#10: Dear Kaby
"Một núi sách luôn nin-nin". Happy nói.
"Không ngờ lão già kỳ cục đó lại có hứng thú với sách như vậy đấy". Lucy cảm thán nói.
"Bắt đầu tìm kiếm thôi nào". Natsu reo lên rồi đi vòng quanh từng cái kệ tìm kiếm.
Lucy cũng chia ra mà tìm sách, ở kệ dưới thì không thấy nên cô quyết định sẽ bắt đầu tìm từ phía trên cao bằng cách trèo lên thang. Chỉ là chưa tìm được bao lâu thì đã thấy Natsu giơ ra một quyển sách mạ vàng đề chữ Day Break vô cùng nổi bật.
"Nhìn nè Happy". Cậu nói. "Cả một quyển sách vàng khối lấp lánh luôn"
"Natsu". Lucy bèn kêu lên. "Quyển sách đó là thứ chúng ta đang tìm đấy"
"Cái gì?". Đầu hồng và mèo xanh sửng sốt kêu lên.
"Đúng rồi Natsu, nó đề Day Break nè". Happy nói. "Hai triệu jewels dễ ăn vậy sao?"
"Vậy đốt nó thôi nào". Natsu hào hứng nói. "Đốt xong là có ngay hai triệu, quá dễ dàng"
"Chờ chút đã". Lucy bay xuống và cầm lấy quyển sách. "Ồ, quyển này là do Kemu Zaleon viết cơ à?"
"Kemu?". Natsu khó hiểu.
"Ông ta vừa là pháp sư vừa là nhà văn, đại khái là người nổi tiếng đấy". Cô giải thích. "Cách hành văn của ông ta khiến em khá hứng thú, thật không ngờ là vẫn còn một quyển em chưa đọc tới"
Thật ra cô khá thích đọc sách. Có lẽ là do yêu thích của cơ thể này đã tác động đến phần nào đến linh hồn của cô, nhưng việc đọc sách là một trong những yêu cầu sinh hoạt hằng ngày mà Lucy bắt buộc phải có.
Cô rất thích đọc, gì cũng được miễn là sách, cho nên việc tìm được một quyển sách do một tay nhà văn tài năng viết nên đã khiến Lucy có chút ham muốn đọc hết.
Cơ mà cô thích thì thích, Natsu đốt thì đốt thôi.
Nhìn ngọn lửa trên tay cậu, Lucy liền thức thời dời quyển sách qua một bên.
"Để em giữ nó đi". Cô nói. "Cứ bảo khác hàng là mình xử lý nó rồi, ông ta sẽ không biết đâu"
"Không đâu". Natsu nhíu mày. "Anh không thích nói dối"
"Aye sir". Happy vô cùng tán thành với cậu bạn thân. "Mau đưa nó đây"
Lucy phản đối hai người bằng cách ôm chặt quyển sách và lùi lại vài bước, khuôn mặt nghiêm túc của cô khi mà tỏ ra không vui không hiểu sao lại khiến Natsu có hơi buồn cười.
Cơ mà giờ này không phải là lúc để bản thân bị sắc dụ, thân là pháp sư của Fairy Tail thì phải tôn trọng nhiệm vụ đã nhận làm. Kể cả khi đối phương có là người vợ mình vừa cưới về đi nữa, cậu cũng sẽ không nhường đâu.
Chỉ là lúc hai người còn đang giằng co, sàn nhà trong phòng sách lại nứt ra mà phóng lên lão Everlue. Điều này khiến Lucy hơi nhướng mày, bởi vì cô cảm thấy tòa dinh thự này cũng phải tổn thương lắm khi mà chủ của nó cứ liên tục phá nát sàn nhà như thế.
Lão Everlue cười nhếch mép, ra vẻ coi thường mà nói. "Thì ra là các ngươi tìm cuốn Day Break"
"Thấy chưa?". Natsu liền trách cô. "Là tại em đấy, phải đốt nhanh quyển sách này là giờ chúng ta có thể ẵm ngay hai triệu trên tay rồi"
Everlue cười khinh với bọn họ, lại nói. "Ta luôn thắc mắc bọn pháp sư tụi bây đến đây để tìm cái gì, hóa ra là quyển sách ngu xuẩn đó"
"Ngu xuẩn?". Natsu khó hiểu.
Khách hàng thì muốn phá hủy quyển sách này với giá hai triệu, trong khi chủ nhân của nó lại bảo đây là một quyển sách ngu xuẩn. Điều này kỳ lạ đến độ hứng thú của một vị thần đã cả ngàn tuổi như Lucy cũng phải nhướng mày.
Một bên nhìn lão Everlue dè chừng, một bên Lucy liền dùng tí ma thuật đi sâu vào trong quyển sách mà tìm hiểu. Vì là ma thuật tinh thần chưa tìm lại nên cô phải chuyển sang trạng thái Thần, tuy tốn rất nhiều ma lực nhưng lại có thể tìm ra được chút manh mối.
Bên trong quyển sách này đang có một thứ ma thuật gì đó nhằm che giấu đi nội dung thật sự của nó, còn là về nội dung gì thì Lucy không biết, bởi vì ma thuật của cô bây giờ quá yếu, trạng thái Thần không thể duy trì quá nổi một phút.
"Natsu". Cô nói. "Em vẫn muốn quyển sách này, trong này có cái gì đó rất lạ, em muốn nghiên cứu nó"
"Đừng có nằm mơ". Lão Everlue liền nhảy dựng lên. "Thứ đó là của ta, ta sẽ không trao nó cho một con vịt xù xấu xí như ngươi đâu"
Con chó rách này!!!
Lần thứ hai trong cùng một ngày bị sỉ nhục bởi cùng một ngày, lòng tự tôn của Thần liền khiến cô muốn giết người.
"Vậy bọn này đốt nó là được phải không?". Natsu lại mòi ra một nhóm lửa.
"Natsu". Lucy liền kêu lên. "Em đã nói là muốn nghiên cứu nó rồi mà"
"Lucy". Natsu trừng cô. "Đây là nhiệm vụ của chúng ta đấy"
Vì chồng mình quá nghiêm túc, cho nên Lucy cũng không còn cách nào khác. Dù vậy, cô vẫn là phải tìm hiểu cho xong cái đã.
"Vậy thì để em đọc ở đây". Cô nói, tay nhanh chóng giở sách ra trang đầu, kính thần tốc dùng để đọc nhanh cũng không biết lấy từ đâu ra mà đeo ngay lên mặt.
"Đọc giờ luôn hả?". Hai người một mèo còn lại trong phòng liền trợn mắt kêu lên.
"Dẹp ngay cái trò này đi". Lão Everlue tức giận nói. "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đặt bàn tay bẩn thỉu lên quyển sách của ta chứ hả? Mau ra đây cho ta, Vanish Brother"
Hai kệ sách phía đối diện bỗng tách ra, từ bên trong bước ra là hai người đàn ông khá kỳ quái. Một gã thì đeo băng đô với quả tóc như cây cải xù, một tên thì để trọc phía trước trong khi phía sau thì thắt bím dài. Dựa theo thông tin mà Happy đưa ra, đây là pháp sư của hội lính đánh thuê Sói Phương Nam.
"Ra là ngươi đã thuê đám này lính bảo vệ à?". Natsu bẻ khớp tay nói. "Trông cũng được đấy chứ"
"Bọn ngươi có biết là Sói Phương Nam thì lúc nào cũng khát máu không hả?". Everlue đắc ý nói. "Hãy sám hối đi nhé"
"Cho em thêm một chút thời gian". Cô nói. "Quyển sách này có một thứ bí mật mà em phải nghiên cứu cho bằng được"
Nói xong, Lucy liền ôm sách chạy ra ngoài. Dù sao thì ma lực của đám đó cũng không cao bằng Natsu, cho nên cậu sẽ giải quyết được.
Lucy chạy vào dưới tầng hầm của dinh thự, nơi này đủ vắng vẻ để cô và cặp kính thần tốc hoàn thành nhiệm vụ. Khi con chữ cuối cùng lướt qua cặp mắt nâu, Lucy liền hiểu ngay việc mà mình cần làm.
Mẹ kiếp cái số thần linh, một khi đã có người cầu là không thể nào từ chối.
Cô chửi thầm trong bụng, nhưng số mệnh là thứ phải tuân theo. Chỉ là khi Lucy vừa xong việc thì lão Everlue cũng tới thời tập kích cô. Cũng may bản năng cảm nhận nguy hiểm của Thần vẫn còn tốt, cho nên liền thành công tránh được đòn trói tay của lão.
Lão Everlue nhảy dựng lên như một con khỉ béo, không ngừng la lối. "Sao nhà ngươi dám chạm vào quyển sách đó của ta? Dù nó có là rác rưởi, thì đó cũng là rác rưởi của ta"
"Ồ vậy ngại quá". Lucy bình tĩnh đáp lời. "Từ giờ ta sẽ cướp nó, có giỏi thì lấy lại đi"
"Con vịt vàng xấu xí nhà ngươi hãy chờ đó cho ta"
Lão tức giận gầm lên, rồi dùng phép thuật đào đất mà tấn công.
Lucy là một vị Thần, dù phép thuật đã mất đi gần hết nhưng bản năng chiến đấu của cô vẫn còn dùng tốt. Thành ra trước những đòn tập kích từ khắp phía chân tường của lão, cô gái tóc vàng vẫn vô cùng thong thả mà tránh qua một bên.
Nhưng như thế này thì tốn sức quá.
Thần đã bị xay nát từ cơ thể đến linh hồn, việc một cái hồn chắp vá như cô dám liều mạng nhập xác đã là rất khó khăn. Ma thuật yếu kém không nói, nhưng thể lực cũng như vịt cạn tập bơi thì quả thật là chuyện vô cùng phiền phức.
Tuy chỉ là những đòn vận động vô cùng đơn giản, xong chỉ trong nháy mắt, sức chiến đấu của Lucy đã bị tụt hơn phân nửa, hơi thở càng lúc càng rối loạn khiến cô mệt như muốn chết đến nơi.
Một lúc lơ là làm Everblue liền chớp được thời cơ mà tấn công. Lucy suýt nữa là đã bị gã tóm gọn, nếu như không phải có Happy kịp thời bay đến và đá thẳng vào khuôn mặt bự chảng của lão một cú thật đau.
"Cậu không sao chứ?". Cậu bạn mèo cười hỏi cô. "Không ngờ Lucy cũng biết đánh đấm quá nha"
"Cảm ơn cậu". Tóc vàng được tạm nghỉ liền thở ra một hơi, sắc mặt trắng bệch cùng động tác ôm lấy quyển sách của cô cũng không còn vững chắc.
"Cậu không sao chứ?". Happy lo lắng nhìn cô.
Mặc dù trêu Lucy rất vui, nhưng cậu bạn mèo vẫn biết thời khắc nào cần phải nghiêm túc.
Thân thể Lucy quá yếu, có là ai thì cũng nhận thức được điều này khi mà mỗi ngày cô đều trông rất mỏi mệt. Điều đó khiến Happy rất lo lắng, bởi vì cậu thật sự sợ cô bạn tóc vàng sẽ xảy ra chuyện không hay.
"Không sao". Cô lắc đầu. "Nghỉ ngơi một chút là được"
"Ai cho nhà ngươi nghỉ mà nghỉ hả?"
Trước âm thanh gào rú của lão Everblue, Lucy chỉ có thể liều mạng tung ra một đòn kiếm gió. Thế nhưng thể lực yếu kém đã khiến cô hoa mắt, một đòn hiểm này vừa tung ra đã bị trượt.
Mẹ kiếp.
Thần rủa thầm.
Linh hồn của cô và cơ thể này không hề tương thích, vết nứt giữa hai phần hồn xác dù đã được thu bổ sau hai lần hấp thụ phép thuật vẫn quá lớn để Lucy có thể dùng ma thuật một cách tốt hơn.
Phải chi có Choice ở đây, e là cô đã có thể phản công trơn tru hơn rồi.
"Đánh đấm như vậy mà còn tự xưng là pháp sư sao?". Everblue ngoáy mũi khinh thường nhìn cô. "Đồ vịt vàng xấu xí, ngươi tốt nhất là nên về nhà tu luyện thêm trăm năm đi rồi hãy đấu với ta"
"Tiêu rồi". Happy lo lắng. "Tớ đã hết thời gian dùng phép thuật bay rồi, chúng ta làm sao thoát được đây?"
Phiền phức quá.
Thần lại rủa trong bụng, nhưng đến nước này rồi thì cô cũng chỉ còn có thể gọi người tới giúp thôi.
"Cancer"
Tiếng chuông đồng hồ "bíng boong" lập tức vang lên ngay sau tiếng gọi. Vòng tròn ma thuật màu vàng hiện ra sau màn khói, theo sau đó là một tinh linh với sáu cái càng cua màu cam cực kỳ nổi bật lập tức xuất hiện.
"Người cho gọi tôi thưa Nữ Thần". Tinh linh cung Cự Giải cung kính cúi người.
"Cua kìa". Happy rực rỡ kêu lên, xong lại nhận ra có gì đó không đúng mà nhìn sang Lucy.
"Nữ Thần hả?". Cậu bạn mèo khó hiểu. "Cậu độc tài đến mức bắt tinh linh của mình gọi cậu là thần linh sao Lucy?"
"Đây không phải tinh linh của tôi". Lucy mệt mỏi xoa trán. "Cancer, xử lý hắn đi"
"Vâng thưa Nữ Thần, ebi". Cancer cung kính đáp, cú chốt câu là ebi khiến Happy liền trợn mắt thất vọng.
"Ra cũng là tinh linh pháp sư à?". Everblue nhếch môi. "Vậy thì hãy mở ra, cánh cổng cung Xử Nữ, Virgo"
Trong âm thanh "bíng boong" của chuông đồng hồ, nữ hầu gái tóc hồng như con tinh tinh khổng lồ liền từ dưới đất xông lên.
"Người cho gọi tôi thưa chủ nhân?". Virgo cung kính đáp lại lời Everblue.
"Gì chứ?". Happy sửng sốt. "Đây cũng là tinh linh ma thuật?"
Virgo dĩ nhiên là nhận ra vị Thần đã tạo ra mình. Nhưng đây là chiến trường, nhiệm vụ của cô là tuân theo chủ nhân triệu hồi của mình. Huống chi bây giờ Lucy chỉ là một linh hồn chắp vá, Virgo chỉ có thể tạm thời lơ cô rồi chờ sau này bù tội mà thôi.
Lucy không để ý chuyện này, nếu không phải tới bước đường cùng thì cô sẽ không gọi tinh linh ra giúp đỡ. Chỉ là cơ thể đã đến cực hạn khiến cô cảm thấy quá nặng nề, cảnh vật trước mắt cứ không ngừng đan xen vào nhau mà xoay tới xoay lui.
Cơ mà chờ đã!!!
Cái đầu hồng đang bám trên vai Virgo, đó là thằng chồng mình phải không ta?
"Natsu?". Happy sửng sốt kêu lên.
"Sao anh lại ở đây?". Cô ngạc nhiên. "Sao anh lại đi cùng Virgo rồi?"
"Làm sao á?". Natsu trả lời. "À thì anh thấy ả ta dịch chuyển nên là đã bám theo, rồi sau đó là...Nói chung là bay thẳng tới đây luôn đó, không biết diễn tả sao nữa"
Bám theo?
Ý là bám vào áo Virgo rồi cùng cô ta đi tới đây?
Chờ đã. Nếu Natsu nói như vậy, vậy thì chẳng lẽ cậu đã bay xuyên qua tinh linh giới mà tới thẳng đây luôn sao?
Con người từ khi nào đã tiến hóa tới mức độ đó vậy?
"Lucy". Natsu bỗng dưng gọi cô khiến Lucy liền thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Cần anh giúp gì không?"
"Chặn Virgo lại". Cô nói. "Cancer, giải quyết lão ta đi"
"Xin tuân lệnh"
"Đừng có hòng thoát-"
Ma thuật nước từ bao giờ đã tụ họp và gom thành một sợi dây vừa đủ để trói chặt lão Everblue. Thứ này không tốn nhiều ma lực, vừa đủ giúp Lucy trói chặt lão chủ dinh thự để Cancer dùng kéo hạ gục gã.
Bên kia, đòn Tiếng Gầm Của Hỏa Long đã thành công thổi bay Virgo. Nhưng chấn động quá lớn đã khiến cả tòa dinh thự rung chuyển, cuối cùng là biến thành một đống đổ nát luôn.
"Quá đỉnh luôn đó Lucy". Natsu hài lòng vỗ vai cô. "Nhiệm vụ đầu tiên đã phá thành như vậy rồi, em đúng là pháp sư của Fairy Tail à nha"
Không rõ chồng mình là đang động viên hay mỉa mai mình, xong sự mệt mỏi của cơ thể đã khiến Lucy chóng mặt đến mức không thể đáp lại lời của Natsu.
Vốn còn tưởng bản thân sẽ ngất đi, ai ngờ đâu Cancer vậy mà lại dùng ma lực của mình truyền qua cho cô.
"Xin hãy nhận lấy chỗ ma lực này thưa Nữ Thần, ebi". Cancer nói. "Người đã vất vả rồi, xin hãy nghỉ ngơi nhiều vào"
Thần rũ mắt nhìn Cancer, không nói gì mà chỉ gật đầu cho qua. Cancer cũng không phiền lòng gì cả, sau khi cung kính cúi chào cô thì liền biến mất.
"Bạn em hả?". Natsu hiếu kỳ hỏi thăm.
"Không phải". Lucy lắc đầu. "Đến chỗ ông Kaby thôi, em có chuyện phải làm"
Ba người nhanh chóng về lại căn nhà của Kaby. Vừa thấy được quyển sách màu vàng trên tay Lucy, người chủ giao nhiệm vụ đã nhíu mày không vui.
"Tôi chắc rằng yêu cầu nhiệm vụ là phải phá hủy nó cơ mà". Kaby sửng sốt nhìn bọn họ. "Sao mọi người lại mang sách về đây?"
"Hủy nó đi thì dễ dàng lắm, ông cũng có thể làm điều đấy". Lucy nói. "Nhưng tôi đã vô tình nhận được một ủy thác khác, cho nên chỉ có thể mang về đây"
Một lần nữa nguyền rủa mày thứ lời nguyền ép tao phải thực hiện lời nguyện cầu của loài người.
"Ủy thác hả?". Kaby khó hiểu.
"Có luôn hả?". Natsu và Happy cũng trợn mắt nhìn cô.
Lucy không trả lời, chỉ niệm một câu chú thúc đẩy. Ma thuật màu lam xanh liền hiện ra từ quyển sách, con chữ Day Break dưới tác dụng của phép thuật liền tự mình sắp xếp lại và chuyển thành Dear Kaby.
"Đây là cái gì?". Kaby sửng sốt.
Nhìn những con chữ hoàng kim không ngừng túa ra và bay lượn khắp căn phòng, Lucy thong thả dùng cái giọng dễ nghe của mình mà giải thích lại nội dung thật sự của quyển sách màu nhiệm kia.
"Kemu Zaleon, hoặc là Zekua Melon, đã dùng ma thuật ểm luôn quyển sách. Từng chữ cái trong quyển sách sẽ được xếp lại, tất cả đều để gửi đến người mà ông ấy yêu nhất, cũng chính là con trai của mình, Kaby"
Một cuốn sách tốt nhất thay cho những lời cuối cùng muốn gửi đến cậu con trai duy nhất, quả đúng là một nhà văn đại tài.
Natsu tròn mắt nhìn ngắm những con chữ đang được xếp lại bằng ma thuật cho đến khi chúng biến mất, rồi lại theo bản năng mà liếc mắt nhìn sang vợ mình.
Mặc dù thần sắc cô trông rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Như thể tinh tú đêm đông, rực rỡ bừng cháy.
"Về thôi". Cậu nói.
"Ể?". Kaby sửng sốt. "Vậy còn tiền thưởng?"
"Yêu cầu nhiệm vụ là phá hủy quyển sách, chúng tôi đã không hoàn thành việc đó nên không thể nhận tiền". Cậu đáp. "Lucy, về thôi"
Tóc vàng nhìn người đàn ông vẫn còn đang quỳ gối trên sàn nhà với quyển sách ôm trong lồng ngực, bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy một bông phép màu vàng bay ra từ trong sách mà chẳng hề có lấy một ai hay.
Cô là Thần, việc người thường cầu nguyện với cô tuy không ảnh hưởng đến sức mạnh của Lucy nhưng vẫn sẽ khiến ma thuật của cô càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cô đã tạ thế mấy trăm năm rồi, người đời đã sớm quên mất cô từ lâu nên ma thuật cũng không thể mạnh lên bằng việc chờ người khác cầu nguyện cho.
Nhưng dù vậy ma thuật của cô vẫn bằng một cách nào đó mà được lưu truyền chút ít trong dân gian. Bằng chứng là nhà văn Zekua Melon đã dùng phép nguyện cầu vào trong quyển sách khiến cho người đầu tiên nhận ra nội dung thật sự của nó phải tuân theo lời cầu nguyện và chuyển đến cho đứa con trai của ông ta.
Tuy có hơi phiền phức, nhưng ít nhất cũng có thêm chút ma lực. Xem ra cũng đáng công.
"Ừ". Cô gật đầu. "Chúng ta về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com