12; Hoàng Minh Hạo
Gần đây, Thái Từ Khôn sáu tuổi rất hay dòm nghía vào điện thoại của mình mà phớt lờ Chu Chính Đình.
Kể từ ngày ông bà Thái gửi chiếc điện thoại Huawei Nova3 về từ chuyến du lịch cho thiếu gia, hắn hầu như chỉ cấm mặt vào cái màn hình to đấy.
Chu Chính Đình dù phận làm hầu cho thiếu gia, không có quyền lên tiếng mà bây giờ hắn lại đang rất ghét cậu nên cậu đành mang tâm tình cô độc mà mượn điện thoại bác Trương gọi Phạm Thừa Thừa cùng với Justin sang chơi với mình.
Tên họ Phạm bên đầu dây đang bám dính ở nhà bà của Justin liền ba chân bốn cẳng đi qua phòng bà của Justin xin cho nó cùng anh đi chơi.
Cũng thật may, Phạm Thừa Thừa đối với người bà này hảo là một đứa trẻ rất tốt và hiểu chuyện, nên chỉ cần lời buông ra từ Phạm Thừa Thừa bà liền đồng ý không suy nghĩ.
Justin cũng vì nghe đến việc qua nhà Thái Từ Khôn để chơi với Chu Chính Đình nên nó mới ậm ừ đồng ý đi cùng anh.
_____________
Ngồi trong xe của nhà Justin, anh và nó hai người đều quay mặt ra cửa sổ mà ngắm nhìn khung cảnh, người ngoài nhìn có thể nghĩ hai người họ không thân thiết gì nhưng thực chất hai cái đầu đang cùng nhau suy nghĩ đến một chuyện, sợ chỉ đỏ của hai người liền giật cùng lúc làm cả hai quay mặt lại nói :
" Anh / tôi có chuyện muốn nói "
Vỏn vẹn một câu rồi tất cả lại trả cho sự im lặng, Phạm Thừa Thừa nhịn không được liền nói
" Để anh nói trước "
" Thì anh cứ nói đi "
" Em vì cớ gì lại về đây giận dỗi anh như thế ?"
" Tôi có giận anh sao ?"
" Em thái độ như vậy không giận thì là gì ?"
" Tôi thái độ như thế nào ?"
" Em đừng bướng, lúc bên đó em với anh vẫn vui vẻ bình thường mà "
" Vậy bây giờ khác thường chỗ nào ?"
" HOÀNG MINH HẠO " - anh trong một giây nóng giận mà quát lên tên của nó, nó cũng không nhịn mà to tiếng lại
" PHẠM THỪA THỪA, ANH KHÔNG CÓ QUYỀN GỌI THẲNG TÊN TÔI NHƯ THẾ ? "
" VẬY AI MỚI CÓ QUYỀN ? CÁI TÊN VƯƠNG TỬ DỊ GÌ ĐÓ BÊN KIA À ?"
( tội BOOGIE, từ nơi đâu bị cặp này gọi tên :> )
" ANH NÓI LINH TINH GÌ VẬY ? TÔI XEM ANH TỬ DỊ NHƯ ANH TRAI MÌNH, ANH ẤY CŨNG LÀ ANH EM KẾT NGHĨA VỚI ANH TIỂU ĐÌNH ĐÌNH, VIỆC GÌ MÀ ANH PHẢI NỔI GIẬN GÀO TÊN ANH ẤY "
" HOÀNG . MINH . HẠO "
Anh nghiến răng nhấn mạnh từng từ trong tên của nó đến nổi gân, hai tay gồng mạnh lộ ra dây gân xanh, đỏ đến đáng sợ mà vồ lấy cổ tay nó siết chặt.
Trên đôi mắt của anh như bị nhuộm màu đỏ thẩm, tia giận nổi rõ trên đôi mắt ấy khiến cho nó nhìn thẳng cũng phải run rẩy.
Nói đúng hơn là chưa bao giờ Justin thấy Phạm Thừa Thừa nổi giận như vậy.
Mọi người nói chung và Justin nói riêng, chưa một ai thấy vẻ mặt hắc quỷ này của Phạm Thừa Thừa.
Một lúc, nó vì bị siết đến in dấu, quá đau nên đôi mắt đã có phần rơi lệ trên khuôn mặt của cậu nhóc sáu tuổi, dù gì cũng là một đứa trẻ, bị một đứa trẻ khác khoẻ hơn mình bóp chặc tay như thế không đau mới lạ.
Phạm Thừa Thừa dù nổi giận nhưng thấy nó khóc, lòng dạ cũng lo lắng mà thả lỏng dù tay vẫn nắm hờ nhẹ tay nó.
Anh đành thở dài, quản lại chuyện mình đang nổi giận mà quẹt tay lau mí mắt cho nó.
Giọng cũng nhẹ nhàng trở lại, ôn nhu đặt hai bàn tay thon dài lên hai cái má của nó, anh khẽ nói
" Đừng có khóc, anh không có làm gì em đâu "
" Không làm cái đầu nhà anh, siết tay tôi đau như thế " - nó hơi chu môi mà không vừa lòng.
Hành động đó liền lọt vào mắt của Phạm Thừa Thừa khiến anh sướng cả người mà chợt nghĩ
' A, Hoàng Minh Hạo của anh đây rồi '
" Vậy trả lời anh đi "
" Việc gì nữa ?"
" Tại sao về đây rồi giận dỗi anh "
" Tôi đã nói là không có "
" Em đừng nói xạo, có phải là có việc gì không ? Lúc anh ở sân bay, anh nhớ rõ là có gọi em đến mấy cuộc vậy mà vẫn không bắt máy, còn không ra tạm biệt anh, là tại sao vậy ?"
" Lý gì phải nghe máy, phải chào anh chứ ?"
" Lúc trước em ngoan lắm, không hay cãi với anh như vậy "
" Ừ, bây giờ tôi hư nên không cần anh bận tâm "
" Ý anh không phải thế "
" Đủ rồi, Phạm Thừa Thừa. Tôi biết tôi sáu tuổi, còn anh cũng chỉ tám tuổi. Đều là con nít cả. Nhưng mà không phải việc gì anh cũng muốn tôi làm theo anh là được đâu. "
" Em muốn nói đến việc gì ?"
" Thôi bỏ đi "
Justin trùng mi xuống, miệng khẽ cười nhẹ như tự trấn an bản thân và cũng tự xây bức tường ngăn nước mắt lăn dài.
Nói lại hơn ngàn lần cũng được, nhưng giữa tất cả chỉ là mấy đứa nhóc, sáu, tám tuổi còn non nớt không biết gì về đường đời mà thôi.
Cũng chỉ là thiếu gia, tài giỏi hơn người khác mà thôi.
Bọn chúng cũng là trẻ con là mấy đứa tiểu học thì làm sao có thể nói đến hai từ ' Đau khổ ' khi nhắc đến tâm tình của nó hiện tại được.
Đúng ! Đau khổ sao ? Cũng đúng đấy nhưng hợp với một cậu bé sáu tuổi như nó thì có lẽ nên nói là ' bị bỏ rơi ' thì hợp lý hợp tình hơn.
Phạm Thừa Thừa vẫn là không hiểu Justin đã khóc bao lâu, bao ngày đâu chỉ có thể nghe từ lời người làm kể rằng, cậu đã không ăn không ngủ cứ nhốt mình mãi trong phòng đến nổi khi đã ổn định được tâm trí thì lúc đó đã bị xuống tới tận 8kg thành da bọc xương.
May rằng sau đó thì nó cũng biết đói mà ăn bù đắp lại rất nhiều nên thành ra bây giờ cũng hơi ú ú với số kg là 45 đối với một đứa trẻ sáu tuổi.
Nó quay đầu nhìn vào khoảng trời trên cao ngoài cửa kính, gió nhẹ luồng vào đẩy nhẹ mái tóc của nó phồng hơi lên múa mẩy trong không trung vô hạn.
" Anh ... rất giống mẹ em ! "
Lời nói không to cũng không nhỏ, nó nhẹ như thổi ngang tai của anh rồi lướt đi cùng với khí trời xanh ngát ngoài kìa.
Thừa Thừa có một chút mơ hồ ẩn hiện khi lọt vừa câu nói kia, Hoàng Minh Hạo vừa mới gọi anh là ' anh ' xưng ' em ', là cách xưng hô của nó đối với anh lúc còn là đứa trẻ năm tuổi mẫu giáo. ( ở đây ý gọi là kưa á, cái tui ghi thêm xưng em cho nó ' tiếng việt' hơn )
Lời nói đấy dù là người ngoài thấy rất bình thường, nhưng Phạm Thừa Thừa biết rõ, nó không bình thường một chút nào.
Nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa cùng với bao tâm sự giấu kín mấy tháng qua của một vị thiếu gia ngốc nghếch sáu tuổi của nhà họ Hoàng.
Câu nói thốt ra cũng như cây kéo cắt đi cái sợi dây phát sáng giống như hoàn cảnh hiện tại. Một mảng không tiếng động.
Phạm Thừa Thừa vì thế cũng mang câu nói kia cắm sau vào trong trí nhớ để khi nào có thể đem ra mà phân tích.
Bác tài xế, phía trước lái xe cũng có phần mất tập trung vì cuộc nói chuyện của hai vị thiếu gia.
Bác hơi nhếch bộ râu bạc của mình mà tự nói với bản thân
' Hai vị thiếu gia trẻ à, đường duyên không phải thấy cắt dễ, rồi nối lại cũng không phải là vấn đề như thế đâu '
Ngẫm nghĩ rồi bác lắc đầu , nói là vì bác tài xế nên mọi người đều khinh rẻ là một điều đáng xấu hổ đối với giới thượng lưu.
Người hầu cho gia đình của năm tập đoàn ' K . T ' ; ' Phạm Thị ' ; ' Hoàng Thị ' ; ' Lâm Thị ' ; ' Vưu Thị ' đều xuất thân từ các trường đại học đắc đỏ ở thủ đô Bắc Kinh. Ít nhất là cũng phải có bằng tiếng anh cấp S và những bằng khác.
Cũng có người hỏi tại sao họ không làm việc khác mà lại làm việc hầu này trông khi họ có thể làm ở văn phòng.
Đơn giản, lương văn phòng không bằng lương 1/3 của việc hầu này.
Và bác tài xế nhà nó cũng vậy, bác đã được cấp bằng tâm lý học về chuyện tình cảm vì thế đối với loại chuyện của hai vị thiếu gia một sáu, một tám này, bác hoàn toàn hiểu chuyện dù chỉ là nghe sơ qua.
Kết luận cuối cùng chính.
' Hai người họ thích nhau nhưng lại không nói, nói đúng hơn là có một nổi sợ nào đó len lỏi trong tâm trí của thiếu gia Hoàng '
Bác cũng không thể làm được gì, chỉ có thể chúc cho họ sau này trưởng thành sẽ hiểu chuyện hơn.
Bây giờ con nít không rõ chuyện, yêu sớm thì người mệt nhất chính là các ông bố, bà mẹ đây này.
_______________
Ở biệt thự nhà Thái, Chu Chính Đình nhìn vào khoảng xa ngoài cái cổng cách mình tới chục cây to cao kia, ngồi đếm lá trên hoa của chậu kiểng to kế bên vừa mang ý niệm chờ đợi với một hy vọng nhỏ nhoi rằng :
" Phạm Thừa Thừa và Justin nhất định còn nhớ đến mình mà ha ? Chắc hai người đó không dẫn nhau đi đâu đó mà quên mình đâu ha ?"
______________
Phải ! Họ không dắt nhau đi đâu đó. Họ chỉ là nắm tay nhau đi vào câu chuyện chỉ có hai nhân vật chính cùng với bao tâm tình hỗn loạn mang tên ' tình yêu ' mà thôi.
____________
23 . 7 . 2018
Ây, hôm nay kun kun và jung jung lạc lỏng ở đâu đấy rồi ~﹏~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com