Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: vòng tay tử thần


Chương 1: Vòng Tay Tử Thần

Buổi chiều u ám, tại thành phố Đinh Thành, Lâm Hạo lặng lẽ bám theo đoàn xe chở máy móc tiến vào khu vực bị bỏ hoang. Không có giấy phép, cậu liều lĩnh xâm nhập chỉ vì nghe được tin đồn rằng một thiết bị bí ẩn đã rơi ra từ xe vận chuyển của viện khoa học trong một tai nạn đường hầm.

Lâm Hạo kéo khăn che mặt, lặng lẽ len lỏi qua công trường hoang tàn. Trong một góc khuất đầy bụi, cậu bất ngờ phát hiện một chiếc vòng tay kim loại đen tuyền, khắc những ký hiệu lạ mắt. Trên bề mặt của nó chớp nháy ánh sáng xanh mờ cùng một dòng chữ mờ ảo:

> "Cấp 0 → Cấp 1: Tiến vào Bí Cảnh."

Kèm theo là bản đồ sơ lược, cùng danh sách vài sinh vật và linh thảo cấp thấp.

Tim Lâm Hạo đập mạnh. Cậu biết, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh. Gia cảnh nghèo khó, em gái bệnh nặng, chi phí thuốc men đè nặng mỗi ngày-chỉ có con đường trở thành người thức tỉnh mới giúp cậu lật ngược thế cờ.

Không do dự, cậu nhanh chóng cất vòng tay và lặng lẽ quay trở về.

...

Về đến nhà, Lâm Hạo không kìm được lòng, lập tức lấy vòng tay ra nghiên cứu. Trong lòng cậu tràn đầy khát vọng-bao lâu nay, cậu luôn ước ao một ngày có thể trở thành người thức tỉnh. Giờ đây, chiếc vòng này chính là hy vọng đầu tiên.

Cha mẹ Lâm Hạo làm thuê cho một gia đình khá giả trong thành thị. Vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa họ, Lâm Hạo biết được chính phủ sắp tổ chức một cuộc thi cho người mới tiến vào Bí Cảnh để rèn luyện.

Nghĩ đến đây, máu trong người cậu như sôi lên. Cậu quyết định-ngày mai, nhất định phải đăng ký tham gia. Dù kết quả ra sao, cậu cũng muốn thử một lần.

...

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo thức dậy với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy em gái-Lâm Hân Nhi-đang quét dọn. Dù mang bệnh nhiều năm, vẻ đẹp dịu dàng của cô vẫn khiến người ta xao động.

Lâm Hạo âm thầm nghĩ, nếu em gái không bệnh, hẳn cũng là mỹ nhân khiến bao người khuynh đảo... giống như cậu-một thiếu niên "tự luyến" không hề nhẹ.

Hân Nhi ngạc nhiên hỏi:

- Anh dậy sớm vậy, hôm nay có chuyện gì à?

Sợ em lo lắng, Lâm Hạo mỉm cười nói dối:

- Anh có chút việc, tối mới về. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Ừm, anh yên tâm. Em sẽ ngoan mà.

...

Sau gần ba tiếng di chuyển, Lâm Hạo cuối cùng cũng đặt chân đến thành thị. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác biệt với khu ổ chuột cậu sống-đường phố đông đúc, xe cộ tấp nập, thỉnh thoảng có cả phi cơ lướt ngang trời. Trong lòng cậu trào dâng ước mơ: "Một ngày nào đó, mình sẽ đưa cả gia đình tới sống ở nơi này."

Tại khu vực đăng ký, hàng trăm thanh niên trẻ tuổi tụ tập, không khí náo nhiệt và đầy hưng phấn. Sau hơn một giờ xếp hàng, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Hạo.

Người phụ trách ghi danh nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững, hỏi:

- Tên? Tuổi? Quê quán?

- Lâm Hạo, 17 tuổi, sống ở vùng ngoại ô.

Xung quanh bỗng vang lên vài tiếng cười nhạo:

- Một thằng nhà quê cũng mơ mộng tiến vào Bí Cảnh?

- Tỉnh lại đi nhóc, đó không phải nơi để chơi trò mạo hiểm đâu!

Người ghi danh cũng cau mày, liếc nhìn Lâm Hạo lần nữa:

- Nhóc, nghĩ kỹ đi. Bí Cảnh không phải nơi ai cũng có thể sống sót.

Lâm Hạo khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi kiên định đáp:

- Dù chết ở đâu cũng vậy. Nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn thử. Vì cha mẹ. Vì em gái. Tôi không thể sống mãi trong nghèo khổ.

Người phụ trách lặng lẽ nhìn cậu, cuối cùng cũng lắc đầu, đưa ra giấy thông hành:

- Cầm lấy. Hy vọng cậu không chết quá sớm.

...

Ngày hôm đó, lối vào Bí Cảnh chật kín người. Đây là một trong số ít cổng không gian mở ở các thành thị. Cánh cổng hình xoắn ốc, đan xen giữa ánh sáng trắng và đen, như một vực sâu không đáy đang mời gọi.

Lâm Hạo hít sâu một hơi, bước đến gần. Ngay khi tiến qua, cậu cảm nhận được một lực hút mãnh liệt kéo toàn thân, khiến đầu óc choáng váng.

Ầm!

Cổng lập tức đóng lại sau lưng.

Vòng tay trên tay cậu phát ra ánh sáng:

> "Đã kích hoạt gói cơ bản. Giới hạn thời gian: 6 giờ."

Nuốt nước bọt, Lâm Hạo nắm chặt tay, bước vào Bí Cảnh-vào con đường sinh tử.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #author