Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: màn hợp tác đầu tiên

Chương 6: Hợp Tác Đầu Tiên – Máu Đổ Mỏ Linh Thạch

Sau gần một ngày di chuyển, Lâm Hạo và Hắc Gia tiến sâu vào vùng biên của khu mỏ linh thạch bỏ hoang – một nơi từng phồn thịnh nhưng nay đã bị bỏ mặc, trở thành ổ cư trú của yêu thú và linh thảo hoang dại.

Dọc đường, Lâm Hạo hái được vài loại linh thảo. Mặc dù cậu không có nhiều kiến thức, nhưng nhờ vào Hắc Gia – con chó biết nói đầy bí ẩn – cậu phân biệt được vài loại thảo dược cơ bản.

> “Đừng động vào cái kia. Đó là Hỏa Huyết Thảo, hấp thu sai cách thì tẩu hỏa nhập ma như chơi.”
“Thế ngươi định nói ta bỏ đi à?”
“Không. Hái đi, rồi đưa ta. Ta biết cách xử lý.” – Hắc Gia lè lưỡi cười nham hiểm.
“Chắc không phải ngươi lại ăn sống luôn như lần trước đấy chứ?”
“Không dám. Lần đó đau bụng cả buổi…”

Lâm Hạo méo mặt. Cậu chẳng thể hiểu nổi thực hư thân phận của con chó này. Lúc thì am hiểu như lão quái vật, lúc lại ngây ngô như con nít.

---

Khi đến gần miệng mỏ, một cảm giác bất an khiến Lâm Hạo dừng bước. Một luồng khí tức bất ổn đang lan ra từ bên trong.

> “Có người chiến đấu phía trước.” – Hắc Gia nghiêng tai, mắt lóe sáng.
“Chúng ta vòng ra chỗ khác?”
“Muộn rồi.”

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên, đất đá bắn tung. Một thân ảnh nữ nhân lao ra từ trong mỏ – người đầy máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Đó là Lạc Nhi, cô gái từng được Lâm Hạo cứu hôm trước.

Sau lưng cô là một con Huyết Mục Ma Viên – cấp 1 sơ kỳ, nhưng khí tức rõ ràng vượt xa bình thường. Cơ thể nó đầy sẹo, đặc biệt là con mắt phải đã mù, trông càng hung hãn hơn.

Lạc Nhi bị ép lui liên tục. Kiếm băng trong tay vẽ nên từng đường kiếm cứng cỏi, nhưng con yêu thú quá mạnh khiến cô khó chống đỡ lâu.

Lâm Hạo chưa kịp hành động, thì Hắc Gia đã nói:

> “Đây là cơ hội tốt. Cùng ra tay, vừa giúp người quen, vừa luyện thực chiến.”

Lâm Hạo gật đầu, móc ra linh dược đã thu được từ dọc đường trước đó.

Nhưng ngay khi cậu vừa lấy ra  thì...

Chụt!

Hắc Gia nhảy lên, ngoạm mất mấy cọn linh dược và nuốt luôn.

> “Ngươi điên rồi à?!” – Lâm Hạo trợn mắt.
“linh dược đó kém cỏi, để ta hấp thu còn có ích hơn.”
“Ngươi tưởng mình là đan lô sống chắc?!”
“Không, là thiên tài chiến thuật.”

Lâm Hạo gần như phát điên.

Nhưng tình thế cấp bách, không cho phép tranh cãi. Cậu rút ra một ít Hỏa Huyết Thảo, nghiền nát và đốt cháy – tạo thành luồng khí nóng rực lao thẳng về phía Ma Viên. Mùi hương toả ra từ hảo huyết linh thảo sẽ khiến cho sinh vật hệ hảo bị quồng bạo .

Ngọn lửa khiến con thú gầm lên, lùi lại nửa bước. Lạc Nhi nhân cơ hội phản công, tung ra một chiêu kiếm gió lạnh phá vỡ phòng ngự đối phương.
Ma viên sau khi hít phải, nó như 1 tiên điên không ngường truy kính lâm hao

---

Trận chiến bắt đầu.

Lâm Hạo dùng thân pháp cơ bản để liên tục di chuyển, thu hút sự chú ý, tạo khoảng trống cho Lạc Nhi tung kiếm. Hắc Gia thì… vẫn ngồi một bên, quan sát như đang xem kịch, thỉnh thoảng bình luận:

> “Chậm quá! Phải nhắm vào vai nó kìa!”
“Ơ, đá hụt rồi! Mất điểm thanh lịch nha Hạo!”
“Lạc Nhi, kiếm ngươi hơi cùn đấy!”

Cả hai người đang liều mạng chiến đấu, mà con chó này lại có tâm trạng pha trò. Lâm Hạo suýt trượt chân vì tức.

Tuy nhiên, những lời của Hắc Gia lại có lý. Dù thái độ cà khịa, nhưng gợi ý vị trí yếu của Ma Viên, nhắc thời điểm phản công… đều cực kỳ chính xác.

Cắn răng chịu đựng, Lâm Hạo bắt đầu phối hợp theo lời dẫn.

Lạc Nhi cũng hiểu ý. Sau vài lần ăn ý bất ngờ, cả hai dần ép được Ma Viên vào thế yếu.

Cuối cùng, khi con thú lộ sơ hở, Lạc Nhi tung ra Băng Liên Trảm, đóng băng đôi chân nó. Lâm Hạo lao tới, giáng mạnh thanh đoản đao xuống gáy sinh vật.

ẦM!

Huyết Mục Ma Viên ngã gục, không kịp gào lên tiếng cuối cùng.
Mặc dù hắc viên đã bị thương trước đó nhưng đối với lâm hạo và lạc nhi vẫn quá sức.

---

Cả hai người cùng ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Lạc Nhi nhìn Lâm Hạo, ánh mắt dịu đi đôi chút:

> “Cảm ơn.”
“Không có gì. Không có lạc nhi cô nương hổ trợ thì có lẽ ta đã bị nó cắn chết rồi không chừng…”
“Ngươi vẫn… liều mạng như lần trước.” – Cô nói rồi khẽ cười.

Lâm Hạo chưa kịp phản ứng thì Hắc Gia đã bước lại, nhảy phắt lên thi thể Ma Viên.

> “Chậc chậc, thịt dai nhưng tinh hạch ngon. Ta lấy nhé?”
“Ít nhất cũng phải hỏi người ta một tiếng chứ?” – Lâm Hạo gắt.
“À, thế thì… Ta hỏi rồi. Trong đầu.” – Hắc Gia cười toe.
Hơn nữa nha! Ngươi không phải là thú sủng của bổn vương ta đây sao?
" Cần gì phải hỏi chứ"

Lạc Nhi bật cười lần nữa. Trong khi Lâm Hạo chỉ muốn đập đầu vào đá vì xấu hổ với con chó nói nhiều này.

---

Cuộc chiến đầu tiên kết thúc.
Dù chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng Lâm Hạo đã bắt đầu cảm nhận rõ ràng: thế giới này – tàn khốc, nhưng cũng đáng sống. Nhất là khi có người đồng hành… dù là người hay chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #author