Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Chu Chính Đình năm 10 tuổi từ một cậu bé hạnh phúc được ba mẹ cưng chiều biến thành một người mồ côi không nơi nương tựa. Những tưởng cú sốc ấy là đau khổ lớn nhất trong cuộc đời cậu, vượt qua nó thì sẽ không sao nữa. Thế nhưng khi cậu bị đưa về nhà dì sống, cuộc sống cậu lại càng khổ cực hơn.

Đúng vậy, khổ cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Nhà dì cậu vốn cũng thuộc loại khá giả, thế nhưng từ khi cậu về ở thì mọi công việc tay chân đều giao cho cậu làm. Đã vậy con của dì, cũng là biểu muội của cậu lại càng quá đáng. Hàng ngày cứ ỷ mình là con gái mà nói năng không lựa lời, bảo cậu là đồ mồ côi, không ai dạy dỗ, chuyện gì cũng tìm cậu gây rối, thật sự xem cậu như thù địch.

Còn Chính Đình, ban đầu cậu còn muốn tranh cãi với biểu muội nhỏ hơn mình một tuổi này, nhưng mỗi lần bị dì bắt gặp thì người bị đánh luôn là cậu. Sau này lớn dần, cậu cũng dần hiểu ra, bản thân ăn nhờ ở đậu thì có tư cách gì mà phản kháng chứ, dì cho mình ở nhờ cũng đã hết tình hết nghĩa rồi.

Và chính cái tư tưởng ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu năm 18 tuổi.

----- 7 năm sau -----

-Chính Đình, sao tới trễ vậy, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mà.

Minh Hạo phụng phịu đứng cạnh Thừa Thừa ở cổng trường vẫy tay với cậu. Chính Đình chạy lại chỗ họ.

-Xin lỗi, hôm qua quên đặt báo thức.

-Oa, quên đặt báo thức mà cậu cũng dậy được, nể thật nha.

Phạm Thừa Thừa đứng kế bên nói xen vào.

-Này, mình đâu phải người thích ngủ nướng như cậu đâu mà không dậy được cơ chứ.

Bây giờ đến lượt Chu Chính Đình tức giận, cậu xoay qua cãi tay đôi với Thừa Thừa.

Cuộc sống ở nhà dì tuy không thoải mái, thế nhưng bù lại là cậu có được những người bạn thân thật lòng với mình, như thế cũng đủ để giúp cậu vượt qua những buồn phiền trong cuộc sống.

-Thôi các cậu còn cãi nữa là trễ học thật đó. Đi vào lớp mau.

Hoàng Minh Hạo cảm thấy thật đau đầu, không biết não mình lúc nhỏ bị nhúng nước hay sao mà lại chơi với mấy tên não tàn này.

//// Lớp học ////

-Chào mừng các em bước vào năm học cuối cùng của cấp ba, thầy là Trương Nghệ Hưng, có thể gọi thầy là thầy Trương, là chủ nhiệm năm học này của các em. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong năm học này nhé. Được rồi các em chuẩn bị vào học đi.

Ở hai bàn cuối bên góc phải của lớp, Justin, cũng chính là Hoàng Minh Hạo, nhỏ giọng nói:

-Nghe nói lớp mình năm nay có học sinh mới chuyển về, nhưng nãy giờ mình có thấy ai lạ mặt đâu.

Phạm Thừa Thừa không quan tâm lắm nói:

-Chắc là vài hôm nữa mới đến lớp.

-Thầy vào lớp rồi, im lặng.

Vưu Trường Tĩnh từ bàn ba xoay xuống nhắc nhở. Cả bọn nghe vậy đành thức thời ngậm miệng.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào học nên cũng không vất vả lắm, chủ yếu là để kéo những tâm hồn còn đang bay bổng trong hương vị của mùa hè tỉnh lại thôi.

Lúc ra về thì Chu Chính Đình về một mình còn Phạm Thừa Thừa và Justin về chung đường.

              /////////////////////////////

Về đến nhà, Chu Chính Đình thấy có hai chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước sân. Tuy cảm thấy lạ nhưng cậu không quan tâm lắm. Nào ngờ vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng dượng gọi cậu.

-Chính Đình, lại đây. 

Giọng ông thập phần từ ái, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều chưa bao giờ cho cậu.

Chính Đình nghe lời đi vào phòng khách.

-Ngồi xuống đi.

Dì cậu- Chu Hoa lên tiếng rồi kéo cậu đến ngồi cạnh bà.

-Đây là hai bác nhà họ Thái, mau chào họ đi.

-Con chào hai bác.

-Ngoan. Hai bác là bạn thân của ba mẹ con lúc còn nhỏ, hôm nay muốn đến tìm con để thực hiện lời hứa năm xưa.

Người đàn ông cười từ ái nhìn Chu Chính Đình, trong lòng cảm khái cậu bé này thật ngoan.

Chu Chính Đình nghe là bạn của ba mình thì tâm đề phòng cũng giảm xuống, hảo cảm đối với hai người tăng lên một ít. Cậu muốn nghe xem họ sẽ làm gì.

-Không vòng vo nữa, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn hỏi cưới Chính Đình cho con trai tôi. Chẳng giấu gì gia đình, tôi và lão Chu từng hứa với nhau sau này con của bọn tôi tròn 17 tuổi sẽ lấy nhau. Tuy lão Chu đã tạ thế, nhưng mà tôi cũng muốn thực hiện di nguyện của ông ấy.

Hai người nói với vẻ mặt thành khẩn.

Chu Chính Đình ngỡ ngàng, chậm chạp chưa hiểu được câu nói kia. Rõ ràng mỗi chữ cậu đều biết rõ, nhưng đến khi ghép thành câu thì như một mớ bồng bông.

Họ vừa mới nói cái gì?

Cưới? Ai cơ?

Mình sao?

Hứa hôn?

Rốt cuộc là sao vậy?.....

Bên dì dượng của Chu Chính Đình dùng ánh mắt đánh giá họ, thấy trên người cả hai toàn trang sức đắt giá, lập tức nghĩ rằng người ta dạng không phú thì quý, thế là dượng Chu- Hứa Khải cười:

-Tôi đây cũng muốn thực hiện ý muốn của anh rể, thế nhưng gia đình tôi cũng hết mực yêu thương thằng bé, nuôi nó lớn thế này bọn tôi có chút không nỡ.

Ba mẹ Thái nếu như không điều tra trước những năm này con dâu tương lai sống ra sao chắc cũng đã bị những lời này của họ làm cho cảm động đến chết. Đáng tiếc, kết quả điều tra mà Thái gia nhận được lại không hường phấn như trong lời nói của Hứa Khải mà hoàn toàn trái ngược. Vậy thì chỉ còn một lí do khiến ông ta nói vậy: tiền.

-Haha, không sao. Nếu như thành sự, Thái gia nhất định sẽ đáp lễ hậu hĩnh. Xem như bù đắp cho những năm qua ông đã nuôi nấng đứa trẻ đáng thương này.

-Haha, vậy thì tốt quá. Lão đây tin chắc Chính Đình sẽ không phản đối đâu.

Nói xong ông xoay qua nhìn Chính Đình, miệng thì cười mà ánh mắt đã ngụ ý tất cả.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tham vọng ngập tràn kia, Chính Đình chỉ đành cười nhẹ. Sao cậu lại không biết chứ, rằng dượng muốn bán mình. Thật là, họ không nghĩ đến những người lạ lần đầu tiên gặp trước mắt này có thể là người xấu sao? Mình có thể sẽ gặp nguy hiểm, hay thậm chí chết lúc nào không hay.

Có lẽ, dì dượng vốn chưa hề quan tâm.

Sống trong ngôi nhà này bao nhiêu năm cũng mệt mỏi rồi, huống chi đây là di nguyện của ba mình, thôi thì đành xuôi theo số mệnh vậy. Cùng lắm thì chuyển từ ngôi tù này sang ngôi tù khác mà thôi. Chắc cũng không khác biệt lắm......

Thế là trong lúc mơ hồ cùng mệt mỏi, Chu Chính Đình đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình.

-Được, cháu đồng ý.

----End chap 1----

Có sai sót về lỗi chính tả hay gì đó thì mong mọi người cứ nói 😚

Nếu thích thì ấn dấu sao bên dưới và cmt cho tui nhé.
Milu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com