2, nét vẽ dưới làn khói.
Một tuần nữa lại trôi qua, Choi Hyeonjoon giờ đây đang chuẩn bị cho cuộc hẹn của mình và ông chủ mèo cam biết xăm kia. Nhưng có lẽ hành động của em quá mức mờ ám, Han Wangho không nhịn được liền nói: "Hyeonjoonie đi hẹn hò với ai đấy?"
"Em không có mà hyung, em chỉ đơn giản là có chút chuyện cần làm thôi."
"Có trời mới tin mày Hyeonjoonie ạ, có lẽ tao nên nhắc mày về việc lựa đồ hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì một chút chuyện vặt là điều không được bình thường lắm đấy." Son Siwoo tươi cười xen vào.
"Thế chiều nay có về ăn chung với tụi tao không đấy?" Wangha rất ra dáng người anh mà cẩn thận hỏi lại.
"...chắc không ạ."
"Tao nên chuẩn bị bao tiền cho đám cưới nó bây giờ hả Wangho?"
"Làm phù rể chắc không cần tiền đâu Siu ạ."
"Các anh cứ trêu em thôi." Choi thỏ con ấm ức lên tiếng.
_
Tiếng chuông cửa lần đầu vang lên trong ngày mới, Choi Hyeonjoon bước vào cùng với cốc cà phê trên tay. Ngắm nhìn Jeong Jihoon đang trong tình trạng tóc tai bù xù và chiếc quần kẻ chói mắt kia.
"Anh trai đến rồi à, ngồi đó đi. Em đi vệ sinh cá nhân xíu nhé." Hắn ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Cậu cứ từ từ, tui không có gấp lắm đâu. Mà cậu ăn sáng chưa đấy."
"Em chưa, mà em cũng không có thói quen đấy đâu."
Hắn nói rồi cũng quay đi bỏ lại em bơ vơ giữa không gian được trang trí vô cùng nghệ thuật, đâu đó là mùi khói thuốc tản ra trong không khí. Em mím mím môi, quyết định lấy tranh ra vẽ tiếp, cố gắng hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất.
Do đó khi Jihoon đứng trước mặt em mà cúi người xuống, Choi thỏ đã rất bất ngờ. Thật ra em không hề nhỏ con tí nào, thậm chí là cao hơn Wangho hyung một cái đầu cơ. Khoảng cách chiều cao giữa cả hai khiến Hyeonjoon trông nhỏ bé hơn, như một chú thỏ co ro trước chú mèo cam nghịch ngợm, nếu em không muốn nói là size gap bọn em đỉnh vcl.
"Bắt đầu công việc được chưa anh trai?" Ông chủ tiệm xăm bắt đầu nghẹo người.
"...được rồi, cậu đừng có mà dựa sát vào tui quá." Em ngại hết cả mặt, giờ trông em như một trái cà chua bi chín mọng.
"Haha, anh dễ thương thật đấy." Hắn cười lớn, tay không nhịn được mà xoa tóc anh. "Được rồi, ngày hôm qua khi trở về em đã cố phác thảo cho anh một hình mới. Anh xem, em cần phải biết được thật tâm anh mong muốn gì ở hình xăm này. Anh biết đó, một khi đã xăm thì nó sẽ mãi mãi ở trên cơ thể anh, khắc sâu vào da thịt anh."
"Anh chỉ đơn giản là xăm thôi mà."
"Anh trai à, anh học nghệ thuật đấy. Vậy em muốn hỏi anh: Tại sao là điếu thuốc cháy dở?"
"...chỉ là chút chuyện vặt vãnh đó mà. Em biết đấy, ai mà chẳng có một thứ ở quá khứ muốn quên đi. Do đó, anh nghĩ rằng một điếu thuốc cháy dở rất hợp với hoàn cảnh của mình."
"Được rồi, em tạm hiểu. Vậy thì phiền anh trai thỏ con ngồi im một góc để em thiết kế lại cho mình nhé." Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, cố gắng làm cho người ngồi đấy cảm thấy vui vẻ hơn.
Do đó mới có hình ảnh hài hòa đến thế khi sinh viên năm hai ngành mỹ thuật đang họa màu cho bức tranh mới của bản thân còn bên góc bên kia, một chàng trai giống như chú mèo cam tinh nghịch đang tỉ mỉ tạo nên những nét vẽ mới cho bản phác thảo của mình trong tiếng nhạc du dương trầm bổng.
"Hyeonjoon hyung biết không, mỗi một hình xăm là một câu chuyện đấy." Hắn bắt đầu vẽ chậm lại, dường như hướng tâm trí trở về một miền xưa cũ.
"Em còn nhớ đến từng có một vị khách đến tiệm em vào giữa năm ngoái. Lúc chị ấy đến, hệt như anh đấy, không thông báo gì cả mà chỉ nhào vô một hai đòi em xăm. Em lúc đầu còn từ chối cơ, nhưng khi chị ấy vừa khóc vừa nói bản thân mất hết rồi em mới hoảng." Hắn ngừng một lúc, giương đôi mắt đến chỗ thỏ con.
"Mãi sau khi bình tĩnh, chị ấy mới kể ông nội-người thân duy nhất của chị đã mất thì em mới hiểu. Hóa ra bản thân chị là một đứa trẻ mồ côi may mắn được ông nội thu nhận, nhưng chưa kịp để chị báo hiếu thì ông đã tạm biệt thế gian. Anh biết không, hình xăm mà em xăm cho chị ấy là hình chị ấy và ông mình ôm nhau và đó dường như là bức hình duy nhất của cả hai."
Hắn ngừng tay, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa như hồi tưởng lại cảm giác đau đớn khi nghe câu chuyện của khách hàng: "Do đó, em không mong rằng anh sẽ hối hận. Vì vậy, xin phép anh em sẽ cho vào một chi tiết mới. Một đóa hoa nở ra từ làn khói được không anh?"
Em ngắm nhìn đóa hoa đang cố vươn ra từ làn khói, lòng ngập tràn cảm giác khó nói lên lời. Có lẽ nó đã thành công đưa em đến với một số ký ức vốn nên chôn vùi nơi tâm trí.
Ngoài ý muốn của hắn, Choi Hyeonjoon không đưa ra một câu trả lời nào cả, em chỉ đơn giản kể tiếp cho em một câu chuyện khác: "Jihoon phải không? Anh nói Jihoon nghe này, mỗi sự sống trên thế gian này đều đáng quý, nhưng lại có một số người không trân trọng nó. Lý do anh theo ngành này rất đơn giản, mẹ anh trước đây là một họa sĩ tài ba. Vì vậy anh cũng muốn nói nghiệp theo bà, nhưng anh nhận ra rằng cuộc sống không bao giờ theo ý muốn của mình cả. Chẳng hạn như lúc này, anh rất muốn chạy trốn khỏi hiện thực nơi đây nhưng anh không dám."
Em ngừng lại nhìn hắn: "Nhưng ý tưởng đó của em rất đặc biệt, anh rất mong chờ nó đấy."
Cầm trên tay em là một bản phác thảo, họa trên nó là một điếu thuốc cháy dở, khói uốn lượn thành hình đôi cánh nhỏ, và tàn thuốc rơi xuống tạo thành hình bông hoa phai tàn.
Choi Hyeonjoon ra về, lòng miên man nghĩ về miền kí ức xưa, nơi có em cùng những đóm lửa tàn.
Jeong Jihoon ở lại, miệng ngậm điếu thuốc ngắm nhìn đường phố đang mang bên mình những ánh sáng nho nhỏ.
Cả hai tựa như hai mảnh ghép lạc lõng, bị cuốn vào quỹ đạo của nhau bởi những xúc cảm khó đoán định. Hyeonjoon tự hỏi: Liệu sự tò mò này sẽ dẫn em đến điều gì? Em không biết, nhưng lần đầu tiên, em cảm thấy muốn tìm ra câu trả lời.
Điều này làm em bất giác nhớ đến câu nói em từng bắt gặp trên mạng: Sự tò mò giết chết con mèo (Curiosity killed the cat).
Chỉ là không biết lần này mèo cam hay thỏ con là người phải tước đi sự sống của mình trước lời buộc tội từ trái tim mà thôi.
_
Ngày viết: 23/1/2025.
Ngày đăng tải: 6/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com