3. Chào Sân Tập 1
Tập 1 lên sóng, em ngồi ôm gối trước TV, hồi hộp như đang xem "đêm chung kết Hoa hậu" chứ không phải chương trình. Các anh trai lần lượt bước ra, ai cũng cool, cũng ngầu, cũng bảnh... nhưng em chỉ ngồi chờ đúng một người.
Rồi khoảnh khắc đó tới.
Camera lia sang.Anh xuất hiện.
Với cái outfit màu xanh lá chói chang.
Em há hốc mồm đúng 1 giây, rồi bật ra câu không kịp kìm:
- "Ủa ... sao anh mặc nguyên bộ như con vẹt của Otis vậy trời?! Ai phối đồ cho anh thế "

// Timeo ơi hôm ghi hình anh có cãi nhau với stylist không thế //
Anh trong TV thì đang đi ra thật oai, còn anh ngồi cạnh em (xem lại tập cùng em) quay sang nhìn em chằm chằm:
- "... Em vừa nói gì?"
Em che miệng cười:
- "Thì giống mà! Cái màu xanh này nè! Nhìn như chú vẹt biết nói chuyện của Otis á!"
Anh nhíu mày, ngồi thẳng lưng lại:
- " Bạn gái anh vừa so anh với... con vẹt?"
- " Thật mà, em! Và đúng, em có so đó!"
Anh trợn mắt nhẹ, rồi lại nhìn lên màn hình. Đúng lúc đó là cảnh anh giới thiệu bản thân.
Và... anh mở miệng nói tiếng Đức để giới thiệu tên.
Em há hốc lần hai:
- "Ủa ??? Anh bị gì mà anh bắn tiếng Đức vậy?!! Mọi người không hiểu kìa trông ngơ ngác lắm ý "
Anh khoanh tay:
- "Cho nó ngầu."
- "Ngầu gì mà đùng một cái 'Guten Tag, ich bin...' nghe giống thầy ngoại ngữ."
// Cái phần anh giới thiệu sốp cũng không hiểu chỉ thấy vietsub của chương trình thôi nên là sốp cũng không rành,mọi người thông cảm //
Anh quay sang, mặt đúng kiểu "Anh sắp giận em thiệt rồi đó":
- "Em chê outfit của anh, xong em chê luôn tiếng Đức của anh hả ? Dù gì anh cũng là du học sinh Đức nhé "
Em bật cười, ôm tay anh:
- "Nhưng dễ thương mà! Bộ xanh nhìn anh như... phiên bản xinh zai của con vẹt của anh Otis, còn tiếng Đức thì nghe giống idol Châu Âu!"
Anh bật cười bất lực:
- "Không biết nên vui hay nên giận nữa."
- "Vui. Tại em mê anh nên mới trêu đó."
Anh khoanh tay, giả vờ nghiêm:
- "Mà nếu anh giận thì sao?"
Em chu môi:
- "Thì anh cứ giận... rồi lát nữa em dỗ."
Anh nhìn em 3 giây... rồi cười nhỏ:
- "Anh chưa thấy ai coi chương trình của người yêu mà vừa xem vừa chọc người yêu như em."
Em nhún vai:
- "Tại anh mặc màu xanh. Em chịu không nổi."
Anh thở dài, kéo đầu em tựa vào vai mình:
- "Lần sau anh mặc đen. Cho em khỏi so anh với chim."
Em nhỏ giọng trêu:
- "... Nhưng dù anh mặc gì thì em vẫn mê anh nhất."
Anh nghe xong thì mỉm cười, hôn nhẹ lên trán em:
- "Ừ. Câu đó thì anh chịu."
Sau khi em trêu anh vụ outfit màu xanh "vẹt của anh Otis" ở phần chào sân, tới phân đoạn kế tiếp - cảnh đã được ghi hình từ trước - anh xuất hiện lại.


Lần này anh mặc nguyên cây đen.
Camera lia qua anh, outfit soái ca cool ngầu , tóc vuốt gọn, ánh đèn chiếu lên khiến anh nhìn kiểu ngầu , bí ẩn nhẹ, đẹp trai thì không nhẹ chút nào.
Em vừa thấy là ngồi bật thẳng dậy, chỉ vào màn hình:
- "ĐÓ!! ĐÓ NÈ!! Đây mới là KHOIVU của em nè!!"
Anh liếc sang em:
- "... Mới nãy em chê outfit xanh dữ lắm mà giờ la dữ hơn."
Em gạt tay:
- "Không, cái này đẹp! Cái này chuẩn! Anh mặc đen nhìn anh ngầu hơn, đẹp trai gấp mười lần outfit chào sân luôn!"
Anh nheo mắt, khoanh tay lại, giọng hơi giận mà nghe ra... vui vui:
- "Ủa vậy là anh đẹp do outfit, chứ không phải do anh?"
Em bật cười:
- "Không phải! Anh vẫn đẹp... nhưng mà outfit đen làm anh đẹp trai gấp mấy lần á!"
Anh nhìn em, gương mặt nửa muốn giận, nửa muốn cười:
- "Em chê outfit xanh của anh nhiều vậy luôn hả?"
Em gật đầu không thương tiếc:
- "Nhiều. Em nhìn mà muốn đi tắt TV luôn á."
Anh trợn mắt:
- "Em nói vậy mà không nghĩ anh tự vẫn hả ?"
- "Thì em trêu anh tí thôi mà ~"
Em chu môi trêu, tay móc tay áo anh.
Anh thở dài, kéo em sát lại gần:
- "Lần sau anh mặc outfit gì chắc phải hỏi ý kiến em trước quá."
- "Đúng rồi! Em là stylist tinh thần của anh."
- "... Stylist mà chê người ta như phá."
Em ôm tay anh, mắt vẫn dán vô màn hình:
- "Nhưng mà nè... anh trong outfit đen... đẹp trai thiệt. Ngầu dễ sợ."
Anh nghe xong, cuối cùng cũng chịu cười một cái - kiểu cười đắc ý nhẹ:
- "Ừ. Câu này nghe lọt lỗ tai hơn nè."
Em tựa đầu vào vai anh, giọng nhỏ nhỏ:
- "Thật đó. Anh mặc đen là best."
Anh nghiêng đầu, nhìn xuống em:
- "Vậy em thích anh mặc đen hơn... hay bỏ áo luôn?"
- "... Anh im."
Anh cười lớn, quàng tay qua vai em:
- "Thấy chưa. Khen anh cái là lộ ra liền."

Khi đang xem tiếp , tới phần Đỗ Nam Sơn bước ra chào sân, đẩy theo cả xe bánh đậu xanh làm quà cho mọi người.
Sơn cười tươi, chia cho từng người một phần nhỏ xinh.
Em đang xem rất bình thường... cho tới khi camera lia sang anh.
Anh - KHOIVU của em - nhìn hộp bánh, rồi lịch sự gật đầu nhận một phần.
Và... em lập tức nổi cơn.
- "Khoan đã!! Tại sao ảnh dám đưa bánh cho anh?!"
Anh quay sang nhìn em, mặt kiểu "???".
- "Ủa... cho anh thì anh nhận chứ?"
Em khoanh tay, mắt nheo lại nghi ngờ:
- "Anh thích bánh đậu xanh của người ta hả?"
Anh im 2 giây, rồi bật cười:
- "Không lẽ anh phải từ chối trước camera?"
- "Phải chứ! Anh phải nói 'tôi có người yêu rồi tôi không ăn đâu'."
Anh nghẹn, nhìn em kiểu không biết nên cười hay nên dỗ:
- "Em ơi, bánh đậu xanh chứ không phải thư tỏ tình."
Em phụng phịu, miệng chu ra:
- "Nhưng anh cười với Đỗ Nam Sơn."
Anh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn em:
- "Em đang... ghen với bánh đậu xanh?"
- "... Em ghen với cái người đưa bánh."
Anh cười càng lớn hơn:
- "Trời đất ơi... Anh ăn có một miếng mà em làm như anh được cầu hôn."
Em níu tay anh, giọng nhỏ mà bực:
- "Em không thích ai cho anh đồ ăn đâu."
Anh bóp nhẹ má em:
- "Thế em muốn anh chỉ ăn đồ em nấu thôi hả?"
- "... đúng rồi ."
Anh bật cười, rồi kéo em sát lại:
- "Được. Nhưng lần đó là ngoại lệ nha."
- "Không có ngoại lệ! Lần sau ai cho anh đồ, anh nhìn em trước rồi mới được nhận."
Anh nhướng mày:
- "Nếu em gật đầu?"
- "Thì anh nhận."
- "Còn nếu em lắc đầu?"
Em bặm môi:
- "Thì anh từ chối: 'Tôi có người yêu khó chịu lắm'."
Anh cầm tay em, hôn nhẹ lên ngón tay:
- "Rồi rồi... anh làm theo lời em."
Em quay lại màn hình, vẫn còn bực khi thấy cảnh anh cầm bánh:
- "Nhưng người ta phát cho mọi người, vậy mà anh cầm nhìn dễ thương nữa mới tức."
Anh ôm eo em, giọng nhỏ:
- "Dễ thương để em ghen á."
Em đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay anh:
- "Im đi!"
Anh cười:
- "Rồi. Nhưng em ghen nhìn cưng thật."

Khi chương trình tiếp tục đến phần Dillan Hoàng Phan chào sân, không ai ngờ anh ấy lại đẩy hẳn một chiếc xe nem chua mini vào sân khấu các anh trai thì cười quá trời.
Và đúng lúc mọi người được mời ăn thử, camera lia qua anh - Khoivu của em - đang tò mò bước lại gần chiếc xe.
Em ngồi coi mà trợn mắt:
- "Khoan đã... khoan đã... anh định ăn nữa hả?"
Ở trên màn hình, anh cầm một cây nem chua lên, cười lịch sự với Dillan rồi đưa lên miệng cắn.
Và em la trời:
- "TRỜI ƠI ANH ĂN THIỆT KÌA?!!"
Anh ngồi cạnh em quay sang, nhướn mày:
- "Em làm như anh phạm tội."
Em khoanh tay, chu môi:
- "Ủa anh mới ăn bánh đậu xanh xong giờ ăn nem chua nữa? Hôm đó anh đi quay chương trình hay đi ăn buffet?"
Anh bật cười:
- "Người ta mời, anh ăn chút xíu thôi."
- "Chút xíu gì mà cắn ngon lành!"
Anh thở dài, xoa đầu em:
- "Em lại ghen tiếp?"
Em bực bội chỉ lên TV:
- "Anh coi kìa! Anh ăn một miếng mà ánh mắt long lanh như tìm được chân ái vậy!"
Anh quay sang, chậm rãi hỏi:
- "Em muốn anh đừng ăn đồ ai đưa đúng không?"
- "Dạ."
Em gật mạnh.
- "Thế ai là người duy nhất có quyền cho anh ăn?"
Em lí nhí:
- "... Em."
Anh mỉm cười rất chi là "tự mãn":
- "Biết vậy tốt."
Rồi anh kê tay lên cằm em, giọng trêu:
- "Mà em nói anh ăn nhiều... em xem lại bản thân chưa?"
Em nhướng mày:
- "Em sao?"
Anh cười nghiêng đầu:
- "Hôm đi ăn lẩu, em ăn hết đồ anh gắp."
Em đỏ mặt, đẩy anh:
- "Đó là khác! Đó là em ăn đồ của anh!"
- "Ờ, còn anh ăn đồ người ta cho là sai."
Anh gật đầu như đang ghi chú luật lệ.
Em tức quá, nhưng cũng chui vào tay anh ngồi tiếp:
- "Nói chung anh đừng ăn nữa. Em không thích."
Anh ôm eo em, giọng mềm xuống:
- "Rồi. Từ giờ anh chỉ ăn khi em cho."
Em bĩu môi:
- "Trừ khi người ta là cụ già 80 tuổi thì em cho."
Anh bật cười:
- "Được. Cụ già thì không tính."
Trên TV lại hiện cảnh anh ăn thêm một miếng nữa.
Em che mặt:
- "Huhu sao anh ăn nhiều vậy..."
Anh kéo tay em xuống, hôn nhẹ lên má:
- "Vì hôm đó anh chưa có em ở đó để la."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi đến phần chào sân đầu tiên - "Liên Quân 1", cả sân khấu sáng rực ánh đèn xanh, âm nhạc nổi lên rất hoành tráng. Các anh trai lần lượt bước ra theo đội hình.
Đến lượt anh, anh bước ra với oufit xanh - nguyên set đồ jean trông rất ngầu nhưng gương mặt lại hơi nghiêm. Camera lia cận cảnh đúng lúc anh hất nhẹ vai theo nhịp, trông khó gần ghê.
Em ngồi trước màn hình, nheo mắt một cái rồi... chọc liền:
"Ủa sao hôm nay anh trông khó chịu dữ vậy? Mặt như sắp đánh nhau với ai ấy."

Anh trên sân khấu thì vẫn diễn, nhưng lúc ở nhà xem lại cùng em thì anh nhìn sang em, nhíu mày:
"Anh đang tập trung. Không phải khó chịu."
Em cười cười, vẫn không tha:
"Nhìn giống bị cameraman quay trúng lúc đang giận ai đó."
Anh liếc em thêm lần nữa, gõ nhẹ một cái lên trán em:
"Xem cho đàng hoàng. Lại kiếm chuyện chọc anh nữa."
Nhưng được vài giây, anh vẫn nhỏ giọng hỏi:
"Nhưng... trong outfit này trông anh có xấu không?"
Em khoanh tay, cố tình làm giá:
" Không cũng... tạm . Nhưng anh hồi nãy trong outfit đen đẹp hơn."
Anh im luôn 2 giây, quay đi:
"Ừ. Vậy xem người khác đi."
Em bật cười vì biết anh đang hờn nhẹ, liền kéo tay áo anh:
"Nè nè, đẹp nhất vẫn là anh. Nhưng mà biểu cảm nghiêm quá làm em tưởng anh sắp đánh nhau thật."
Anh thở dài, nhưng khóe môi nhích lên:
"Chỉ có em là khiến anh muốn đánh thôi."
Em cãi lại:
"Ủa em làm gì mà đánh?"
Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào em:
"Kiếm chuyện với anh suốt từ đầu chương trình tới giờ."
Rồi anh véo nhẹ má em, kéo em sát lại, giọng trầm:
"Ngồi yên xem tiếp. Chút nữa anh xử."
Khi chương trình chuyển sang phần rap battle, không khí trong sân khấu trở nên sôi động hơn hẳn. Hai đội đứng đối diện nhau, ánh đèn nháy liên tục theo từng nhịp beat. Và đúng lúc cả khán phòng đang tập trung vào màn đối đáp căng thẳng...
Camera lia đúng vào anh.
Không hiểu sao, trong khi người ta đang rap "căng đét", anh lại... cười tít mắt như nghe kể chuyện vui vậy.


Anh còn nhún nhảy trông như em bé, rồi thêm mấy cái nữa theo nhịp, trông đúng kiểu:
"Trời ơi mấy đứa nhỏ này dễ thương ghê."
Em xem mà muốn xỉu luôn vì độ đáng yêu đó.
Em hét lên trước màn hình:
"Aaaaa trời ơi sao cười dễ thương vậy!!! Ai cho cười kiểu đó???"
Anh ngồi bên cạnh xem lại cùng em, ngơ ngác:
"Anh chỉ thấy vui thôi mà..."
Em nhào qua lay lay vai anh:
"Vui gì mà cười như con nít vậy!! Người ta rap battle mà anh cười như đi xem hài đó?"
Anh bật cười theo, còn cố tình làm mặt đáng yêu hơn:
"Vậy em thích không?"
Em che mặt:
"Thích... nhưng em ghét cái kiểu dễ thương bất ngờ đó, tim em mệt!"
Anh tựa người vào ghế, khoanh tay:
"Mệt thì dựa qua đây... Anh cho dựa."
Rồi anh chìa tay ra, giọng chậm rãi:
"Nhưng đừng có kiếm chuyện chê outfit nữa. Không là anh không cho xem tiếp đâu."
Em chồm lên ôm tay anh, nhưng vẫn không quên lầm bầm nhỏ:
"Dễ thương quá trời..."
Anh nghe được, cười tiếp - lại đúng cái nụ cười khiến em muốn phát điên.
Sau vòng chọn demo và chia đội, chương trình công bố anh làm đội trưởng team Thiêu Thân.
Đến phần chơi thử thách, cả team phải cùng nhau để hoàn thành thử thách ai cũng khổ sở... còn anh trông chật vật vô cùng .
Trông anh chật vật thấy thương, cả team hoàn thành dù thua nhưng mà vẫn cười tươi.
Em xem mà vừa cười vừa tức:
"Trời ơi anh làm đội trưởng gì mà khổ quá vậy!"
Anh chỉ liếc sang em:
"Em đừng cười anh nữa... anh mệt thật đó."
Em xoa vai anh:
"Thương thì thương nhưng anh buồn cười quá."
Anh thở dài:
"Lần sau em cười nữa là bắt em vô team Thiêu Thân chung luôn , đó là khu tự trị đó ."
Em im liền.
Khi đến phần Liên Quân 1 biểu diễn, camera bắt đầu lia lần lượt qua từng thành viên. Em đang xem bình thường, còn nhai snack, còn bình luận linh tinh...
Cho đến khi camera dừng đúng vào mặt anh.

Ánh đèn xanh chiếu xuống, tóc anh được vuốt gọn gàng , gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt sáng rõ. Outfit jean xanh nổi bật làm visual anh đập thẳng vào mắt em.
Em đứng hình đúng nghĩa đen.
Miệng há ra. Snack rơi luôn xuống gối.
Rồi em bật la:
"TRỜI ỜIIII!! SỐC VISUAL!!! Anh đẹp gì mà đẹp dữ vậy!! Anh có cần đẹp vậy không???"
Anh ngồi bên cạnh chỉ biết cười, còn hỏi nhỏ:
"Ngất chưa? Anh đỡ không?"
Em ôm tim:
"ĐỠ KHÔNG NỔI!! ANH ĐẸP QUÁ!! Đẹp tới mức em muốn xỉu!!"
Anh đỏ tai nhưng vẫn làm bộ lạnh:
"Tập trung xem đi. La nữa anh tắt tivi đó."
Em lườm anh:
"Anh đẹp thật mà "
Anh nhún vai:
"Không muốn em ngất thiệt."
Và đúng, suốt cả đoạn đó em không xem được gì khác -
chỉ nhìn mỗi anh, kiểu như vừa bị visual tát một cái thật mạnh.
Khi bài Liên Quân 1 chính thức bắt đầu, beat vừa nổi lên là sân khấu sáng rực. Ogenus cất giọng đầu tiên, rap phần intro đầy khí thế. Em còn đang lắc lư theo nhạc, mắt liếc xem anh ở góc nào.
Rồi đến lượt anh cất giọng .Anh cất giọng - trầm, rõ, chắc, nghe một phát là nhận ra ngay.

Em phản xạ kiểu không kịp suy nghĩ luôn.
Em nhảy qua ôm anh một cái chặt ơi là chặt, như ôm cột điện:
"Aaaa!! Giọng anh kìaaa!!! Trời ơi!!"
Anh giật mình:
"Ơ... em làm gì vậy?"
Em vẫn ôm, mặt chôn vào vai anh:
"Giọng anh hay quá!! Đẹp trai còn chưa đủ, hát cũng hay nữa hả trời!"
Anh cười, tay đặt lên lưng em:
"Xem tiếp đi, ôm anh sao thấy..."
Em siết mạnh hơn:
"Không! Em phải ôm! Em chịu không nổi!!"
Anh đành chịu thua, vuốt nhẹ mái tóc em:
"Rồi rồi... ôm thì ôm. Nhưng đừng bóp anh nghẹt thở."
Em ngẩng lên, mắt long lanh:
"Anh cất giọng một cái là em muốn nổ tung tim."
Anh bật cười:
"Anh hát cho chương trình... chứ không phải hát để em xỉu đâu."
"Nhưng em vẫn xỉu!!!"
Và đúng vậy - cả bài em không xem được gì nhiều, vì cứ ôm anh suốt, còn tim thì đập loạn như đang concert thật sự.
Khi bài hát kết thúc, đoạn outro bắt đầu. Camera lia chậm qua từng thành viên, nhạc nền hạ thấp, spotlight chiếu lên anh. Outfit jean xanh vẫn nổi bật, ánh mắt vừa nghiêm vừa dịu, nụ cười nhẹ thoáng qua...

Em ngồi trước màn hình, tim như muốn nhảy ra ngoài.
"Aaaaa!! Trời ơi!! Anh đẹp quá!! Đẹp quá mức cho phép!!"
Snack rơi hết, gối lệch, em nghẹt thở, muốn ngất luôn.
Anh ngồi bên cạnh, thấy em rú lên, bật cười:
- "Ê, em có sao không? Xỉu thì anh phải bế đó."
Em đỏ mặt, úp mặt vào tay anh:
- "Em... em không chịu nổi visual này... anh đẹp quá..."
Anh cười hiền, vuốt tóc em:
- "Ừ... biết mà. Đẹp thì để em ngất luôn cho vui."
Em vẫn ôm mặt, nhắm mắt, tim đập thình thịch:
- "Anh... đẹp quá... em muốn ngất thiệt..."
Anh hôn nhẹ trán em:
- "Được rồi, khỏi ngất... có anh ở đây rồi."
Em mở mắt, vẫn thẫn thờ nhìn anh, vừa đỏ mặt vừa cười ngượng:
- "Nhưng mà... visual anh làm em choáng thật..."
Anh chỉ cười, kéo em vào sát:
- "Vậy thì cứ ôm anh mà cho đỡ choáng."
Khi chương trình công bố kết quả, MC Trấn Thành giọng hăng hái:
"Liên Quân 2 đạt 278 điểm!"
Cả khán phòng reo hò.
Rồi MC nhìn sang Liên Quân 1:
"Liên Quân 1 đạt 255 điểm!"
Sau khi cộng thêm 20 điểm từ phần rap battle, Liên Quân 1 của anh được nâng lên chút ít, nhưng kết quả vẫn không thay đổi được tình thế:
255 + 20 = 275 điểm
Vẫn thua Liên Quân 2 với 278 chỉ cách nhau vọn vẹn 3 điểm
Em xem xong mà vừa tiếc vừa buồn cười, quay sang trêu anh:
- "Anh và liên quân 1 Chill guys ngon zai, cố hết sức mà vẫn thua... đúng là... đáng yêu quá đi mất!"
Anh thở dài, nhưng nụ cười vẫn lộ ra:
- "Đúng rồi... thua thật... nhưng anh vui vì cả liên quân đã cố hết sức."
Em ôm anh, :
- "Dù thua, em vẫn tự hào về anh nhất."
Anh mỉm cười, khẽ hôn trán em:
- "Ừ... có em cổ vũ, anh vẫn thấy thắng rồi."
Em nhìn anh , anh cười nhưng em biết anh luôn cười dù kết quả thua, tim lại rộn ràng một cách không cưỡng nổi.
- "Đừng buồn nha... em cổ vũ cho anh!"
Nói xong, em hôn anh một cái thật chặt, kiểu vừa ngọt ngào vừa tiếp thêm năng lượng.
Anh giật mình, mắt mở to, rồi cười nhẹ:
- "Ủa... cổ vũ kiểu này hả? Em làm anh loạn nhịp tim luôn đó."
Em nũng nịu, áp trán vào vai anh:
- "Cổ vũ mà... anh phải mạnh mẽ cho em thấy!"
Anh cười, vuốt tóc em, giọng trầm ấm:
- "Ừ... nhờ có em, anh cảm thấy mạnh mẽ hơn hẳn."
Em hôn thêm một cái nữa, như muốn truyền hết sức lực cho anh, còn anh thì cười, ôm em sát vào lòng:
- "Thế này mới đúng kiểu cổ vũ của người yêu!"
@isold
🚫 DON'T COPPY MY IDEAS 🚫
// Fic của sốp sẽ không đúng hoàn toàn các chi tiết trong chương trình nên mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé , cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ 💖💐//

16/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com