Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1, tạo hình dưới khói thuốc.


Choi Hyeonjoon là sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật thuộc một trường đại học có tiếng ở Seoul. Và như bao người khác, em cũng đang tất bật chuẩn bị cho sản phẩm cuối kỳ của mình để nộp giảng viên. Nhưng điều đáng quan ngại ở đây là em hiện đang không có ý tưởng gì sất.

Mãi lo lắng lang thang trên con đường thân thuộc, em bỗng chú ý đến một tiệm xăm đang cố ẩn mình trong góc tối. Quái lạ, vì sao em đã ở đây mấy năm trời nhưng chưa lần nào nhìn thấy nó nhỉ. Em tự đặt câu hỏi cho chính mình, nữa tò mò muốn biết, nữa còn lại thì cố lảng tránh nó vì em còn nhiều việc cần làm hơn là phí thời gian vào những việc không đâu. Và cuối cùng, em lựa chọn tin vào sự dẫn dắt của tò mò.

Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu cho một vị khách mới đang bước vào. Hiện lên trước mắt em là một căn phòng tối giản nhưng mang nét nghệ thuật cực kỳ độc đáo. Mùi mực xăm hòa cùng khói thuốc thoảng nhẹ trong không khí, ánh đèn vàng hắt lên những bức tranh xăm được đóng khung trên tường.

Jeong Jihoon cầm trên tay một điếu thuốc lá đang cháy dở, ngẩng đầu ngắm nhìn người đang quấy rầy buổi trưa yên tĩnh của mình. Ấn tượng đầu tiên của hắn đối với em chắc có lẽ là sự dễ thương, xen lẫn một chút ngây ngô hệt như một đứa trẻ lén làm việc xấu.

"Nhóc con, em đủ tuổi chưa mà vào đây?"

Còn ấn tượng đầu tiên của thỏ con đối với mèo cam là mùi thuốc lá nồng nặc đang từng chút tấn công vào khoang mũi của em. Bên cạnh đó là lời nói thiếu đòn đến từ người nọ.

"?, tao đủ tuổi rồi thằng kia."

Em cất lời đáp lại, thành công làm cho không khí đông cứng xen lẫn ngại ngùng.

Hắn mím mím môi, cười khẽ: "Thế cậu bạn này sinh năm bao nhiêu nhỉ? Tiệm tôi không nhận xăm cho người chưa đủ 18 tuổi, lại còn thích nói dối đâu nhé."

"Tui sinh năm 2000, bây giờ đã đủ tuổi, sinh viên năm cuối được chưa." Em tích cực đáp trả, hòng trả thù con người đang khinh em.

"...em chào anh." Ừm, hắn ngẫm nghĩ. Người ta hơn hắn 1 tuổi lận đấy, hắn thật hồ đồ khi cố gắng vạch trần sự thật mà. "Thế hôm nay sinh viên này muốn xăm hình gì nhỉ. Đáng lẽ ra tui không xăm cho mấy người không đặt lịch như anh đâu, vậy nên quyết định lẹ ik."

"...tui chưa có ý tưởng nữa."

"Vậy thì thỏ con có muốn ở lại đây cho đến khi có ý tưởng không?" Nói xong, Jeong Jihoon nhận ra bản thân đã lỡ lời. Gọi người ta bằng biệt danh thì không nói, giờ đây còn muốn người ta ở lại cái xó xỉnh ngổn ngang bừa bộn này, Jeong Jihoon như muốn chết đi. Thầm cầu mong anh trai thỏ sẽ không để ý.

Nhưng trái với sự cầu mong của hắn, gương mặt Choi Hyeonjoon đỏ lên từng mảng dễ thấy, em cố gắng che đi nó bằng cách cúi thấp đầu xuống, giọng lí nhí: "Vậy tui lại sofa ngồi, khi nào có ý tưởng thì gọi cho cậu."

Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận. Bản thân đang rất hưởng thụ khung cảnh này, hắn ngồi một bên chăm chỉ check lịch chiều nay của bản thân, còn em thì ngồi đấy với cây bút và những nét màu tinh nghịch. Cả hai thứ tưởng chừng không liên quan đến nhau, giờ lại hòa hợp không tưởng.

Trong lúc hắn đang chăm chú với từng nét mực trên tay khách, Choi Hyeonjoon nhận ra hắn có một thói quen kì lạ. Mỗi khi có một khách mới hoặc đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắt đoạn mỗi khi khách đau, Jeong Jihoon đều ra ngoài ban công rít một hơi thuốc. Không ít cũng chẳng nhiều, nhưng sự lặp lại này làm cho em cảm thấy tò mò.

Bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của em, Jihoon chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười, bảo em nên lo cho những nét vẽ nguệch ngoạc của mình đi, đừng quan tâm hắn nữa. Em không nói gì, chỉ đăm chiêu vào từng làn hơi thuốc đang tỏa ra, hắn thì lười quan tâm. Chăm chú tiếp tục công việc của bản thân.

Cho đến khi ánh chiều tà xuất hiện, báo hiệu cho sự kết thúc của ngày dài thì Jihoon mới xong người khách cuối cùng của mình. Nhìn lại khuôn mặt đang mơ mơ màng màng của thỏ con, hắn không khỏi thở dài: "Anh trai thỏ con, anh đã suy nghĩ chưa đấy."

Em giật mình mở to mắt, trước mặt em là hình ảnh ông chủ thợ xăm đang khom lưng xuống chăm chú nhìn em: "...một điếu thuốc cháy dở chăng?"

"Điếu thuốc, anh trai à. Anh có biết hút không đấy?" Mèo cam bật cười khúc khích.

"Nhưng cậu biết mà, với lại một điếu thuốc đang cháy thì quá mức rực rỡ đi. Cậu tốt nhất là xăm cho tui một điếu thuốc và đống tro tàn của nó."

"Tôi biết hút thì liên quan gì đến anh cơ chứ, quan trọng là ai kia kìa thỏ ngốc ạ." Hắn ngừng một lúc lâu, chăm chú ngắm nhìn người đang tựa lưng vào bộ sofa của mình: "Trời cũng tối rồi, anh đi ăn không? Gần đây có một cửa hàng tiện lợi đấy, còn về yêu cầu của anh, tôi sẽ suy nghĩ."

Không chờ em đồng ý, hắn đã xách tay người kia lên, lững thững đi về phía ánh đèn phát ra từ cửa hàng còn mở duy nhất giờ này.

Trong một phút lơ là, Jeong Jihoon để ý thấy bóng của hai người hòa hợp nhau đến lạ. Em không phải lùn lùn nhỏ con, còn cao hơn mét tám. Ấy thế mà khi đứng cạnh hắn, em trông nhỏ con lại thường. Điều này vô tình khắc ghi vào trái tim của Jihoon, khiến hắn ngẩn ngơ. Hắn nghĩ rằng, có lẽ bản thân mình sẽ chết dưới tay anh trai thỏ con mất.

"Về việc xăm cho anh, tối nay em sẽ thiết kế cho nó nhé. Hẹn anh vào tuần tới, mà nếu như trong quá trình ấy em có điều muốn hỏi anh mà không liên lạc được thì sẽ rất khó. Do đó cho em xin số điện thoại của anh nhé."

Không để thỏ con kịp suy nghĩ, hắn đã nhanh tay cướp lấy điện thoại em mà tự nhiên lưu số của mình. Bấy giờ, em đã có một liên tưởng mới cho đồ án của bản thân. Một con mèo cam cùng làn thuốc lá trong buổi chiều tà có lẽ rất hợp đấy chứ.

Mãi cho đến khi đã ở trong căn phòng quen thuộc, Choi Hyeonjoon mới thả lỏng cơ thể, đắm chìm vào trong chăn gối thơm mùi nắng sớm như vừa mới phơi xong.

Trước khi nhắm mắt đi gặp Chu Công, em vẫn còn suy nghĩ về một chú mèo cam đang ngoe nguẩy cái đuôi tròn, lười biếng nằm bên bệ cửa sổ. Bên cạnh chú là một bé thỏ đang lơ mơ như chưa ngủ đủ, tay ôm chầm lấy trái cà rốt mà nhăm nhi.

Khung cảnh đấy đẹp đến nao lòng, trong một phút nào đó. Em thầm mong đấy là em và Jeong Jihoon. Có lẽ em đã 'rung động' thật rồi, chuyện này có lẽ cần bàn với anh Wangho mới được.

Còn ở bên kia, Jeong Jihoon đang gặp một vấn nạn rất là lớn đây. Có ai có thể giải thích cho hắn biết lý do nãy giờ trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của anh trai thỏ con không? Nếu cứ thế này thì có lẽ hắn sẽ bị khách mắng vốn mất thôi, bản phác thảo không vẽ thỏ con hoặc mèo cam thì cũng là những bản vẽ chưa hoàn thiện với những chi tiết lộn xộn.ư

Không giống như Hyeonjoonie, gặp vấn đề năm giải thì ngay lặp tức có người giải đáp cho. Còn hắn thì chỉ có thể bầu bạn bên những gói thuốc và gạt tàn.

Như nghĩ được điều gì đó, hắn nhấc máy nhắn tin cho người anh đáng tin cậy. Nội dung rất đơn giản, nếu có ngày nào rảnh thì tới đây giúp hắn xăm một hình xăm mới ngay vị trí bên trái nơi trái tim ngự trị.

Người anh thấy thế thì hỏi xăm hình gì?, hắn mỉm cười nhắn lại: Mèo con đang ôm thỏ say giấc ngủ trưa, bên cạnh là những trái cà rốt nằm lăn lóc.

_

Ngày viết: 20/1/2025.

Ngày đăng tải: 4/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com