Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: gặp gỡ lại nhi

“Bổn vương hỏi, ngươi có muốn làm sủng vật của ta không?”

Lâm Hạo sầm mặt lại, trên trán nổi gân xanh: “Chó chết, ngươi có tin ta đem ngươi đi mổ không?”

Hắc cẩu cười hì hì: “Không làm sủng vật thì làm tọa kỵ cho bổn vương cũng được mà!”

Nghe vậy, Lâm Hạo như sụp đổ. Đánh không lại, cãi cũng không xong, chỉ biết nghiến răng thầm nghĩ: Nhất định phải có ngày đem con chó chết này ra xả giận! Đời mình chưa bao giờ chịu nhục như vậy…

Đúng lúc đó, một tiếng kêu cứu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

– “Á… cứu…”

Thì ra khi tiến vào bí cảnh, do Lâm Hạo sử dụng loại vòng tay chuyên dụng đời cũ – thiết bị dành cho người mới, có độ ổn định thấp – nên quá trình truyền tống gặp trục trặc, khiến cậu bị lệch khỏi điểm đến ban đầu và lạc khỏi khu vực an toàn.

Lâm Hạo lập tức men theo tiếng kêu, đến gần một bụi cây. Vừa hé nhìn, cậu thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, y phục rách nát, vai chảy máu. Dù hoảng sợ bỏ chạy, nhưng ánh mắt cô vẫn đầy lạnh lùng kiên cường. Sau lưng cô là một sinh vật to lớn, trán mọc chiếc sừng khổng lồ. Lâm Hạo lạnh sống lưng: Nếu bị nó đâm trúng, chắc không nhận ra nổi xác người nữa mất!

Tốc độ con quái lại cực nhanh, sắp bắt kịp cô gái.

Lâm Hạo vội nhặt một hòn đá, ném mạnh sang bên để thu hút sự chú ý. Không ngờ lại khiến con quái nổi điên, gầm lên một tiếng rồi quay đầu đuổi theo cậu!

“Mẹ kiếp! Xong đời rồi! Mau chạy!!” – Lâm Hạo vừa chạy vừa kêu thảm.

Cô gái thoáng sững người, trong lòng dấy lên một tia bất ngờ: Tưởng người này mạnh lắm, hóa ra cũng thảm như mình.

Dù đang bị thương, cô vẫn gắng sức chạy theo phía sau, định hỗ trợ khi cần.

Nhưng chạy một lúc, Lâm Hạo nhận ra con quái không còn đuổi theo mình nữa. Quay đầu lại, cậu thấy nó đứng yên nhìn chằm chằm vào… hắc cẩu!

Hắc cẩu đang tức giận vì không thu phục được Lâm Hạo làm sủng vật, bèn nhe răng quát:

– “Nhìn gì mà nhìn? Cút!”

Nghe tiếng quát, con quái liền run rẩy bỏ chạy.

Lâm Hạo thở phào một hơi: “Không ngờ con chó chết đó lại lợi hại đến vậy…”

Cô gái chạy đến, thấy Lâm Hạo không sao thì thở nhẹ, rồi nghiêm túc nói lời cảm ơn.

– “Người vừa rồi là…”

Lâm Hạo định trả lời thì đột nhiên sững lại, nhìn chằm chằm cô gái, thuận miệng nói thật lớn:

– “Lạc Nhi…”

Theo ánh mắt nhìn theo, Lạc Nhi bỗng nhiên hét lớn:

– “Á… á… á…”

Cô chợt nhận ra trang phục mình xộc xệch, vội đưa tay che lại, mặt đỏ bừng.

Lâm Hạo ngượng ngùng quay đi. Sau khi cô chỉnh lại y phục, hai má vẫn ửng hồng không thể che giấu.

– “Cảm ơn ngươi… Ta là Lạc Nhi, là người mới vào bí cảnh. Còn ngươi?”

– “Tôi… Lâm Hạo, cũng mới vào…”

Không khí bối rối, hai người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Hạo thấy Lạc Nhi vận công tu luyện, không khỏi kinh ngạc.

– “Ngươi không biết tu luyện sao?” – Lạc Nhi hỏi.

Lâm Hạo lúng túng gật đầu. Lạc Nhi không lấy làm lạ, vì rất nhiều người mới vào bí cảnh đều chưa biết cách tu luyện.

– “Cảnh giới tu luyện chia làm nhiều cấp, nhưng cơ bản nhất là:”

1. Cấp 1 – Thức tỉnh: Có thể hấp thu linh khí vào cơ thể. Sau khi đạt cấp này sẽ thức tỉnh thiên phú – có người thiên về điều khiển, có người thiên về hỏa, mộc, thủy hệ…

2. Sau đó là các cảnh giới linh lực: – Luyện Khí → Tụ Linh → Kết Đan → …

Muốn đạt cấp 1 thì phải hấp thụ linh thạch hoặc linh thảo để kích thích cơ thể thức tỉnh.

Lạc Nhi đưa Lâm Hạo một chiếc lá linh thảo gọi là Thanh Tâm Diệp. Cậu ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn nuốt vào.

Linh khí trào vào cơ thể, tim đập dồn dập.

– “Cảm nhận…”

Cơ thể cậu chấn động, một làn hào quang trắng nhạt lóe lên. Lâm Hạo cảm nhận được sự thay đổi — thể chất mạnh hơn, trực giác nhạy bén hơn.

Đột nhiên, tiếng gầm rú vang lên từ xa. Lạc Nhi giật mình:

– “Cẩn thận!”

Cả hai cùng né sang một bên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #author