương, phản chiếu trên khung kính vỡ treo dọc hành lang.

Triển Hiên mở cửa xuống tầng hai, nơi đêm qua họ nghe thấy tiếng hát ru. Không còn ai. Chỉ có chiếc đàn gỗ gãy dây nằm giữa phòng, một mảnh kính cắm thẳng vào phím đàn.

Lưu Hiên Thừa cúi xuống, khẽ chạm tay. Bỗng nhiên âm thanh vang lên — dây đàn rung lên, phát ra giai điệu dịu êm đến lạ.

Cả bốn người lập tức lùi lại.

Giai điệu kéo dài chưa đầy ba giây, rồi tắt ngấm. Nhưng trên bức tường trước mặt, từ từ hiện ra dòng chữ khắc bằng móng tay:

"Mỗi tiếng đàn, là một linh hồn phản chiếu."

Lưu Hiên Thừa run rẩy lùi về phía Triển Hiên. "Cái này là... ai viết?"

Triển Hiên không đáp, chỉ đưa tay chạm vào cổ tay cậu, kéo sát vào lòng. Hành động ấy khiến Hiên Thừa ngẩng lên nhìn, và nhận ra ánh mắt người kia lạnh như băng nhưng cũng kỳ lạ yên tâm.

"Đừng sợ. Dù thứ này là ma hay người, anh vẫn ở đây."

Hiên Thừa khẽ gật. Trong khoảnh khắc ấy, giai điệu ban nãy lại vang lên — lần này không từ đàn, mà từ bên trong bức tường.

Điền Hủ Ninh phản ứng đầu tiên, rút dao, chém mạnh vào tường. Tường vỡ toang, một khoảng trống hiện ra, và trong đó là... một tấm gương nhỏ.

Không phải loại gương cổ họa tiết rắn, mà là tấm tròn, viền bạc. Trong gương, phản chiếu chính là họ, nhưng ở trong tư thế khác — Điền Hủ Ninh đang siết cổ Tử Du, Triển Hiên ôm lấy thi thể Lưu Hiên Thừa.

Tất cả cùng chết.

Tử Du hét khẽ, lùi lại. Nhưng gương không chịu dừng, hình ảnh càng lúc càng rõ.

Hủ Ninh giơ dao lên định đập, nhưng tay anh khựng lại giữa không trung. Gương bắt đầu... nói.

"Không phải ảo ảnh. Đây là tương lai."

Giọng nói vọng ra, như có hàng trăm người thì thầm cùng lúc.

Không khí đặc quánh. Tử Du bước lên một bước, giọng run run:
"Không thể nào... Tương lai không thể định sẵn."

"Tử Du... cậu đã quên à?" – giọng vang trong đầu cậu, thân quen đến đau đớn. – "Chính cậu là người đã nhìn thấy cái chết của mình trong gương đầu tiên."

Cậu choáng váng. Mồ hôi lạnh toát ra. Điền Hủ Ninh lập tức kéo cậu về sau lưng, ánh mắt sắc lạnh.
"Đừng để nó đọc được ký ức của cậu."

Triển Hiên bẻ cổ tay, rút ra hai mảnh bùa đồng. Anh ném chúng về phía tấm gương, tạo nên một tia sáng xanh lục, kèm theo tiếng rít của kim loại nóng chảy. Tấm gương nứt ra làm đôi, máu đen chảy ra từ khe nứt.

"Một tấm trong mười hai," Triển Hiên nói. "Kính Vạn Hoa không chỉ có một. Mỗi tấm là một khía cạnh của cái chết."

Điền Hủ Ninh nhíu mày: "Cậu biết từ khi nào?"

"Ngày tôi nhận nhiệm vụ cùng anh," Triển Hiên đáp. "Chỉ khác là tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ chọn chúng ta."

Trưa hôm đó, họ tạm nghỉ trong căn phòng cũ ở tầng hai. Tử Du ngồi bên cửa sổ, nhìn nắng xuyên qua lớp bụi dày, rọi xuống bàn tay mình. Bàn tay ấy vẫn run nhẹ.

"Anh có tin vào định mệnh không?" – Cậu hỏi khẽ, không quay lại.

Điền Hủ Ninh ngồi cạnh, ánh nhìn xa xăm. "Không. Tôi chỉ tin vào lựa chọn."

"Nhưng nếu lựa chọn nào cũng dẫn đến kết cục chết...?"

"Thì tôi chọn chết vì thứ mình muốn bảo vệ." Anh quay sang, nhìn thẳng vào Tử Du. "Là cậu."

Câu nói ấy, đơn giản, bình thản, nhưng khiến Tử Du lặng người. Trong căn phòng ngập nắng bụi, ánh nhìn của Hủ Ninh sáng như một lưỡi dao — lạnh lùng, dứt khoát, và chân thật đến mức đau.

Cùng lúc đó, ở góc đối diện, Lưu Hiên Thừa đang thay băng vết thương. Triển Hiên ngồi bên, cẩn thận khử trùng. Mỗi lần chạm, cậu lại rụt tay vì rát.

"Anh không cần làm đâu, để em—"

Triển Hiên cắt lời: "Đừng nói nhiều."

Hiên Thừa cười khẽ: "Anh lúc nào cũng vậy. Giống như cả thế giới nợ anh điều gì."

Người kia không đáp. Chỉ đến khi băng quấn xong, Triển Hiên mới khẽ nói, giọng trầm nhưng dịu:
"Cả thế giới không nợ tôi gì. Nhưng nếu ai dám động vào em, tôi sẽ khiến họ nợ máu."

Hiên Thừa sững người.

Bên ngoài, gió thổi mạnh. Tấm rèm cũ tung lên, để lộ ngoài kia là một khu vườn héo úa, giữa đó... có hàng chục tấm gương nhỏ cắm trong đất, phản chiếu ánh sáng chói lòa.

Tử Du đứng dậy. "Chúng ta không thể ở đây lâu."

Điền Hủ Ninh gật đầu. "Tối nay, chúng ta phá vòng gương. Nếu không, chúng sẽ đến trước."

Triển Hiên siết chặt dao. "Và nếu tương lai trong gương là thật... thì tôi sẽ viết lại nó."

Khi màn đêm buông xuống, bốn bóng người đứng giữa khu vườn phản chiếu. Gió rít, cỏ khô quật vào chân, ánh trăng soi xuống hàng gương lung linh như mắt của hàng trăm linh hồn.

Tử Du đứng cạnh Điền Hủ Ninh, khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh hứa với em, dù có gì xảy ra... cũng đừng để em thấy anh chết trong gương nữa."

Điền Hủ Ninh đáp bằng một câu duy nhất, khàn khàn:
"Chỉ khi tôi còn nhìn thấy cậu trong mắt mình, gương mới không thể giết tôi."

Ở phía đối diện, Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa sát lại. Cậu nói nhỏ, môi gần như chạm vào tai người kia:
"Nếu chúng ta phải chết, ít nhất tôi muốn chết khi em vẫn còn tin tôi."

Hiên Thừa cười khẽ, giọng run run: "Em chưa từng ngừng tin."

Và khi câu nói cuối cùng dứt, những tấm gương bắt đầu chuyển động. Từng tấm xoay nhẹ, ghép lại thành một hình tròn khổng lồ, chính giữa phản chiếu bốn người — và vô số phiên bản khác của họ.

Bóng tối tràn lên như sóng.
Tiếng cười vang khắp khu vườn.

"Chào mừng đến với vòng phản chiếu thứ hai."

Cả bốn cùng rút vũ khí. Ánh trăng vỡ tung trên mặt kính, vẽ nên hàng ngàn mảnh sáng như lưỡi dao.

Điền Hủ Ninh siết tay Tử Du.
Triển Hiên chạm nhẹ vai Lưu Hiên Thừa.

Họ cùng bước vào —
kính vạn hoa tử thần mở mắt lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com