CHAP 8-VÒNG PHẢN CHIẾU THỨ 2
Âm thanh đầu tiên họ nghe thấy — không phải tiếng gió, mà là nhịp tim.
Nhưng đó không phải nhịp tim của chính họ.
Mặt đất dưới chân dường như cũng đang thở, rung lên từng đợt như có thứ gì đó đang bò bên dưới. Ánh trăng vỡ vụn phản chiếu trên vô số mảnh gương, mỗi mảnh là một hình ảnh méo mó của chính họ: những nụ cười giả tạo, đôi mắt rỗng và máu đen rỉ ra từ khóe môi.
Tử Du đứng giữa, bàn tay siết chặt tay Điền Hủ Ninh. Cậu cảm thấy rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ từ lòng bàn tay anh, như điểm tựa duy nhất còn thực trong không gian đầy hỗn loạn này.
"Đừng nhìn vào chúng," Hủ Ninh nói khẽ, giọng thấp nhưng dứt khoát. "Chúng phản chiếu cảm xúc. Càng sợ, chúng càng mạnh."
Triển Hiên cắm lưỡi dao bạc xuống đất, rút từ túi ra một nắm tro vàng, rải quanh. "Tro Phạn. Nếu chúng là linh thể phản chiếu, tro này sẽ làm chậm khả năng nhân bản."
Ngay khi tro chạm đất, ánh sáng từ các mảnh gương dịu đi — nhưng chỉ trong chớp mắt. Một giọng cười lanh lảnh vang lên, vọng khắp nơi.
"Chậm lại à?... Nhưng các ngươi quên rồi, thứ ta phản chiếu đâu phải thân xác. Mà là... lựa chọn."
Lời nói vừa dứt, từng mảnh gương bắt đầu chuyển hình. Trong đó, hiện ra bốn khung cảnh khác nhau — bốn lựa chọn của họ.
Gương trước mặt Tử Du: cậu đứng một mình giữa biển máu, tay cầm con dao đẫm đỏ, còn xác Điền Hủ Ninh nằm dưới chân.
Gương trước mặt Hủ Ninh: anh đang bóp cổ chính mình, phía sau là Tử Du đang bật khóc cầu xin.
Gương trước mặt Lưu Hiên Thừa: cậu bị trói, Triển Hiên đứng trước mặt, ánh mắt lạnh như băng, tay cầm súng.
Gương trước mặt Triển Hiên: anh ôm thi thể của Hiên Thừa, nở nụ cười — nụ cười không còn nhân tính.
"Không thể nào..." Hiên Thừa lùi lại, giọng run run. "Đây là giả—"
"Không," Triển Hiên cắt ngang, mắt anh lóe lên tia sáng sắc lạnh. "Nó không giả. Nhưng nó không thật. Hiểu không? Đây là phản chiếu của sợ hãi."
"Phản chiếu sợ hãi," Tử Du lặp lại. Cậu ngẩng lên, mắt ánh lên quyết tâm. "Nếu chúng ta không sợ, gương không thể điều khiển được."
Hủ Ninh nhìn cậu — ánh nhìn ấy khiến Tử Du thấy tim mình dừng lại trong một nhịp.
Anh gật đầu. "Giữ chặt tay tôi. Không buông ra, dù có thấy gì."
Ngay khi anh dứt lời, mặt đất rạn nứt.
Một đôi tay trắng bệch từ trong đất vươn lên, túm lấy mắt cá chân Tử Du. Hủ Ninh phản xạ chém xuống, máu đen phun ra — nhưng thứ đó biến mất trước khi dao chạm vào.
Không khí vỡ vụn.
Tất cả bị hút vào trong gương.
Không gian bên trong gương
Tử Du mở mắt — ánh sáng nơi này không còn là ánh trăng, mà là sắc đỏ nặng trĩu. Cậu đứng một mình trong căn phòng cũ, nơi cậu từng bị giam khi còn nhỏ. Tấm kính trước mặt vẫn còn, phản chiếu khuôn mặt cậu — và phía sau là Điền Hủ Ninh đang dần tan biến.
"Đừng sợ." Giọng nói từ phía sau vang lên, ấm và trầm như cũ.
Cậu quay lại — Hủ Ninh thật đang đứng đó, đôi mắt kiên định.
"Chúng muốn tách chúng ta ra, ép mỗi người nhìn thấy ký ức đau nhất. Nhưng tôi từng sống qua đau đớn, Tử Du. Tôi không để nó lấy cậu thêm lần nào nữa."
Tử Du khẽ mấp máy môi. "Anh... biết hết sao?"
"Biết." Hủ Ninh tiến lại gần, đưa tay chạm vào gương. "Vì tôi cũng từng thấy bản thân mình chết trong tay kẻ khác — và vẫn sống."
Cậu chạm tay vào tay anh, cảm giác lạnh buốt biến mất. Ánh sáng trắng nổ tung.
Gương nứt — cả hai thoát ra, hơi thở dồn dập.
Cùng lúc, ở không gian khác, Triển Hiên đang chiến đấu với ảo ảnh của chính mình.
Phiên bản trong gương mỉm cười, giọng y hệt anh:
"Ngươi bảo vệ nó? Rồi khi ngươi phải chọn giữa thế giới và Lưu Hiên Thừa thì sao?"
Triển Hiên không đáp. Anh rút súng, bắn thẳng vào giữa trán ảo ảnh.
"Ta đã chọn rồi."
Viên đạn xuyên qua gương, kéo cả anh và Lưu Hiên Thừa trở lại thực tại.
Lúc họ mở mắt, tro Phạn quanh khu vườn đã cháy rực. Ánh sáng đỏ từ các tấm gương biến thành ngọn lửa.
"Xong rồi sao?" – Hiên Thừa thở dốc.
Triển Hiên lau máu nơi khóe môi, khẽ đáp: "Không. Đây mới chỉ là vòng thứ hai."
Từ giữa vòng gương, một tấm lớn hơn từ từ trồi lên khỏi đất.
Trên bề mặt của nó, bốn hình ảnh hợp nhất lại: Điền Hủ Ninh, Tử Du, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa — tất cả đều bị treo ngược, máu chảy thành dòng nối liền nhau.
Tấm gương khổng lồ phát ra giọng nói trầm đục:
"Bốn mảnh ký ức, một kết cục.
Muốn thoát, phải phá phản chiếu cuối cùng — nơi chính các ngươi giết chính mình."
Ánh sáng lóe lên.
Bốn người cùng cảm thấy sợi chỉ đỏ mảnh quấn quanh cổ tay mình.
Nó tỏa sáng, nối họ lại với nhau — nhưng cũng siết chặt từng nhịp.
Tử Du khẽ nói, giọng nghẹn lại:
"Nếu đây là cái chết mà gương muốn, thì chúng ta chỉ cần chết... trong lòng nó."
Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Và sống trong thực tại."
Cả bốn người cùng giơ vũ khí, lao về phía trung tâm. Ánh sáng và máu hòa lẫn, phản chiếu thành một cơn bão lửa đỏ rực.
Khi ánh sáng tan, gương vỡ thành vô số mảnh.
Gió ngừng thổi.
Khu vườn yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở nặng nề và tro bụi rơi.
Điền Hủ Ninh khụy xuống, nhưng vẫn nắm chặt tay Tử Du.
Triển Hiên dìu Lưu Hiên Thừa đứng dậy, ánh mắt cả hai giao nhau — lặng lẽ, nhưng sâu như vực.
Trên mặt đất, giữa đống gương vỡ, hiện ra một dòng chữ khắc bằng máu:
"Vòng thứ hai đã qua. Nhưng kẻ phản chiếu thật sự... vẫn còn trong các ngươi."
Cả bốn người nhìn nhau.
Trong ánh trăng mờ, bóng của họ đổ dài — và mỗi cái bóng, lặng lẽ... mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com