Chương 8: Không thành thật
Khaotung và Dunk bước vào quán bar, không khí bên trong vội vã xông vào họ như một làn sóng hỗn loạn. Ánh đèn mờ ảo, đan xen giữa những ánh sáng màu đỏ và vàng, phản chiếu trên những chai rượu sang trọng và bàn ghế gỗ tối màu. Âm nhạc sôi động với tiếng trống dồn dập và tiếng nhạc điện tử như một bản hợp âm đắm chìm, lôi kéo mọi người vào vũ điệu của mình.
Dunk nhìn quanh, nheo mắt như thể đang tìm kiếm một ai đó, nhưng Khaotung chỉ im lặng, không vội vàng. Cậu bước về phía quầy bar, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn cuối cùng First nhắn vẫn còn đó : "Cậu thật sự nghĩ mình có thể thắng trong trò này?"
- Này cậu đoán xem tên hôm trước có đến và mời rượu cậu nữa không? - Dunk cười, đôi mắt lấp lánh chờ đợi phần cá cược cậu tự tạo ra.
- Không phải việc của cậu! - Khaotung chỉ buông một câu lạnh lùng, giọng nói không chút dao động.
Dunk nhún vai, vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu đã quen với thái độ này của Khaotung. Nhưng rồi, cậu cũng quên mất đi những suy nghĩ ấy khi ánh mắt của cậu bắt gặp một người vừa bước vào quầy pha chế.
Joong - Một tên lạ mà không lạ, có vẻ như Joong đã đợi đúng thời điểm xuất hiện để Dunk được nhìn thấy.
- Vừa về kịp lúc để được pha nước cho " hàng top " của quán! - Joong nở một nụ cười và hướng mắt về phía Dunk. - Thử nước mới nhé!
Hôm nay anh mặc đồ có chút khác thường ngày. Anh mặc vest đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong được xắn tay vừa đủ, để lộ một chút da thịt, tạo nên vẻ quyến rũ đầy tính cách. Cổ áo được mở nhẹ, không thắt cà vạt, tạo cho anh một vẻ ngoài tự do, không gò bó, nhưng lại không kém phần lịch lãm.
Dunk đập vai Khaotung, kế sát tai điệu bộ thầm kín, ánh mắt không rời khỏi Joong, tò mò như một con sói đang săn mồi.
- Bình thường anh ta vẫn mặc đồ như thế à?
- Vẫn kiểu lả lơi như thế, nhưng không thường hay mặc Vest. Hứng thú à?
- Mình thấy cũng bình thường. - Dunk thẳng người lên, thái độ không mấy đáng tin.
Dunk quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Joong. Cậu có thể cảm nhận được sự tò mò trong từng hơi thở của mình, dù cố tỏ ra không quan tâm, nhưng sự quyến rũ toát lên từ Joong lại không dễ dàng để phớt lờ.
Joong, đứng ở đó vừa phóng khoáng vừa đầy lôi cuốn. Anh rướn người về phía quầy pha chế, đôi tay thành thạo chế biến những ly cocktail như thể đang tạo ra những kiệt tác. Cử chỉ của anh có gì đó nhẹ nhàng, mượt mà nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, tựa như chính bộ vest đen mà anh đang mặc vậy.
Khaotung quan sát Dunk từ góc nhìn của mình. Cậu hiểu rõ Dunk hơn ai hết. Dunk luôn thành thật với cảm xúc của mình.
- Nhưng sao anh ta lại làm bartender ở đây? Dunk hỏi, nhưng giọng điệu có vẻ nghi ngờ hơn là tò mò, như thể đang tự hỏi vì sao một người như Joong lại chấp nhận đứng sau quầy bar phục vụ mọi người. Mình anh cũng không phải là kẻ thiếu tiền.
- Tò mò thì tự đi mà hỏi!
Lúc này, Joong quay lại, ly cocktail trong tay, ánh mắt của anh lướt qua cả hai người, dừng lại ở Dunk như thể anh đã biết ánh mắt Dunk chưa bao giờ rời khỏi mình từ khi anh xuất hiện.
- Hai người cứ tán gẫu tiếp đi, tôi chỉ lo liệu đồ uống thôi, lần đầu tiên thấy Khaotung nói nhiều đến vậy! Joong nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.
Khao chỉ nhoẽn miệng cười rồi nhận lấy nước.
- Này Khao, cậu thật sự sẽ giữ nét mặt khiến người khác thất tình này đến cuối đời hả?
- Cậu có ý gì?
- Ý mình là vấn đề yêu đương, sẽ không ai thấy được sự đáng yêu của cậu nếu cậu cứ...
- Thì không cần phải thấy - Khaotung ngắt lời.
Dunk thở một hơi dài.
- Thôi được rồi... Rồi sẽ có người đến và trừng trị được cái sự...cái sự.
- Gì?
- Cái sự làm đau lòng người khác này của cậu.
Khaotung nhấp một chút men trong ly. Ánh mắt lén nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian mờ mịt của quán bar. Đôi môi cậu nở một nụ cười nhạt, tự cười với sự ngớ ngẩn của bản thân.
Ánh đèn mờ ảo của quán bar phản chiếu trong mắt cậu, nhưng cậu không tìm thấy bóng dáng của First, người mà cậu đã vô thức hy vọng sẽ xuất hiện. Khaotung thở dài nhẹ nhàng, nhưng không ai có thể nhận ra điều đó. Cậu không thừa nhận, không nói ra lời, nhưng trong lòng có một cảm giác hụt hẫng mơ hồ. Không phải là điều gì to lớn, mà là sự trống rỗng đến kỳ lạ ở trong lòng ngực.
Không gian quán bar như chìm trong một biển âm thanh đầy mê hoặc. Những vệt ánh sáng nhấp nháy, vẽ nên những hình ảnh mờ ảo, nhưng không thể xóa đi sự hiện diện của những ly rượu đã cạn dần. Trước mặt Khaotung và Dunk, không thiếu những ly rượu đã qua sử dụng.
- Thanh toán.
- Hóa đơn của hai cậu đã được trả trước rồi.
Dunk khẽ nở một nụ cười đắc ý, cậu đã đoán đúng dù First không xuất hiện.
Khaotung vẫn giữ sự lạnh nhạt, pha lẫn chút hơi men. Cậu rút ra đúng số tiền trên hóa đơn rồi đặt lên bàn.
- Xem như là tiền tip.
Khaotung quay đầu nhìn ra cửa, một lần nữa tìm kiếm bóng hình mà cậu không hề thừa nhận mình đang mong chờ.
Khao và Dunk rời khỏi bar.
Không lâu sau đó, một bóng dáng quen thuộc bước lại gần quầy pha chế. Đó là First. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt. Trên mặt anh, những vết xước nhẹ, đỏ ửng, còn mới, nhưng lại chẳng làm giảm đi vẻ quyến rũ thường thấy của anh. Thay vào đó, chúng khiến anh trông càng nổi bật và gai góc.
- Có vẻ mày về muộn một bước rồi. - Joong lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com