Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng lòng kẻ vô năng

---

"Nếu thế giới này có công bằng… tại sao tôi lại bị đối xử như một con chó chỉ vì mình vô năng?"

"Công bằng ư? Thật nực cười."

Izuku nghiến chặt răng, đôi mắt ngập tràn căm hận nhìn lên bầu trời xám xịt. Cậu ghét thế giới này, một thế giới thối nát chỉ tôn sùng kẻ mạnh và chà đạp những kẻ yếu đuối.

"Thế giới này cần một người hùng để thay đổi nó..."

---

5 tuổi_"Kacchan, cậu thật quá đáng mà!"

Izuku siết chặt nắm đấm, cơ thể run lên vì sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước cậu bé đang bị Bakugo và hai tên bạn của hắn bắt nạt.

Bakugo nheo mắt, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.

"Mày không biết tự lượng sức mình à, Deku?"

Hắn ra hiệu. Hai tên đàn em lập tức xông lên, đấm đá không thương tiếc vào cơ thể nhỏ bé của Izuku. Còn cậu bé được bảo vệ kia? Cậu ta đã chạy mất, bỏ lại Izuku một mình hứng chịu trận đòn.

Máu rỉ ra từ khóe môi, cậu đau đớn ôm lấy bụng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Bakugo đứng nhìn cậu từ trên cao, trong đầu hắn thoáng qua một suy nghĩ—Izuku thật đáng yêu.

Tóc xanh rối tung, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời sao, hai má phúng phính điểm thêm vài vết tàn nhang khiến vẻ ngoài của cậu có sức sát thương chí mạng. Chỉ cần cậu cười một cái thôi… như mặt trời thu nhỏ vậy.

Nhưng rồi sao chứ?

Bakugo vẫn ghét cay ghét đắng cái tính thích giúp đỡ của Izuku. Hắn muốn cậu mãi mãi đứng sau lưng hắn, chỉ ngưỡng mộ hắn, chỉ cần hắn là đủ.

"Mày chỉ được phép theo sau tao."

"Chỉ tao mới có quyền chạm vào mày."

---

Tuổi thơ của Izuku từng rất hạnh phúc. Mẹ luôn yêu thương cậu, luôn chơi trò anh hùng cùng cậu.

10 tuổi_"Sau này con sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ mẹ! Super!!"

"Super!"

Mẹ cười, bế bổng cậu lên, chạy vòng vòng quanh nhà.

Nhưng rồi…

Lửa.

Cả tòa chung cư chìm trong biển lửa đỏ rực.

"Mẹ ơi!"

Giọng cậu bé gào thét xé toạc màn đêm.

Mẹ đã đẩy cậu ra ngoài hành lang, trao cậu cho lính cứu hỏa. "Mẹ sẽ ra ngay sau con."

ĐOÀNG!—

Một vụ nổ lớn vang trời, chôn vùi những người còn mắc kẹt trong tòa nhà.

Cả mẹ cậu cũng vậy.

Izuku chết lặng.

Mẹ—người thân duy nhất của cậu—đã ra đi mãi mãi.

"Mẹ ơi..."

Ba thì đi biệt xứ, mẹ mất khi cậu mới mười tuổi .

---

Những tháng ngày sau đó là chuỗi ác mộng không hồi kết.

Cậu là Omega.

Cậu vô năng.

Cậu là trò tiêu khiển của những kẻ mạnh hơn.

Bakugo biết cậu là Omega từ khi cả hai sáu tuổi. Từ lúc đó, những trận bắt nạt càng trở nên tàn nhẫn hơn.

15 tuổi_"Tao, Bakugo Katsuki, sẽ là người đầu tiên vào U.A!"

Hắn đứng trên bàn, tuyên bố hùng hồn trước lớp.

Rồi khi biết Izuku cũng muốn làm anh hùng, hắn điên tiết.

Hắn lao đến, túm cổ cậu, gằn từng chữ đầy khinh bỉ:

"Mày thì làm được gì? Tốt nhất nên từ bỏ mơ mộng đi. Ở nhà mà làm cái máy đẻ không phải tốt hơn à?"

Cả lớp cười ồ lên.

Ngày hôm đó, sau giờ học, Bakugo vẫn chưa buông tha cậu.

Hắn chờ cậu một mình, cùng với hai tên đàn em.

Hắn lôi ra quyển vở No.16 của cậu—quyển sổ ghi chép về các anh hùng.

Hắn cười nhạo, giở vài trang, rồi lạnh lùng ném ra cửa sổ.

"Nếu muốn làm anh hùng đến thế, sao không nhảy từ tầng thượng xuống đi? May ra kiếp sau mày có năng lực."

Hắn cho nổ quyển sổ của cậu. Mảnh giấy cháy đen rơi xuống bể cá bên dưới.

Hai tên đàn em của hắn bật cười, nhưng khi Bakugo quay sang liếc mắt, chúng lập tức im bặt.

"Cút."

Giọng hắn lạnh lẽo. Hai tên kia lặng lẽ bỏ đi.

Izuku run rẩy, cậu muốn thoát ra nhưng chân đã bị dọa đến tê cứng.

Bakugo cúi sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp:

"Mày biết điều một chút thì sẽ không phải chịu đau đớn đâu, hiểu chứ?"

Bàn tay hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

'Ngoan, nghe lời tao. Đừng làm anh hùng vớ vẩn. Chỉ cần mày chịu sinh con cho tao, mày muốn gì tao cũng cho.'-

Nhưng đó chỉ là những lời hắn không dám nói ra.

Hắn ghét bản thân mình, ghét cảm giác muốn chiếm đoạt Izuku.

Vậy nên… hắn chỉ biết hành hạ cậu.

---

Izuku bước đi trên đường phố đông đúc.

Tay cậu run rẩy nắm lấy quyển vở ướt nhẹp.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm… Con muốn đi theo mẹ…"

Cậu đã cố gắng mạnh mẽ.

Nhưng giờ đây, cậu không còn chút sức lực nào nữa.

Dáng người nhỏ bé lảo đảo bước lên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng.

Cậu tuyệt vọng thật rồi.

Một Omega vô năng như cậu… bị khinh thường, bị giẫm đạp, bị biến thành món đồ chơi cho kẻ khác thỏa mãn.

"Tôi ghét thế giới này."

"Tôi hận cậu, Bakugo."

Gió đêm lạnh buốt.

Cậu khẽ nhắm mắt, dang rộng hai tay.

Gieo mình xuống.

Chỉ mong không bao giờ phải đối mặt với tất cả nữa.

---

Ngay khoảnh khắc Izuku nhảy xuống, không gian xung quanh cậu bỗng xoắn lại.

Một vòng tròn ánh sáng xanh hiện ra trước mặt cậu, nuốt chửng cơ thể nhỏ bé.

"Mở cổng dịch chuyển."

Bóng tối bao trùm.

Và rồi…

Cậu biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com