Chương 8: Thiên Phú Thức Tỉnh - Sấm Sét và Băng Giá
Sau khi viên châu đen biến mất trong ngực Lâm Hạo, cả hang động bắt đầu rung chuyển nhẹ. Linh khí xung quanh, vốn loãng và u ám, đột nhiên bốc lên cuồn cuộn như bị điều động bởi một thế lực vô hình.
> “Không khí… thay đổi rồi.” – Lạc Nhi cau mày.
> “Linh khí đang… tràn vào!” – Hắc Gia nhìn xung quanh, mắt lóe lên.
---
Ầm!
Một luồng linh khí dày đặc từ bệ đá phun lên như vòi rồng, bao trùm lấy ba người.
> “Không được kháng cự! Đây là… cơ hội!” – Hắc Gia hét lên.
Ngay sau đó, cơ thể Lâm Hạo bắt đầu phát sáng, lôi điện mờ mờ cuộn quanh tay chân cậu như rắn bạc. Một cơn đau xé toạc lồng ngực, nhưng cảm giác kỳ diệu lại song song len lỏi vào tứ chi.
> “Aaaa!” – Lâm Hạo nghiến răng, nhưng trong lòng lại thấy… khoan khoái!
---
Trong thức hải, một vòng tròn màu tím xoay tròn hiện ra, rồi từ từ mở ra như cánh hoa. Ở trung tâm, một tia sét nhỏ lóe lên – mạnh mẽ, lạnh lùng.
> “Thiên phú Lôi Hệ…” – Một giọng nói trầm trầm vang lên.
---
Cùng lúc, Lạc Nhi ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Cơ thể cô phát ra ánh sáng trắng lam, nhiệt độ xung quanh tụt mạnh, sương mù lạnh bao phủ nền đá.
Từ mi tâm cô, một bông tuyết sáu cánh phát ra ánh sáng kỳ dị. Hơi thở cô ổn định, trầm sâu, như hòa vào tự nhiên.
> “Thiên phú – Hàm Băng.” – Hắc Gia lẩm bẩm.
---
Hắc Gia, không cam chịu, há to mồm hút sạch phần linh khí thừa thãi xung quanh. Lông toàn thân dựng ngược, ánh mắt sáng như đèn pha.
ẦM!
Cơ thể nó phát nổ một tầng khí lưu, lớp da đen bóng loáng hơn, vuốt sắc hơn, khí thế vượt xa cấp 1 yêu thú.
> “Hắc Gia – đột phá cấp 2, tương đương cảnh giới Luyện Khí của con người!” – Nó tự tuyên bố như đại tướng lĩnh.
---
Khi linh khí tan dần, Lâm Hạo từ từ mở mắt. Tròng mắt lấp lóe tia điện tím. Một cảm giác sức mạnh tràn ngập, như chỉ cần một ý niệm là sấm sét có thể giáng xuống.
> “Ta… đã thức tỉnh?” – Cậu siết chặt nắm tay, có thể cảm nhận rõ dòng linh khí luân chuyển trong cơ thể.
Lạc Nhi cũng mở mắt, sắc mặt bình thản nhưng đôi môi run nhẹ. Nét băng lãnh xuất hiện rõ ràng trong khí chất.
> “Tốt rồi… cuối cùng cũng đột phá.”
Cả hai điều vô cùng vui mừng khi mình lại đột phá nhanh như vậy.
Sau khi hưng phấn qua đi lâm hạo bèn ngựng ngùng hỏi:
"Lạc nhi cô nương làm sao để đột phá tiếp vậy"?
Lạc nhi chưa kịp trả lời hăc cẩu nhảy ra nói.
" Chỉ cần ngươi giọi ta một tiếng hắc lão gia " ta chỉ cho ngươi tu luyện
Nghe vậy cả lâm hạo, lạc nhi đều giật giật khẽ miệng .
Lâm hao chế nhạo nói: chó chết không biết nói tiếng người
Hắc gia cười hắc hắc cẩu gia ta là khuyển nhé!
Nghe vậy cả hai đều không nói gì
---
[ – Lạc Nhi nói]
> “Sau khi thức tỉnh thiên phú nguyên tố, người tu luyện bước vào con đường tu luyện chính thức. Gồm các cảnh giới lớn:”
1. Luyện Thể – cường hóa thân thể, tạo nền tảng.
2. Luyện Khí – bắt đầu hấp thụ linh khí, điều khiển linh nguyên.
3. Trúc Cơ – dựng nên linh cơ ổn định, phân hóa nguyên tố rõ ràng.
4. Kim Đan – ngưng kết nguyên đan, hình thành sức mạnh riêng biệt.
5. Nguyên Anh – đan sinh linh trí, có thể rời thể chiến đấu.
6. Hóa Thần – thần hồn độc lập, khống chế nguyên tố như ý.
7. Độ Kiếp – đối mặt thiên kiếp, vượt ngưỡng phàm nhân.
> “Mỗi cảnh giới chia làm sơ, trung, hậu kỳ. Ngoài ra, còn có vài nhánh phụ tùy vào dòng tu luyện.”
---
[– Hắc Gia bổ sung]
> “Yêu thú chia làm 9 cấp, mỗi cấp tương ứng với một cảnh giới lớn của nhân loại.”
Cấp 1 – tương đương Luyện Thể
Cấp 2 – tương đương Luyện Khí
...
Cấp 9 – tương đương với Hóa Thần/Độ Kiếp đỉnh phong.
> “Ngoài ra còn có Biến Dị, Thần Thú và Thượng Cổ Chủng, vượt khỏi hệ thống phân cấp.”
---
Lâm Hạo đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
> “Từ hôm nay… ta không còn là kẻ yếu.”
> “Hừ, kẻ yếu không thể dùng tay không đập chết Huyết Mục Ma Viên.” – Hắc Gia chép miệng.
Lạc Nhi mỉm cười nhẹ:
> “Trước mắt, chúng ta có thiên phú, có linh khí, có thông tin. Nhưng… mảnh ghép còn thiếu là gì?”
Lâm Hạo nghiêng đầu:
> “Cơ duyên?”
> “Không. Kẻ địch.” – Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh.
---
Từ bóng tối phía sau di tích, một đôi mắt tím lấp lóe mở ra, âm u và lạnh lẽo…
> “Kẻ mang thiên phú… đã xuất hiện. Kỷ Nguyên mới… cần được dọn sạch.”
" Nói xong ánh mắt đó từ từ tan biến như không có gì"
Kể cả hắc gia là một vị võ hoàng mặc dù bị phế tu vi nhưng cũng không nhận biết được sự hiện diện của con mắt đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com