CHAP13(END)- BÌNH MINH CỦA TỰ DO
Ánh sáng trắng của hành lang trùng lặp mờ dần, nhường chỗ cho một không gian tối đặc, mùi bụi mốc và kim loại cũ bao trùm. Trước mặt họ, căn phòng tròn lớn với bốn bức tường phủ kính đen, phản chiếu những ký ức méo mó, đau đớn nhất mà từng người muốn chôn sâu.
Tử Du khẽ run, nắm chặt tay Điền Hủ Ninh. "Anh... em không muốn nhìn nữa..."
Điền Hủ Ninh siết tay cậu, giọng trầm nhưng kiên quyết: "Nhìn đi. Chỉ khi đối mặt, chúng ta mới có thể vượt qua."
Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa sát vào mình. "Em chuẩn bị nhé. Không gì có thể tách chúng ta ra."
Lưu Hiên Thừa gật đầu, nước mắt chực trào: "Em tin anh. Luôn tin."
Họ bước vào trung tâm căn phòng. Ngay lập tức, bốn bức tường phản chiếu những khoảnh khắc đen tối nhất: Tử Du thấy bản thân bị bỏ rơi, ánh mắt tuyệt vọng; Điền Hủ Ninh chứng kiến mình thất bại trong nhiệm vụ quan trọng, người cậu muốn bảo vệ biến mất giữa khói lửa; Lưu Hiên Thừa bị thương nặng, không ai cứu giúp; Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa ngã xuống, bất lực giữa biển lửa.
Tử Du lùi lại, đôi tay run rẩy. "Em... em không thể chịu nổi..."
Điền Hủ Ninh bước tới, ôm cậu vào lòng: "Cậu không đơn độc. Tôi luôn ở đây. Không ai có thể chia cắt chúng ta, trừ chính chúng ta."
Triển Hiên thì thầm vào tai Lưu Hiên Thừa: "Nhìn vào mắt tôi. Chỉ tin tôi thôi."
Lưu Hiên Thừa mím môi, gật nhẹ, dù nước mắt lăn dài: "Em tin. Luôn tin."
Những bức gương đen rung lên, nhả ra sợi khói bạc bao quanh họ, cố nhấn chìm mọi nỗi sợ. Nhưng bàn tay siết chặt nhau, ánh mắt kiên định đã tạo thành lá chắn vô hình.
Một giọng nói vang vọng từ khắp nơi:
"Các ngươi đã đối mặt với nỗi sợ... nhưng có đủ can đảm để bảo vệ nhau không?"
Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh, giọng run run nhưng cứng cỏi: "Em tin anh. Chỉ anh thôi."
Điền Hủ Ninh đáp, ánh mắt rực sáng: "Chúng ta cùng đi. Không ai có thể chia cắt chúng ta nữa."
Triển Hiên hỏi Lưu Hiên Thừa: "Em tin tôi chứ?"
"Em tin. Luôn tin anh," Lưu Hiên Thừa đáp, siết chặt tay cậu.
Khoảnh khắc ấy, bức tường gương đen vỡ tan, ánh sáng trắng lan tỏa khắp căn phòng. Mọi ký ức đen tối, mọi sợ hãi và đau đớn đều tan biến. Bốn người đứng giữa ánh sáng, mồ hôi đọng trên trán, nhưng ánh mắt họ tràn đầy niềm tin và tình yêu.
Tử Du bước tới, áp mặt vào vai Điền Hủ Ninh, giọng khàn khàn: "Anh... cảm ơn. Nếu không có anh, em sẽ lạc lối."
Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu, hôn lên mái tóc: "Cậu sẽ không bao giờ lạc lối nếu còn có tôi."
Triển Hiên cúi xuống, hôn trán Lưu Hiên Thừa: "Không gì có thể tách chúng ta nữa. Chỉ cần em ở bên tôi, mọi thứ đều ổn."
Lưu Hiên Thừa mỉm cười, dựa sát: "Em biết. Em sẽ luôn ở bên anh."
Ánh sáng dịu dần, hành lang trùng lặp tan biến, Kính Vạn Hoa Tử Thần khép lại. Không còn bóng tối, không còn gương méo mó. Chỉ còn bốn con người, tay trong tay, nhìn về tương lai phía trước.
Điền Hủ Ninh nắm tay Tử Du: "Chúng ta đã sống sót qua tất cả thử thách. Không gì có thể phá vỡ niềm tin này."
Triển Hiên siết chặt tay Lưu Hiên Thừa: "Dù có gì xảy ra, chúng ta vẫn là nhau. Chỉ cần tin nhau, không còn gì phải sợ."
Bốn bóng người bước ra khỏi căn phòng cuối cùng, ánh bình minh xuyên qua khe cửa, chiếu rọi khuôn mặt họ. Mọi nỗi sợ, đau đớn và ký ức đen tối đều bị bỏ lại phía sau. Lần đầu tiên, họ mỉm cười thật sự – nụ cười của sự sống, tình yêu và niềm tin bất diệt.
Tử Du nhẹ giọng: "Chúng ta... thực sự đã vượt qua."
Điền Hủ Ninh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng: "Chúng ta sẽ luôn vượt qua, miễn còn có nhau."
Triển Hiên hôn nhẹ trán Lưu Hiên Thừa lần nữa: "Không còn gì chia cắt chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau."
Lưu Hiên Thừa khẽ cười, ánh mắt lấp lánh: "Em biết. Và em sẽ luôn ở bên anh."
Bốn con người đứng giữa ánh sáng bình minh, một khởi đầu mới mở ra phía trước. Họ không chỉ sống sót, mà còn tìm thấy tình yêu, niềm tin, và sự an yên mà trước đây họ chưa từng dám mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com