Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương4: cuộc chiến đấu khó khăn

Không khí trong khu rừng đột nhiên trở nên âm u. Lâm Hạo vừa cúi xuống định nhổ cây linh thảo thì từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, lá cây rung rinh. Một cô gái mặc áo giáp da màu lam nhạt lao tới, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn toát ra vẻ kiên cường.

– “Tránh ra!”

Cô hét lên, phía sau là một bóng đen dài ngoằng đang lao vọt tới như tên bắn.

Lâm Hạo vừa nghiêng người thì ầm! – một con rắn khổng lồ rít lên dữ tợn, vảy đen óng ánh, mắt đỏ rực – Độc Xà cấp 1!

Hắn kinh hãi đến nín thở. Dù chưa từng chiến đấu với sinh vật nào, nhưng bản năng mách bảo: thứ này không phải thứ mà người thường có thể đối đầu.

Cô gái xoay người, tung thương ra đánh lệch hướng tấn công, rồi lùi lại cạnh Lâm Hạo, thở hổn hển:

– “Tên ngốc, không thấy nó là sinh vật cấp 1 à?”

– “Cấp 1...? Là sao?” – Lâm Hạo ngơ ngác.

Cô gái liếc nhìn, thoáng sửng sốt:

– “Đừng nói là ngươi chưa từng học về cảnh giới?”

Lâm Hạo gật đầu thành thật:

– “Tôi... tôi chỉ mới vào đây sáng nay.”

Cô cau mày, nhưng không có thời gian giải thích. Độc Xà đã vung đuôi lao đến.

– “Giúp ta ném mấy bẫy cỏ kia ra! Còn lại để ta lo!”

Lâm Hạo vội làm theo, rút vài mảnh bẫy cỏ trong túi, ném về phía rắn. Con Độc Xà bị vướng chân, giãy giụa rít lên.

Lạc Nhi (cô gái) phóng tới, cây thương lóe sáng đánh mạnh vào thân rắn. Nhưng vảy nó quá dày, chỉ sượt qua lớp da ngoài.

– “Nó có độc, ngươi đứng xa ra!”

Lâm Hạo lùi lại, nhưng mắt vẫn dán vào cuộc chiến. Tim hắn đập thình thịch, người run rẩy — đây là lần đầu hắn chứng kiến chiến đấu thực thụ.

Một luồng khí mỏng nhẹ từ xác linh thảo gần đó lặng lẽ chảy vào cơ thể Lâm Hạo. Hắn cảm nhận một tia ấm áp len lỏi trong người, như thức tỉnh điều gì đó bên trong. Nhưng hắn chưa kịp hiểu rõ thì—

Ầm! – Độc Xà quật đuôi, Lạc Nhi bị đánh văng vào một thân cây, khụ ra máu.

– “Chết tiệt...” – cô rên rỉ.

Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Hạo như bừng tỉnh. Không thể để cô gái này chết.

Hắn lao tới, lượm dao găm, cắn răng nhảy vào lưng rắn, đâm mạnh vào khe vảy dưới gáy. Máu đen tuôn xối xả, Độc Xà rít lên đau đớn, quằn quại rồi từ từ bất động.

Cả hai thở dốc, mùi tanh tưởi lan khắp không khí.

– “Sao ngươi... liều vậy...” – Lạc Nhi thều thào.

Lâm Hạo ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại:

– “Tôi không biết... chỉ là không muốn thấy cô chết.”

Lạc Nhi ngạc nhiên, rồi khẽ cười, dù môi vẫn rớm máu.

– “Ngươi... đúng là chưa thức tỉnh thật... Nhưng cảm giác linh khí rồi đúng không?”

– “Linh khí?”

– “Loại năng lượng đặc biệt tồn tại trong Bí Cảnh. Người thường hấp thụ đủ, nếu có thiên phú sẽ tự động thức tỉnh... Ngươi vừa rồi đã khơi động được chút linh lực rồi đấy.”

Lâm Hạo sững người. Cảm giác ấm áp kia vẫn còn le lói trong bụng dưới, như đang gõ cửa một điều gì đó chưa từng biết đến.
Một giọng châm chọc vang lên:

> “Ha ha, gồng hơi tài ghê!”

Ánh đen lóe lên—Hắc Gia xuất hiện, đứng trên tảng đá cao, đứng giống như con người 2 chân trước vung vậy như cổ vũ lâm hạo cố lên

> “Này tiểu tử, để ta xem ngươi ra tay thế nào!”

Lạc nhi thấy vậy cũng sững người ra, khu vực cấp thấp mày cũng gặp được yêu thú biết nói tiếng người
Nàng nghe phụ thân nói qua ông ấy tường gặp 1 con yêu thú cấp 8 nói tiếng người chỉ có yêu thú có thực lực siêu phàm mới có thể
Nàng không gờ tới lại gặp được yêu thú biết nói tiếng người

Trong  lúc thất thần,Con rắn vùng lên, sắp tấn công Lạc Nhi, Hắc Gia mới lười nhác nhảy xuống, phun  một bảo nước bọt rồi

Hắc Gia dùng 2 bàn chân trước vỗ tay

> “Xem kìa! Chỉ có thế mà cũng làm khó được Sủng Vật của bản tọa sao?”

Lâm Hạo lườm: muốn chén cho nó 1 đao

– “Mày chém gió giỏi quá!”

> “ta chỉ thử xem ngươi có xứng làm sủng vật ta thôi.Giờ linh thảo này của ta!”

Hắc Gia lao tới, ngoạm mất toàn bộ linh thảo trong túi cậu, rồi quay ngoắt:

> “Đi thôi, sủng vật. Bản tọa dẫn đường.”

Lâm Hạo rút dao dọa:

– “Mày đòi dẫn, tao không theo đâu!”

Hắc Gia cười nham hiểm, miệng vẫn lải nhải:

> “Ngươi có ý kiến gì? Nói mau, kẻo ta bỏ ngươi lại rừng này đấy!”

Lạc Nhi đứng bên cạnh bây giờ mới thoát khỏi được sự kinh ngạc
Nàng bèn tiến đếm hỏi lâm hạo ngươi biết nó có lai lịch gì ạ
Lâm hạo tỏ ra vẽ mặt ngơ ngác và nói từ khi vào bí cảnh đã bị nó quấn lấy thật không có cách nào đuổi nó rồi thởi dài một hơi thật dài

– “Có lẽ… nên theo nó thôi.”

Hắc Gia nhăn mặt, rít lên:

> “Nếu không, tao sẽ… đi trước đó lúc đó

Lâm Hạo bất đắc dĩ đeo thêm túi linh thảo do Hắc Gia xé cho, rồi bước đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #author