Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đột Phá Hoàn Tất - Sát Cơ Chớm Nở

Ánh sáng tàn dần trong hang động, linh khí cũng lắng xuống, để lại một sự yên ắng đầy căng thẳng. Trên nền đá, ba thân ảnh lặng lẽ đứng dậy, nhưng trong họ, đã không còn là ba người như lúc bước vào.

> “Không ngờ lại có thể thức tỉnh trong hoàn cảnh này…” – Lạc Nhi khẽ vuốt sợi tóc vương sương lạnh, ánh mắt xa xăm.
“Cũng là một cơ duyên.”

Lâm Hạo nắm chặt tay, cảm giác tia sét lấp lóe trong lòng bàn tay như muốn xé nát không gian. Trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt.

> “Thiên phú Lôi Hệ… mạnh thật.”
“Nhưng nếu không có Lạc Nhi và Hắc Gia, chắc ta đã bỏ mạng từ sớm rồi.”

Hắc Gia vươn vai, toàn thân phát ra những tiếng “răng rắc” như xương cốt được rèn lại. Lớp da đen óng ánh ánh kim loại, đôi mắt híp lại vì sung sướng.

> “Cấp 2, cuối cùng cũng khôi phục được một chút thực lực rồi.” – Hắc Gia gầm nhẹ.
“Tên Ma Viên kia mà dám quay lại, ta sẽ cắn rụng trứng nó!”

Lâm Hạo:

> “Ngươi định nuốt thật à?”

Hắc Gia cười nham nhở:

> “Ta là khuyển, không phải người. Ăn gì chẳng được.”

Lạc Nhi che miệng cười khẽ. Không khí thoáng dịu đi phần nào, nhưng tất cả đều hiểu: đây chỉ là bình yên tạm thời.

---

ẦM!

Một tiếng vang lớn từ sâu trong di tích vọng lại, tựa như một cánh cửa vừa bị ép mở ra. Cả ba lập tức quay đầu.

> “Lại có… động tĩnh?” – Lạc Nhi cảnh giác.

> “Không giống cơ quan. Giống như…” – Hắc Gia trầm giọng – “Có thứ gì đó tỉnh lại.”

Từ xa, một cỗ khí tức lạnh buốt như kim châm xuyên thẳng vào tâm thần bọn họ. Lâm Hạo rùng mình, cảm giác da gà nổi lên từng mảng.

---

> “Ra khỏi đây trước đã!” – Lạc Nhi quyết đoán – “Tỉnh lại sau đột phá là thời khắc yếu nhất. Chúng ta không nên ở lại quá lâu.”

Không ai phản đối.

Ba người men theo hành lang ngầm, bước chân vội vã nhưng không loạn. Trên đường đi, những bức phù điêu cổ kính sáng lên lần cuối cùng rồi tắt ngấm, như tiễn biệt một thời đại đã lùi xa.

---

Bên ngoài Bí Cảnh

Khi vừa thoát khỏi cửa động, bầu trời u ám phía trên bỗng gào thét. Một cơn gió mạnh quét qua, mang theo hơi thở âm hàn từ phương xa.

> “Chết tiệt… đây là gì?” – Lâm Hạo nhíu mày.
“Gió mang theo… khí tức tử vong?”

Lạc Nhi gật đầu:

> “Không chỉ có chúng ta thức tỉnh. Có lẽ… những tồn tại khác cũng cảm nhận được.”

> “Thời đại mới… bắt đầu rồi.” – Hắc Gia trầm giọng.


---

Ở một nơi khác – Không Gian Mờ Tối

Một thân ảnh cao lớn khoác áo choàng tím, đứng giữa quảng trường đổ nát. Trên trán hắn có ấn ký ba mắt – tượng trưng cho Thiên Thị Chi Nhãn, khả năng nhìn thấu thiên cơ.

> “Kẻ mang thiên phú kinh người … thế nhưng với đạo hạnh của ta hiện tại vậy mà không suy diễn được? Ta phải tốn 1000 năm thọ nguyên mới biết được Chút ít thế này” – Giọng hắn trầm như sấm động.
“Chuyện thú vị rồi đây…”

Đằng sau hắn, hàng chục thân ảnh quỳ gối, toàn thân bị bao phủ bởi áo giáp đen – ánh mắt như sắt lạnh.

> “Bắt đầu… truy sát tất cả những ai có thể thay đổi cục diện.”


---

Lâm Hạo, Lạc Nhi, và Hắc Gia dựng trại tạm bên một suối nhỏ, bắt đầu hồi phục sau quá trình đột phá. Nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu:

Chặng đường phía trước… sẽ không còn yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #author