Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19; Nhưng tao không cho phép

Kiếp này xin quỳ lạy ông trời vì đã cho Thái Từ Khôn người anh họ tên Phạm Thừa Thừa, người bạn mới quen ngồi kế tên Justin và người bạn của thằng anh họ tên Lâm Ngạn Tuấn.

Có hận thì là hận chết cái bọn trời đánh này, hận không thể làm được gì.

Thật muốn xách áo từng tên mà ném thẳng ra ngoài cổng, thật không thể chướng mắt hơn với ba cái dáng như chợ bán cá của ba đứa nhóc hai tám một sáu, danh là con của các công ty lớn lại đóng thân dính chặc ở trên bộ bàn ghế ngay phòng khách nhà hắn.

Hắn nhớ, mặt tiền nhà hắn bày trí nội thất hảo đẹp như thế là để đón khách mà ! Hắn nhớ là ba mẹ hắn và hắn đâu có ý định đón cục nợ ?

Vậy cho hỏi, ba con người Phạm Hoàng Lâm kia , qua đây làm cái chi thế ?

Nếu không có việc gì thì cút đi, ở đây ngán đường Thái Từ Khôn hắn choe chít với Chu Chính Đình làm gì ? Đâu ai mướn đâu ai trả tiền.

Hắn trầm mình ngồi trên ghế Sofa đơn, nhìn cái bọn, người thì nằm bấm iphone, kẻ thì dắt giò lên cổ ôm cái loptop, đặc biệt là tên thứ ba. Thái Từ Khôn cực kỳ hận vì đã không sớm bóp chết hắn. Ôm gì cũng được, nhà hắn không thiếu đồ công nghệ để ôm. Lý nào lại ôm Chính Đình của hắn hả ?! Lâm Ngạn Tuấn.

Bắt gặp được vẻ mặt vui cười của Chính Đình đối với Ngạn Tuấn, không hiểu tại sao trong lòng lại một cõi tức giận, nóng bức trong người. Ánh mắt như phát ra tên lửa đối với bất cứ ai chạm vào cậu.

Hắn cũng tự hỏi, cái cảm giác này đối với Chu Chính Đình là gì ? Hắn cần một lời giải thích ! Nếu nói là tính chiếm hữu thì cũng chưa đủ để giải thích hoàn chỉnh sự việc.

Hắn chỉ biết, hiện tại, máu nóng trong người hắn đang sôi sục, đôi mắt đè chặt lên vòng ôm của Lâm Ngạn Tuấn dành cho cậu !

Mạnh mẽ mà đi tới, không chần chừ liền đem cánh tay của Lâm Ngạn Tuấn đập mạnh xuống nền đất khiến cho ai đó kêu la oai oái.

Đứng trên phía cao nhìn xuống con người ngồi xổm dưới thân, trong như một vật thể tinh khiết. Đôi mắt của bảo bối hắn thật đẹp ! Đẹp đến nổi con tim hắn đã lỡ trợt một nhịp khi nhìn vào.

Đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng mấp mấy, khẽ hé ra mà ngây thơ nói với hắn :

" Chuyện gì thế ạ ?"

Chu Chính Đình thắc mắc với hành động của thiếu gia mình, Lâm Ngạn Tuấn có tội tình gì mà lại bị hắn đem ra quăng đi một nơi. Rõ ràng là cậu đang cùng Lâm Ngạn Tuấn cười đùa vui vẻ, cũng không hề có một tí nào liên quan đến Thái Từ Khôn.

Hắn hà cớ gì lại giận dữ lên ?

Việc làm của Thái Từ Khôn đã sớm được lọt vào tròng mắt soi mói của Phạm Thừa Thừa và Justin, hai tên này lại nhe miệng mà cười khổ cho Lâm Ngạn Tuấn. Quả là tên Lâm thiếu gia ngốc nghếch. Cứ khoái chọc vào cục lửa họ Thái.

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Nhờ có Lâm Ngạn Tuấn thì họ mới xem được chuyện vui cơ mà.

Người ngoài nhìn vô đã sớm nhận ra, Thái Từ Khôn đối với Chu Chính Đình là có tình ý. Chỉ có chính hắn và cậu thì vẫn ngu ngốc không biết được suy nghĩ của bản thân. Cũng phải, con nít thì là sao mà biết cảm xúc ấy được, yêu sớm làm gì cũng chẳng thể nhận ra cái tình cảm sôi sục trong tâm can ?!

Người ta nói, người nằm trong cuộc thường là người mù tịt quả là không sai !

Nhìn coi, vẻ mặt vui sướng như bắt được vàng của hắn khi mắt chạm mắt với Chu Chính Đình kìa !

Nhịn không nổi vẻ ngây ngô trước mắt, hắn liền quên đi tính tự ái của bản thân, mặc kệ bởi đây đang có ai, cả thân liền cuối ngồi xổm xuống. Mặt đối với cậu, hai cánh tay lại áp vào đôi má trắng trẻo kia, xoa xoa như một bảo vật của riêng mình, hạnh phúc như được nâng vật quý báu trên tay, chính là chiếc má của Chu Chính Đình đã lỡ quyến rũ Thái Từ Khôn mất rồi.

Lại không thể tự kiểm soát, đôi môi lại cong lên cười thật đẹp như một chàng trai chững chạc so với lứa tuổi hiện tại :

" Tao không thích Đình Đình để người khác ôm đâu nhé !"

" Tại sao ?"

Phụt ! Không cần phải dùng cặp ngươi long lanh đấy mà hỏi hắn vậy chứ ?

" Tại vì Đình Đình là người của tao, Lâm Ngạn Tuấn kia không có quyền ôm mày "

" Không, Ngạn Tuấn ôm rất ấm "

Quể ! Hắn có nghe lầm không ? Tên bần ở không Lâm Ngạn Tuấn kia, tại sao lại được diễm phúc có được lời khen của Chu Chính Đình nhà hắn hả ?

Grừ ! Quay đầu liếc xéo tên họ Lâm một cái rồi thay mặt hiền hậu với cậu, lại nặn một cái trên đôi má phúng phính kia hắn gặng giọng nhỏ nhẹ :

" Chu Chính Đình là của tao mà, mày muốn tao sẽ ôm mày "

" Nhưng mà em thích Ngạn Tuấn hơn "

" Vậy là Đình Đình ghét tao sao ?"

Vừa bảo, ánh mắt của hắn lại như một chú cún tội nghiệp làm cho trái tim bé bỏng của cậu không thể nào không động lòng.

Sáu con mắt cùng nhau chiếu vào cái con người ranh ma sáu tuổi kia ! Thái Từ Khôn đúng là, Chu Chính Đình mỏng manh, thờ ơ thế này mà lại dụ người ta, có ngon thì dụ được tụi này đi nè !

Nhìn nét mặt của thiếu gia, Đình Đình xoắn lên không biết làm sao ? Tay chân múa mẩy rồi hai tay cũng vịn lấy khuôn mặt của Thái Từ Khôn, điệu bộ lại đáng yêu vô cùng !

" Không có, Đình Đình không ghét thiếu gia đâu, thiếu gia đừng nghĩ vậy "

Lời nói gấp rút như một đứa trẻ đang minh oan sự thật.

Thái Từ Khôn được mùa liền nhân thời cơ ăn đậu phụ càng nhiều càng đã, cứ thế mà ôm chồm lấy cậu. Nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn bao ngày, hơn bao giờ hết.

Liếc ngang liếc dọc liền nghênh lên một cái khi nhìn đến ba con người đằng kia. Sao nào, ý kiến gì ? Không thấy hắn và bảo bối đang tình tình ta ta sao ? Còn không mau cuốn gối !

A khinh, Justin khinh, Phạm Thừa Thừa khinh, Lâm Ngạn Tuấn cực khinh. Được lắm, họ Phạm, họ Lâm đang thầm nghĩ tình nghĩa anh em bao lâu, tên tiểu tử lùn kia lại vứt cho người ta cán bép.

Mặc cho bọn kia lửa giận oan ức muốn vạch trần bộ mặt giả dối của hắn cho Đình Đình như thế nào, hắn vẫn ôm lấy thân ảnh đáng yêu trong lòng.

Tính chiếm hữu lại dâng lên, nụ cười ma mị lại bật lên trên gương mặt :

' Phải, Chu Chính Đình là của hắn. Hắn không cho phép, không ai có quyền chạm vào !'

Từ khi nào cảm giác sâu sắc này lại mãnh liệt trôi chảy trong từng tế bào hắn, cảm giác muốn đem cậu cất bên mình. Hắn từ lúc nào đã chỉ nhìn về một phía Chu Chính Đình như thế này ?

Cảm xúc lộn xộn trong đầu của một đứa nhóc sáu tuổi lúc này vẫn sẽ mãi không bao giờ có lời giải đáp, có chờ thì hãy chờ thời gian trả lời cho mà biết.

Hiện tại ngay chính chủ nhân của những xúc cảm này cũng không có một câu giải đáp nhất định !
_____________

30 . 09 .2018

Muối mặn mà !!!

Giờ nhìn lại ngày tháng năm, tui chợt nhận ra, còn ba tháng nữa thôi cũng gần hết năm 2018 rồi, ngẫm nghĩ lại thấy thời gian trôi thật nhanh.

Tự hỏi, mình đã làm gì trong 9 tháng nhạt nhẽo qua :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com