văn vẻ
câu văn câu chữ của tôi chẳng mạch lạc. chúng là những mảnh giấy cũ rách nghịch ngợm bật ra khỏi cửa kính khiến tôi phải gom chúng lại một chỗ và chắp vá từng đứa. tự dưng văn về, thế là viết. không có đầu chẳng có cuối, hệt cảm xúc của thời tiết. của cái mưa và thằng nắng.
kỳ lạ nhỉ, thơ văn ấy. buổi đầu đọc, với tâm thế chẳng hứng thú là mấy, tôi thấy vầng thơ thật nhàm. nhưng sau dần, thử ngẫm một chút, cảm một chút, chợt trong tâm, một ánh sáng nhỏ loé lên. ấy là khi tôi đã rung động cùng thơ văn rồi.
càng ngày tôi càng mê văn phú hơn. xúc cảm trong lòng tôi rung lên, gợi khắc cho tôi một lòng đam mê vô hạn với những tác phẩm tôi chiêm nghiệm. làm sao có thể không yêu thơ văn được khi cái hồn nó đậm đà sâu sắc, với những giá trị hiện thực và nghệ thuật khó có từ ngữ nào diễn tả hết cái hay ho và cảm xúc day dứt mỗi lần ta ngân trong lòng.
tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng sứ mệnh của người ta khi được sống là để hiểu cái hồn đậm sâu, tấm tình gửi gắm sau mỗi lời thơ câu văn. vì rằng những niềm hi vọng và cả đớn đau đã phả vào cái gọi là thơ văn. để cảm nỗi lòng, tâm trí người viết. để hiểu cái bụng của người, để suy giá trị mà tác giả đã gom góp hàng năm, có khi mất cả một đời mới có thể hiểu và viết được câu từ như thế.
văn thơ là một phương tiện để con người ta kết nối, để người và người cảm được cái hình bóng trong tâm trí của nhau. cùng nhau thu nhận và sẻ chia tri thức, cái tuyệt diệu từ những định luật và lý thuyết. hiểu được cái đẹp cái hay của người khác cũng chính là nhìn ra được lỗ hổng trong bản thân mình để tiếp tục đổi thay và phát triển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com