Phần 9(3): Đếm ngược rồi, tạm biệt anh...
Trước khung cửa sổ, một thân hình cao gầy đang đứng thẫn thờ, cả căn phòng tối om khiến cậu ấy chỉ có thể dựa vào ánh sáng ở ngoài khung cửa sổ, nhìn ra xa với một đôi mắt mông lung, không xác định.
Một hình ảnh vô cùng cô độc.
Ông nội
Cháu...cho cháu thêm thời gian được không ông?
Cháu chỉ cần một ngày nữa thôi.
Nếu ta nói không...
Ông à, cháu thật sự rất cần thêm thời gian
Giọng nói của Thái Từ Khôn thật sự thảm thiết.
Không thể.
Kế hoạch đã vạch ra rõ ràng.
Cháu không thể trì hoãn công việc quan trọng chỉ vì những người không đáng.
Đó không phải là cách làm việc của một người thừa kế.
Nhưng mà...
Nếu cháu còn chống lại ta, ta sẽ giết cháu.
Màn hình điện thoại dần tắt nguồn sáng, đôi mắt cậu cũng theo đó mà tối lại. Biết làm sao đây, ý trời không đặng, ta không đành lòng. Cậu biết kết cục sẽ như vậy, nhưng là vì anh mà cậu muốn thay đổi nó. Nếu không năn nỉ được, chi bằng hãy chống đối. Bởi dù sao thì đây có lẽ sẽ là việc cuối cùng cậu có thể làm cho anh.
Chính Đình, Chu Chính Đình của cậu. Thật đau xót...
------------------
Phạm Thừa Thừa lững thững bước từng bước chân nặng nề để đến cánh cửa phòng ký túc, càng đi lòng lại càng thêm ủ rũ, tiếng lồng ngực từng hồi từng hồi nhói lên thật khó thở. Cậu không biết mình có tình cảm với người kia hay không, một phần vì cậu do dự, một phần vì sợ hãi, sợ rằng không thể đối mặt với thế giới xung quanh khi chấp nhận tình cảm của người ấy.
Bước vào nhà với một khuôn mặt không thể thê thảm hơn, Phạm Thừa Thừa không hề nói câu gì, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Thái Từ Khôn mà nằm vật lên giường, tay phải vắt ngang qua trán đăm chiêu suy nghĩ
Thấy thằng bạn không sôi nổi như mọi khi, Thái Từ Khôn cũng lấy làm lạ, nhẹ nhàng từ giường mình đứng dậy rồi đi vào bếp lấy cốc nước ấm cho Thừa Thừa. Mặc dù chính mình tinh thần không tốt, nhưng cậu cũng không đến nỗi quá quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc người khác.
"Này, rốt cuộc là cậu bị làm sao?"_Thái Từ Khôn vừa rót nước vừa chau mày nói vọng ra, cậu đang nghĩ thầm thằng nhóc này chẳng lẽ lại bị con nhỏ nào từ chối. Thất tình?!!!
"Mình cũng không biết nữa."_Giọng nói thật não nề.
"Có chuyện gì?"
Nói đến đây, Phạm Thừa Thừa liền nhắm mắt lại, mang hai tay cật lực xoa vào mặt mình rồi hét lên khổ sở:
"HẠO HẠO CẬU ẤY TỰ NHIÊN NÓI THÍCH MÌNH ĐÓ!!!! CẬU CÓ HIỂU KHÔNG?"
"À, có mỗi thế mà c... Cậu nói cái gì?!"_Từ Khôn dừng việc của mình lại, vội vã chạy ra chỗ Thừa Thừa đang nằm, tai cậu hình như đang có vấn đề, mong là vậy.
"Khôn, mình phải làm sao đây? Hạo Hạo cậu ấy tỏ tình với mình, nhưng...nhưng mình cũng không biết phải làm gì hết."
"Ừm...Thừa! Thật ra cậu cũng có thể thích Hạo Hạo, chẳng qua cậu chưa phát hiện ra thôi. Cậu cần có thời gian suy nghĩ, nên là vậy. Thôi mình đi ngủ đây."
Nhấc mình khỏi chỗ bên cạnh Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn đi về bên giường mình, thở dài một hơi nặng trĩu rồi nằm xuống. Cậu lại nghĩ đến anh, nghĩ về tương lai của anh sau này sẽ chẳng còn có Thái Từ Khôn cậu đi bên cạnh nữa. Thở dài...Cậu lại là lo lắng quá thừa rồi! Biết đâu sau này anh sẽ có người khác cũng nhiệt tình giúp đỡ anh giống cậu, hay là hơn thế nữa, cũng sẽ lại thích anh, lại phải lòng bởi con người đẹp đẽ nơi anh. Nhưng mà...có thể anh sẽ lại chịu khổ một mình thì sao đây? Cậu sẽ cảm thấy vô cùng ân hận.
Chiếc điện thoại bên đầu tủ rung lên, Thái Từ Khôn giật mình thoát khỏi luồng suy nghĩ tiêu cực của mình. Lấy điện thoại xuống xem, dòng chữ nhỏ xinh trên đó lại khiến trái tim như bị bóp chặt.
"Khôn, cảm ơn, em hát hay lắm, lần sau anh muốn nghe nữa."
Lần sau? Có thể nữa không?
"Nếu anh muốn"
"Mai chúng ta đi chơi được không?"
Chết tiệt! Thái Từ Khôn, mai mình phải đi rồi mà, sao lại làm như vậy?!!
"Được."
_________________________________________
Sau một buổi sáng đi chơi vui vẻ ở công viên, hai bạn trẻ lại cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết cùng hai chiếc áo lông cừu đôi được khoác lên tấm lưng một rộng một nhỏ.
Thái Từ Khôn trên đường đi, liên tục nhìn anh, rồi trầm tư suy nghĩ.
Anh nhận thấy, anh cảm nhận được một ánh mắt âu yếm đang nhìn vào anh.
Và anh biết...đó là cậu.
Anh mỉm cười, hạnh phúc.
"Khôn Khôn à? Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy?"- Chu Chính Đình cất tiếng hỏi, trong khi một tay cầm gậy, tay còn lại được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của người anh vừa gọi tên.
Hôm nay, anh thấy Thái Từ Khôn kia thật lạ. Chẳng còn vui vẻ, tíu tít, kể nhiều những câu chuyện thường ngày cho anh như trước nữa. Cậu ấy trầm mặc, một vài lúc lại xen kẽ với tiếng thở dài.
"Khôn..."
Tĩnh lặng.
"Khôn... Khôn Khôn...?"
Vẫn tĩnh lặng.
........
Sau một hồi gọi mãi mà cậu không nghe, anh bắt đầu tỏ ra hờn dỗi, phụng phịu như một đứa trẻ không đoạt được chiếc kẹo của mình. Chu Chính Đình chắc chắn là người bên cạnh nghe thấy, cậu ấy còn thỉnh thoảng vân vê những ngón tay của anh đang trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. Vậy mà cậu lại...
"Khôn Khôn!!!! THÁI TỪ KHÔN!!! Em nhất quyết không trả lời anh đúng không????"
Tiếp tục im lặng.
Quá đáng!!!
Thật sự là bắt nạt!!!
"Vậy thì đừng mong anh nói thêm câu gì nữa!!!"
Thế là Chu Chính Đình bắt đầu làm ra những động tác hết sức trẻ con, khiến người đang nắm tay anh phải cố nén cười vì sự khả ái lần đầu tiên cậu thấy được.
Anh giật tay mình ra khỏi lòng bàn tay của cậu, nhanh chóng bước đi lên phía trước không thèm sự đồng ý của Thái Từ Khôn. Đôi môi nhỏ trề ra, cái chóp mũi đỏ ửng vì lạnh chun lại, hệt như một đứa trẻ 3 tuổi. Lần này thì Thái Từ Khôn bật cười rồi, bật cười bởi sự đáng yêu của anh, bật cười bởi sự ấm áp đang sưởi ấm trái tim trong những ngày lạnh giá của mình.
Lần này thì cậu không còn muốn trêu anh nữa, cố gắng chạy lên để đuổi kịp con người đang giận dỗi kia. Nhưng...sao Chính Đình lại đi nhanh quá vậy? Anh ấy tại sao lại muốn băng qua đường?
Nét cười trên gương mặt Thái Từ Khôn dần dần thu lại, thay vào đó là khuôn mặt lo lắng, sợ sệt. Chính Đình đang cách cậu một đoạn khá gần, và rõ ràng vẫn đang có tín hiệu đèn đỏ, tại sao một chiếc ô tô lại lao đến phía anh bất chấp như vậy.
À...ông nội.
Thái Từ Khôn cười thầm trong lòng, cậu nhắm mắt lại, lao đến đẩy anh ra giữa tiếng thét chói tai cùng những loại âm thanh hỗn tạp của kim loại.
Cậu nằm dưới lòng đường, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng của anh. Anh khóc, anh nói xin lỗi cậu, anh ôm cậu vào lòng, nước mắt của anh chảy xuống gương mặt bê bết máu ấy.
Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho anh.
Cậu muốn ôm anh.
Cậu muốn... nói yêu anh.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Bây giờ đây chỉ còn đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng mấp máy đang hướng về phía người kia
Nhưng...đau lòng thay...anh không nhìn thấy. Anh không nhìn được. Anh chỉ biết nắm lấy tay cậu, xoa bàn tay vừa được cậu nắm ít phút trước lên từng ngũ quan của cậu cùng những tiếng gào to kêu mọi người gọi xe cấp cứu.
Và cuối cùng, đôi tay ấy đã buông lỏng, bất chấp sự níu lại của bàn tay kia.
Tuyết rơi.
Một mối tình mới chớm nở bị dập tắt.
Một linh hồn khuất bóng.
Ngàn sự thương tiếc để lại.
...Kết thúc rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com