Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9-BẢN SAO TRONG TIM

Sau trận bão ánh sáng và gương vỡ, khu vườn chìm trong im lặng đến mức cả bốn người nghe rõ tiếng tro bụi rơi xào xạc trên nền đất.

Điền Hủ Ninh khụy xuống, mồ hôi và bụi phủ kín khuôn mặt. Tay vẫn nắm chặt tay Tử Du, như điểm tựa duy nhất còn sót lại trong không gian đầy tàn tích này.

Tử Du cảm nhận được nhịp tim anh — ổn định, dứt khoát. Mặc dù vậy, cảm giác bất an vẫn len lỏi khắp cơ thể cậu. Cậu quay nhìn quanh, ánh trăng chiếu xuyên qua các nhánh cây khô, chiếu lên từng mảnh gương vỡ. Những mảnh gương này không còn phản chiếu hình ảnh kinh hoàng nữa, nhưng trong đáy mắt Tử Du, vẫn thấy bóng dáng những phiên bản khác của họ — những cái tôi bị lạc trong vòng phản chiếu thứ hai.

"Chúng ta đã qua vòng thứ hai," Hủ Ninh nói, giọng trầm nhưng không giấu được một chút mệt mỏi. "Nhưng tôi cảm nhận... có thứ gì đó vẫn tồn tại trong chúng ta. Một bản sao."

Tử Du nhíu mày. "Bản sao? Anh có nghĩa là..."

"Đúng vậy," Hủ Ninh đáp, mắt lướt nhìn khắp khu vườn. "Khi chúng ta phá vòng gương, không phải tất cả ảo ảnh đều tan. Một phần tâm thức của chúng ta, nỗi sợ hãi, và... cảm xúc mạnh nhất, có thể đã tách ra và tồn tại dưới dạng bản sao."

Ánh mắt của Tử Du khẽ sững lại. Cậu quay sang nhìn Hủ Ninh, cảm giác rùng mình len qua từng đốt sống. "Thế thì... nếu chúng thực sự sống, chúng sẽ là bản sao chính xác của chúng ta? Hoặc... tệ hơn?"

Hủ Ninh gật. "Chính xác. Và nếu chúng tồn tại, chúng sẽ học cách thao túng cảm xúc của ta, và thậm chí... chiếm lấy cơ thể ta nếu ta không đủ tỉnh táo."

Bên kia, Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa lại gần, đôi tay vẫn siết chặt nhau. "Không chỉ là bản sao," Hiên Thừa nói, giọng khẽ run run, "tôi... tôi cảm nhận rõ một cái gì đó giống như ánh mắt mình đang theo dõi, dù xung quanh trống không."

Triển Hiên nhíu mày, mắt lạnh lùng. "Đó là bản sao của chúng ta. Một phần mà ta đã để lại trong gương, bây giờ đang rình rập ngoài kia."

Cả bốn người im lặng, lắng nghe gió rít qua những tán cây khô. Tiếng lá khô xào xạc như nhịp chân vô hình đang tiến gần.

Họ quyết định di chuyển ra khỏi khu vườn. Mỗi bước chân trên đất khô như tiếng vọng, báo hiệu sự hiện diện của kẻ khác — một bản sao đang theo dõi. Tử Du đi sát bên Hủ Ninh, cảm giác ấm áp từ bàn tay anh khiến cậu bớt đi phần nào sợ hãi.

"Chúng ta phải tìm ra cách đối mặt," Hủ Ninh thì thầm. "Không phải tiêu diệt, mà là chấp nhận sự tồn tại của chúng. Nếu chúng ta sợ hãi, bản sao sẽ trở nên mạnh hơn."

Tử Du lặng im. Cậu khẽ mỉm cười, dù là nụ cười yếu ớt: "Vậy... anh sẽ không bỏ tôi lại một mình chứ?"

Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng. "Không đời nào. Ngay cả khi bản sao có xé nát tất cả, tôi cũng sẽ kéo cậu ra."

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa di chuyển phía sau. Triển Hiên vẫn giữ hai mảnh bùa đồng trong tay, ánh sáng xanh lục nhẹ phát ra. "Nhưng nếu bản sao quá mạnh... chúng ta sẽ phải chiến đấu," anh nói khẽ, giọng trầm như rót vào tim Hiên Thừa.

Hiên Thừa nắm tay anh, giọng run run nhưng quyết đoán: "Dù thế nào... tôi cũng không rời anh."

Một tiếng động rợn người vang lên phía sau, khiến cả bốn người giật mình. Từ bóng tối, một hình dáng chậm rãi hiện ra. Không phải con người thật, mà là bản sao.

Điền Hủ Ninh bước lên trước, lưỡi dao bạc giơ sẵn. Bản sao nhìn anh, ánh mắt y hệt — lạnh lùng, sắc bén, và đầy tham vọng.

"Ngươi là ai?" Hủ Ninh hỏi, giọng lạnh lùng nhưng ổn định.

Bản sao mỉm cười. "Ta... là phần mà ngươi sợ nhất. Phần ngươi muốn giấu đi, nhưng không thể. Ta tồn tại vì ngươi tin rằng sẽ không bao giờ đối mặt được."

Tử Du siết tay Hủ Ninh. Cậu cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi lan tỏa từ người kia — nhưng đồng thời, còn có sự dũng cảm, sự gắn kết mà họ đã tạo ra để chống lại bóng tối.

Triển Hiên bước lên, ánh mắt sắc bén. "Nếu ngươi muốn thử thách chúng ta... hãy biết rằng chúng ta đã quen chiến đấu với chính nỗi sợ hãi của mình."

Bản sao không nói nữa, chỉ bước lại gần. Mỗi bước chân vang lên như tiếng trống trong lòng. Tất cả bốn người đứng thành một hàng, sẵn sàng đối mặt.

Trong khoảnh khắc im lặng, Tử Du cảm nhận rõ rệt ánh mắt Hủ Ninh. Không còn sợ hãi, chỉ còn niềm tin. Cậu khẽ thì thầm: "Anh... hãy cùng nhau vượt qua lần này, nhé."

Hủ Ninh gật, mím môi, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chỉ cần còn tôi ở đây, cậu sẽ an toàn."

Triển Hiên nhìn Hiên Thừa. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không để em đơn độc."

Hiên Thừa khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa: "Anh... tôi tin anh."

Bản sao bước đến gần. Không gian như bị hút cạn, chỉ còn bốn người thật và bốn phiên bản đối diện.

Một giây, hai giây, rồi bản sao đồng loạt lao tới — không phải tấn công bằng vũ khí, mà bằng ý chí, bằng chính nỗi sợ hãi sâu thẳm của họ.

Điền Hủ Ninh nhắm mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào Tử Du. Cậu đứng sát bên, bàn tay siết chặt tay anh. Cả hai cảm nhận được nhau, như một mạch máu nối liền tim, và dần dần, sức mạnh bản sao bị giảm đi.

Triển Hiên và Hiên Thừa cũng làm tương tự. Họ đối diện, không né tránh, không sợ hãi. Ý chí và tình cảm thực sự của họ mạnh hơn bản sao.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả bốn bản sao tan biến, chỉ để lại những mảnh gương vụn. Không gian trở lại bình thường, gió nhẹ thổi qua, ánh trăng soi lên khuôn mặt bốn người, mệt mỏi nhưng kiên định.

Tử Du nhìn Hủ Ninh, giọng run run nhưng đầy cảm xúc: "Chúng ta... đã thắng?"

Hủ Ninh khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc cậu. "Đúng. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Bản sao là lời cảnh báo. Chúng ta phải luôn sẵn sàng."

Triển Hiên nắm tay Hiên Thừa, ánh mắt trầm ổn nhưng dịu dàng. "Bất kể tương lai ra sao... chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

Hiên Thừa mỉm cười, dựa đầu vào vai Triển Hiên. "Vâng... chúng ta sẽ không bỏ nhau."

Ánh trăng sáng vỡ vụn trên nền đất, phản chiếu lên mảnh gương vỡ như một lời nhắc nhở: vòng phản chiếu thứ hai đã qua, nhưng thử thách thực sự — và tình cảm thật sự — mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com