Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4, lưỡi dao của mập mờ.


Hôm nay là lịch hẹn xăm của Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon rất vui vẻ, không tự chủ được mà dọn dẹp xung quanh cho thật gọn gàng. Đốt lấy nến thơm mới mua, mùi hương ngọt lịm thoang thoảng trong không khí làm cho tâm trạng hắn trở nên tốt hơn.

Tuy nhiên, đợi từ ánh nắng ban mai rơi bên bệ cửa sổ đến vệt chiều tà rọi sáng mọi nơi mà Choi Hyeonjoon vẫn chưa đến. Jeong Jihoon vẫn giữ vững một niềm tin rằng chắc chắn anh trai thỏ con chỉ đang có việc bận mà thôi, khung chat được ghim trên đầu app của hắn chỉ dừng lại ở dòng tin nhắn hắn gửi lúc sáng hỏi rằng bao giờ anh đến.

Chán nản, hắn quyết định làm một điếu thuốc để giải tỏa tâm trạng phức tạp hiện tại. Ngắm nhìn cảnh vật của thủ đô Seoul hoa lệ đang từ từ chìm vào làn khói sặc mùi nicotine, đôi tai nhạy cảm của hắn phát hiện tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, báo hiệu cho một vị khách mới đến mang bên mình những vệt sương lạnh giá thổi bùng vào căn phòng ấm cúng.

"Xin chào, cậu là Jeong Jihoon?" Bước vào là một chàng trai chạc tuổi hắn người khoác đầy hàng hiệu, không cao lắm và kế bên là một người khác trông như một chú khỉ (?).

"...vâng, tôi là Jeong Jihoon. Anh tới đây để đặt lịch hay là muốn tư vấ-"

Chưa kịp để hắn nói hết, chàng trai kia đã cắt ngang lời hắn. Không khó để nhận ra giọng điệu mang theo một chút gì đó khó chịu hay hơn cả là sự chán ghét: "Không cần, hôm nay tôi đến thông báo cho cậu một tin. Choi Hyeonjoon nhập viện rồi, nhập viện vì triệu chứng của hen suyễn đang ngày một nặng."

Như sét đánh ngang tai, hắn không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại như cần được sự xác nhận: "Anh nói gì cơ? Này anh trai, anh có nhầm lẫn nào không đấy, Choi Hyeonjoon tôi quen là người giống thỏ ý chứ không phải dạng nghiện ngập gì đâu mà cần nhập viện vì căn bệnh đó chứ." Hơn ai hết hắn hiểu được nguyên nhân của tâm bệnh ấy, chẳng phải là do làn khói đã bám theo hắn hằng ngày ư?

"Thì giống thỏ tên Choi Hyeonjoon, sinh viên năm cuối ngành mỹ thuật, ở gần đây và mới đặt một hình xăm ở đây." Lúc này Son Siwoo bên cạnh mới có dịp chen vào, cởi bỏ mắt kính đắt đỏ, Siu hyung mới có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh-nơi mà em trai cậu bám rễ cả tuần vừa qua.

"Tụi đây chỉ tới đây thông báo vậy cho cậu thôi, à mà tiện thể cũng nói luôn. Hyeonjoonie của bọn này từ lúc nhập viện tới giờ luôn lảm nhảm gọi tên cậu mãi thôi nên chúng tôi mới đến. Nếu không có việc gì thì tới thăm nó đi."

Thật lòng thì Han Wangho chả muốn tên này tiếp cận em mình chút nào. Xin đấy, thỏ vàng thỏ ngọc nhà nuôi từ lúc mới lên thành phố đến giờ đang đối mặt với nguy cơ bị hớt trên tay thì hỏi xem có phụ huynh nào mà không tức được! Ngoài ra thằng cha này còn đang phì phèo một điếu thuốc nữa cơ, sao em mình lại yêu đứa trực tiếp làm mình đổ bệnh cơ chứ.

"Thế mày đồng ý không để anh đây biết còn sắp xếp." Thấy hắn còn ngơ ra, Đậu nhỏ không kiêng dè gì mà nói lớn, ra hiệu cho người đối diện tỉnh khỏi cơn mộng.

"Ơ, ơ em chuẩn bị liền đây ạ." Jeong Jihoon sợ thật rồi, người nhà của người hắn thương hung dữ quá đi.

"Nhanh cái chân lên, à mà trước khi đi làm ơn thay đồ dùm cái. Cái mùi thuốc nó ám quá tôi chỉ sợ Hyeonjoonie hít phải thì lại cấp cứu tiếp." Han Wangho buông nhẹ một câu, thành công làm cho Jeong Jihoon cứng người.

Tại sao không ai bảo cậu rằng Choi Hyeonjoon cơ bản là 'dị ứng' thuốc đi, vậy thì những ngày trước đây chả phải chính cậu là người đẩy anh trai thỏ con hít phải nó đến mức cấp cứu giữa đêm à?

Được rồi, phải bình tĩnh. Điều đầu tiên hắn cần làm bây giờ là chắc rằng Choi Hyeonjoon không bị ảnh hưởng tới tính mạng, và điều sau đấy là trực tiếp xin lỗi anh. Trời ơi khổ Chobi quá đi, chưa kịp cua crush nữa thì crush bị mình làm cho nhập viện mất rồi.

_

"Đây đây, phòng bệnh của bệnh nhân Choi Hyeonjoon ở lối này." Vị y tá quen thuộc dẫn đầu đi đến phòng nghỉ của Choi thỏ con. Dọc đường đi còn không quên lầm bầm than vãn dạo gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện vì khói thuốc ngày một tăng làm cô không có thời gian nghỉ.

Bên cạnh đó là tâm trạng phức tạp của Jeong Jihoon, hắn biết bản thân hắn chỉ là một tên thợ xăm quèn không có quyền lên tiếng định đoạt hay hứa hẹn một cái gì hết cho tương lai của người hắn thương khi nhìn thấy phòng bệnh VIP kia.

Người ta giàu, có gia đình hậu thuẫn, có học thức đàng hoàng thì hắn làm sao có thể miệng mồm chua lòm chắc chắn hứa hẹn cho một cuộc đời như ý muốn được chứ. Mang theo tâm trạng suy tư lê bước trên hành lang bệnh viện, hắn dường như đứng trước tòa án lương tâm của chính mình. Điều mà hắn không muốn đối mặt nhất đã đến, khoảng cách giữa cả hai giờ đây như ngày một kéo dài thêm, hệt như cách hắn ao ước ngắm nhìn gia đình mới của người cha cũ khi xưa.

Trong phòng là hình ảnh anh trai thỏ con ngồi ăn táo trên giường bệnh, xung quanh không có một bóng người.

Khung cảnh này có lẽ đã khắc ghi sâu vào tim hắn, để rồi mấy mươi năm sau này nhớ lại vẫn bồi hồi nhớ thương.

"A, Wangho hyung và Siu hyung đến rồi hả." Em cất tiếng, mang theo một tí giận hờn trách móc.

"Ừ, anh còn mang 'bạn trai' mày đến nữa nè."

"?, bạn trai gì cơ chứ."

Wangho chả thèm nói, nhanh nhẹn lách người sang một bên để con mèo cam to đùng phía sau được ló dạng.

"Hi, xin chào anh trai thỏ con." Jeong Jihoon gạt bỏ những khối cảm xúc phức tạp ở trong tâm hồn, cố gắng giả đò bình tĩnh để Choi Hyeonjoon không phát hiện.

"A, sao em lại ở đây?" Choi thỏ con bất ngờ, không lẽ em chỉ không đến xăm như lịch hẹn mà tìm đến tận đây luôn hả.

"Này, em mà không đến là anh cũng định giấu em luôn à?" Jeong mèo cam tức giận đáp lại.

"Ây da, sao em lại nói thế được chứ, anh định nhắn em liền mà em đến đây mất rồi chứ bộ."

"Không tin không tin, anh quên em rồi chứ gì."

"Không có mà, sao em lại nghĩ thế chứ..." Thỏ con uất ức nhưng cãi không lại liền lầm bầm ngồi ăn táo được người kia gọt cho.

Còn Han Wangho và Son Siwoo ở đâu ấy hả? Họ đã ra ngoài chừa không gian cho cặp đôi thích 'mập mờ' này rồi. Chán chả buồn nói, nuôi em mấy năm trời rồi giờ nó cho mình gặp người nó thương trong tình cảnh éo le cỡ này.

Bên trong phòng, Jeong Jihoon đang tích cực gọt táo cho người đang nằm đấy, miệng không khỏi lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Còn Choi Hyeonjoon thì sao á hả? Em đang rất tận hưởng sự đối đáp dịu dàng này đấy. Khỏi phải nói, được người mình thương chăm sóc, lo lắng cho thì lại chả sướng quá. Nhưng mà điểm trừ duy nhất sẽ là thằng cha mèo cam này nói nhiều quá mức, làm em choáng hết cả đầu.

"Được rồi được rồi Jihoonie ạ, anh biết lỗi rồi mà. Em đừng sấy anh nữa có được không?"

"Phải nói cho anh biết, sức khỏe của anh hay là của em. Bị nặng như vậy mà thấy em hút thuốc vẫn đứng đó mà ngửi, anh có biết nói lại không hả?"

"Nói lại thì em bỏ à, tại lúc đó anh thấy em đang căng thẳng quá nên cần gì đó giải tỏa."

"...nhưng anh cũng phải nói chứ huhu anh chả thương em."

"Ơ, ơ thằng kia nín liền mày. Tao mới là bệnh nhân đây này, tao chưa khóc mà mày khóc cái gì hả?"

Cả hai cứ thế em một câu anh một câu cho tới chiều. Cuối cùng cũng xong một liều thuốc, năm trái táo (hình con thỏ do Jihoon gọt), và một cốc sữa ấm.

Đến tối, Jeong Jihoon đang trên đường trở về nhà thì một chiếc xe chạy lại kế bên hắn. Ban đầu hắn còn tưởng người ta đang muốn đỗ xe ở chỗ hắn đứng, nhưng khi nhìn thấy người đang ngồi bên ghế lái, hắn liền biết điều mà mở cửa xe ngồi vào.

"Chú em cũng thông minh đấy." Han Wangho không tiếc lời khen hắn một câu.

"Cũng bình thường thôi. Mà đêm khuya như này, không biết anh gặp tôi là muốn nói gì?" Hắn không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng câu chuyện.

"Cũng chả có gì to tát hết, chỉ là tôi muốn nhắc cậu về chuyện thằng cha già của cậu đang ngày một không 'yên ổn' đấy. Hôm nay còn cả gan lẻn vào phòng bệnh em tôi nữa."

"...làm sao anh biết?" Hắn ngập ngừng, không phải là không tin lời anh nói. Nhưng chỉ là hắn cảm thấy điều này có một chút khó tin mà thôi.

"Mày biết vì sao anh lại kêu mày đến đó chơi cùng Hyeonjoonie không. Chả phải thằng em tao ngủ mơ gọi mày dậy đâu, mà là đêm đó. Thằng em trai cùng cha khác mẹ của mày bắt gặp em tao trong khuôn viên bệnh viện nên nảy ra ý định hãm hiếp. Hình như nó biết mối quan hệ của mày với Hyeonjoonie."

"Lúc phát hiện ra, mẹ của thằng chó đó còn hống hách ra mặt với tao. Ban đầu tao không muốn bỏ qua đâu, cơ mà em ấy dỗ dành bảo mọi chuyện không có gì cả nên tao mới tức. Tức hơn nữa là chính thằng chó em mày còn miệng mồm bảo một thằng không ra gì chỉ biết hút thuốc xăm hình rất hợp với thằng lúc nào cũng bị bệnh tật đeo bám."

Khỏi phải nói khung cảnh này đó hỗn loạn đến cỡ nào, chỉ vì câu nói ấy mà Choi thỏ con như muốn bệnh nặng thêm.

"...tôi hiểu rồi." Hắn khó thở nói, không ngờ những rắc rối của hắn giây phút này lại chuyển sang đeo bám lấy trân quý của hắn.

"Mày mà hiểu cái đếch gì? Chả phải chính mày cũng là một đứa không có chính kiến à?" Han Wangho cười khẩy.

"Em tao nó là đứa luôn sống vì quá khứ, trân trọng hết thảy mối quan hệ xung quanh. Mày biết vì sao nó bị bệnh đấy nhưng khi thấy mày hút nó chả bảo gì không?"

"Vì trên cơ bản nó sợ. Ngày xưa hình như cũng độ thời gian này, nhà nó xảy ra chuyện. Tao còn nhớ rõ lắm, người mẹ mà nó luôn yêu thương chết cũng vì căn bệnh này. Và người làm ra điều đấy là cha nó, lúc biết chuyện ông ta đã phát điên lên mà đốt cháy hết tất cả mọi thứ. Hyeonjoonie đã phải liều mạng mà chạy trốn ra khỏi đám cháy."

Ngừng một lúc, Han Wangho mới nói tiếp: "Hình như hình xăm có liên quan đến khói đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, một người luôn sợ hãi điều gì đó giờ đây lại học cách chấp nhận cũng có nghĩa là họ đã buông bỏ quá khứ. Nó như là mở lòng với mày vậy đấy. Nhưng mà mày có thấy sự mở lòng này được đáp lại chưa. Tao không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nó là em tao và tao mong rằng mày bớt cái tính long bong này và trưởng thành hơn đi."

"Hai đứa bây cứ mãi mập mờ thì đến chết cũng không thành đôi được đâu tao nói thẳng. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là nghe theo sự sắp xếp của tao mà vào làm ở công ty chồng tao. Đương nhiên là tao sẽ cho mày đi học để biết này biết kia, hai là tao cho mày một số tiền. Cầm nó và biến mất khỏi cuộc đời em tao mãi mãi."

"Từ đây đến ngày mai, hạn chót đấy."

Jeong Jihoon không nói gì, im lặng rời khỏi xe. Rảo bước trên những bậc thềm trước cửa nhà, hắn như trải qua cảm giác của quá khứ.

Bây giờ đây hắn lại ngẫm nghĩ, liệu rằng hắn có đủ tư cách ở cạnh em nữa không? Khi mà người ngoài đã lên tiếng thắc mắc.

Thế nhưng, khi ngã lưng trên chiếc nệm dài nằm ở góc phòng. Hắn đã có câu trả lời cho chính mình.

Điện thoại Han Wangho sáng lên, một dòng tin nhắn mới được gửi đến. Đọc xong, anh chỉ mỉm cười.

"Xong rồi đấy Hyeonjoonie, mày khỏi lo cho bạn trai mày nữa nhé."

"Xong rồi hả anh? Đúng là người em chọn."

"Má, công nhận con thỏ này cao tay thiệt chứ. Này Hyeonjoonie, nó mà biết tất cả là kế hoạch của mày chắc nó sốc lắm. Gì mà giúp nhau đi lên đồ đó, nói mau chắc chắn mày không gánh nổi tập đoàn đó nên mới kiếm thằng chồng phụ đúng không?"

Em đang nhắm mắt đi ngủ cũng phải nói lại đôi câu: "Ê, em mấy anh chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi chứ bộ. Ngày đó em sợ thật mà, lúc nhìn thằng cha kia em xém khóc tới nơi. Ngoài ra, người mà em chọn chắc chắn đúng nhé. Các anh đợi xem, Jihoonie sẽ là một người tốt giúp ích cho xã hội, để rồi mai này em sẽ dõng dạc tuyên bố đây là chồng em."

"Thế nó không lấy mày mà lấy con khác thì sao?"

"Em bỏ bùa cho yêu chứ có lắm em chịu để yên."

"Há há, đúng là em trai của Han Wangho. Nhìn đi, y chang mày lúc mày đang quen ông chồng mày."

"Ê thằng kia, Sanghyeokie còn đỡ. Chứ mày và thằng cún vàng kia chả làm khổ bọn này nhiều nhất hả."

_

Vài ngày sau, Jeong Jihoon đóng cửa tiệm xăm của hắn. Theo bước Lee Sanghyeok ra nước ngoài học tập. Đương nhiên là trước khi đi, hắn đã xăm cho em một hình như ý nguyện ở bắp tay trái.

Trước khi đi, cả hai đã cùng nhau ăn một buổi cơm do em nấu. Thổ lộ tình cảm của nhau vò ti tỉ những thứ khác. Hắn hứa khi trở về, sẽ là một Jeong Jihoon ở một phiên bản tốt hơn. Sẵn sàng chăm lo cho em và tổ ấm của cả hai.

Khỏi phải nói em xúc động đến thế nào, hình như lúc đấy em đã vừa khóc vừa nhún trên người hắn thì phải. Chịu thôi, làm lành chữa tình lúc nào cũng hiệu quả (thật ra cả hai không có xích mích gì hết, chỉ là em muốn 'ăn trọn' hắn trước ngày đi mà thôi).

_

Ngày viết: 27/1/2025.

Ngày đăng tải: 10/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com