Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28 plus 29; Dư sức

Vì chap này tui cảm thấy mình viết hơi dài nên mọi người vừa đọc vừa nghe list nhạc của Alan Walker phía trên nhé ! Dạo này lại thấy nó rất hợp để vừa nghe vừa đọc truyện :3

~~~~~~~~~~~~~~
_____________•••___________

Sau khi tống được tên Thừa thiếu não kia ở nhà bà của Justin thì hắn liền vội về nhà để mà gặp bảo bối của mình.

Về đến nhà, để cho người tài xế đem đồ vô, còn hắn thì vui vẻ mà chạy vào trong nhà kiếm tìm hình ảnh quen thuộc mình muốn gặp nhất

" Đình Đình, tao về rồi này !" - Định sẽ gây bất ngờ lớn cho cậu, nhưng quay đi quay lại thì lại thấy lời nói của mình bị gió thổi vào trong không khí, chỉ thấy bác Trương và mấy chị giúp việc bước ra chào đón hắn, còn cậu thì... chẳng thấy đâu.

Mẹ hắn từ trên lầu bước xuống, tuy đã mười năm không gặp bà nhưng thời gian qua hắn vẫn thường xuyên mà gọi điện nói chuyện với mẹ mình. Dù đã mười năm rồi đi, nhưng quả là mẹ của Thái Từ Khôn vẫn giữ được vẻ đẹp của một người phụ nữ đứng tuổi.

Bà bất mãn mà nhìn con trai mình đã lâu không gặp, tỏ vẻ vờ buồn rầu mà trách móc hắn

" Về nhà thì chẳng thấy kêu mẹ, về là liền kêu tên Đình Đình. "

Nghe mẹ mình nói thế, hắn liền cười mà đáp lại

" Nào có, con cũng nhớ mẹ lắm ! Chỉ là nhớ Đình Đình hơn thôi " -câu đầu nghe còn có chút không khí gia đình, câu sau của hắn liền như làm bà Thái muốn ngã ngửa mà mọi người đỡ không kịp. Bà chẹp chẹp miệng vài cái rồi lắc đầu mà than

" Đấy, câu trước được còn câu sau thì ..." - bà lại tiếp tục lắc đầu

" Ủa mà Đình Đình đâu rồi ạ " - Hắn chỉ đành cười mỉm rồi chuyển hướng hỏi đến người mà từ nãy giờ hắn cứ lia mắt kiếm.

Nghe được câu hỏi của con trai mình, đột nhiên bà Thái lại gãi gãi phần tóc mai của mình vài cái, ánh mắt cũng lảng tránh câu nói của hắn. Bà chỉ nhe miệng mà nói một cách tránh né liền làm hắn nghi hoặc

" Con đến quán Lup đấy, thằng bé ở đấy !" - Nói xong thì hành động của bà lại tiếp tục lọt vào mắt của con trai khiến hắn càng khó hiểu hơn.

Cũng muốn hỏi ngược lại rằng " Tại sao cậu lại đến đấy ?" Nhưng lại thầm nghĩ, bây giờ hắn cứ tới đó rồi cũng sẽ biết là cậu làm gì !

Hắn đi ra ngoài, kêu người chạy chiếc xe Lamborghini Huracán của mình tới, sau đấy thì nhận chìa khoá mà ngồi vào ghế lái bắt đầu khởi động xe.

Huracán Performante – chiếc siêu xe Lamborghini được thực hiện dựa trên ý tưởng của những chiếc siêu xe thể thao nhưng với hiệu suất vượt trội chưa từng có. Xe được tái thiết kế toàn bộ, từ trọng lượng xe, sức mạnh động cơ đến hệ thống khung gầm và hơn hết là sự giới thiệu hệ thống khí động học chủ động tiên tiến: ALA. Bằng việc sử dụng thành tựu chất liệu sợi carbon Forged Composites®, được công nhận độc quyền bởi Automobili Lamborghini mang lại vẻ ngoài liền lạc và giúp xe giảm đáng kể trọng lượng xe. Bên cạnh những lợi ích công nghệ đặc trưng, các chi tiết này cũng truyền đạt được vẻ đẹp lý tưởng cho chiếc siêu xe Lamborghini.

Bằng cách thành thạo, hắn lái chiếc xe đắt tiền và sang trọng đấy dưới con mắt ngưỡng mộ của nhiều người mà một đường thẳng liền tan biến trong cái chớp mắt của họ.

Đỗ xe lại trước quán Lup mà mẹ hắn nói, hắn một thân vẫn là bận bộ đồ lúc nãy ở trên sân bay về. Người đi đường kể cả người trong quán liên tục nhìn ngắm cái dáng phong thái điểm trai của hắn, mọi người đều đổ gục. Nhìn xem, cái tướng cao ráo ấy, cái bộ đồ lịch lãm đấy. Người không biết thì cũng sẽ không nghĩ hắn chỉ 16 đâu.

Bước vào trong quán, tìm đại một chỗ ngồi rồi gọi đồ uống, sau đấy lại tiếp tục dùng đôi mắt nhạy bén mà dò xét hình ảnh cậu trong quán. Thật lạ, cũng chẳng thấy đâu.

Hắn thở ra một tiếng thập phần khó chịu trong người mà nheo đôi chân mày đẹp lại với nhau. Cố giữ vững bình tĩnh để không phải thề rằng nếu hắn kiếm được Chu Chính Đình hắn liền sẽ nhốt cậu trong nhà để khỏi phải đi lung tung.

Đang ngồi trầm tư một mình thì bỗng một âm thanh chua chát to lớn phá lên mà chui vào tai hắn. Hắn nhẹ xoay người về hướng âm thanh được phát ra mà nhìn ngó, cũng chỉ là quản lý la mắng nhân viên. Nhưng không, định sẽ quay đầu lại mà không bận tâm đến, thì cái người đang cúi gầm mặt vì bị la mắng kia cũng trông thật quen mắt đối với hắn.

À !

Thảo nào hắn lại cảm thấy quen, môi hắn liền nhếch lên một cái mà đẹp đến lạ thường. Chu Chính Đình đây rồi, nhóc con cứ khoái chạy lung tung bây giờ lại bị tên quản lý chướng mắt kia la mắng, thật làm hắn phải phát điên ! Tên đấy có quyền gì mà mắng Đình Đình nhà hắn, hắn còn không nỡ mà sao tên đó lại dám.

Nhưng nhìn kỹ lại, Chu Chính Đình ốm quá. Thật sự đã ốm đi rất nhiều, hắn nhớ hồi mấy tháng trước lúc gọi điện cho hắn nhìn cậu vẫn còn tròn tròn trông rất đáng yêu cơ mà.

Hắn ngồi từ xa mà dò xét bảo bối của hắn hiện tại nhìn như thế nào ! Dưới cái bộ đồng phục ấy, cậu mặt cái áo thun đỏ có cổ và mặc bên ngoài là cái yếm liền quần jean, lại còn cái kiểu vớ sọc trắng đỏ nữa chứ ? Thật cái gì vậy, cái quán này cho nhân viên mặc đồ có chút rất kỳ lạ đấy.

Nhưng trông sao thì Đình Đình của hắn mặc gì cũng đáng yêu.

Cũng chẳng thèm đợi nước được đem ra, hắn vùng người đứng dậy. Một thân cao lớn như thế liền làm mọi người xung quanh chú ý.

Hắn nhanh chóng mà đi lại phía tên ngốc đang bị mắng đến phát khóc kia. Chiếc kính màu đen thanh lịch của hắn vẫn chưa được tháo xuống. Gương mặt lại thập phần góc nét mà mở lời

" La mắng nhân viên giữa quán là cách làm việc ở đây sao ?"

Tên quản lý nghe lời chột dạ như thế liền quay đầu mà nhìn hắn, dưới lớp kính đen kia, tuy không thể nhìn được toàn mặt nhưng tên quản lý ấy đã có thể nhận ra được người trước mắt mình là ai ? Cũng đồng thời có thể biết, người này là có quan hệ với người mà mình đang mắng chữi.

Để bảo toàn tính mạng, tên đấy hiểu liền quay sang Chu Chính Đình nói

" Chính Đình, hôm nay làm vất vả rồi. Coi như là cậu không cố ý, ngày mai làm thật tốt nhé !" - tên đấy trong mắt Thái Từ Khôn thật chướng, mắng người của hắn lại còn cả gan nắm tay người của hắn trước bàn dân thiên hạ. Vậy là không nể mặt hắn rồi !

Nhanh chóng giật lấy cánh tay nhỏ bé kia về phía mình, hắn vẫn không buồn mà tháo kính.

" Về sau cậu ấy cũng sẽ không tới đây !" - hắn cúi nhẹ đầu xuống hở một phần chút đôi mắt của mình mà nhìn tên đấy, đôi mắt như muốn xé nát người khác. Như muốn nói lên " Dám bắt nạt người của thiếu gia, chán sống ! "

Thảy lời nói ở đấy rồi dắt người đi mất. Mọi người đều ngẩn ngơ mà nhìn. Có người lại có thể nhận ra liền nói

" Ayda, đấy có phải là Thái Từ Khôn ? Trời ơi, tạp chí bên Úc, tháng nào cậu ấy cũng đứng nhất. "

" Hể ? Thật là Thái Từ Khôn sao ? Ôi trời, tại sao lại không nhận ra sớm vậy nè, tôi còn rất muốn xin chữ ký cậu ta "

....

Mọi người cứ thế mà xì xầm không thôi một chủ đề, lại bỗng một cô nhân viên nhiều chuyện cũng chỏ vào mà nói thêm

" Nhưng quản lý à, chẳng lẽ Chính Đình có quen Từ Khôn sao ? Từ Khôn, tôi nghe nói là không quản chuyện bao đồng ! Hôm nay lại cư nhiên đem Chính Đình đi như thế chẳng phải là có quan hệ rất thân sao ?"

" Con mẹ nó, ông đây không biết ! Ông chỉ sợ là đắc tội với Thái Từ Khôn lại khổ, ông mà biết Chính Đình quen biết người kia thì sớm đã nhường nhịn cậu ta một chút rồi !"

Tên quản lý giờ chỉ còn biết vò đầu bứt tóc mặt than, đùa chứ tên này có ước mơ là được vào " K.T " làm việc đấy, bây giờ đắc tội với người thừa kế tương lai, thiên a ~

_______________

Hiện tại, chính là não của bé Đình vẫn chưa kịp load được hết câu chuyện. Vẫn là không hiểu cớ gì mình vừa làm bể ly của quán thì bị quản lý mắng, sau đấy lại có một người trông rất oai phong, to lớn bận cả một bộ đen và cái kính làm cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người đấy bước tới thay cậu chỉnh tên quản lý kia. Cậu cũng ngỡ ngàng, bỗng lại đột ngột bị kéo đi mất.

Rồi giờ là cậu đang ngồi trên xe đắt tiền của người đấy. Tuy không biết rành về hãng xe, nhưng vì đã đi với Justin nhiều lần đến những nơi sang trọng giành cho người giàu nên cậu cũng có chút là hiểu được loại xe nào là đắt tiền.

Cũng không biết người này định đưa cậu đi đâu ! Nhưng trước mắt chính là cậu KHÔNG QUEN người này.

" Ay, xin thứ lỗi nhưng cũng cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi, anh có thể cho tôi dừng ở đây được không ?"

" Tao từ lúc nào lại nhìn trông lớn tuổi hơn mày để mày gọi là anh thế !"

Đôi chân mày lại có hơi nhau lại, một tay nắm tay lái một tay lại xoa xoa mi tâm của mình. Hành động đấy càng làm Đình Đình hơi khó hiểu.

" Vậy, tụi mình có quen nhau à !?" - Cậu nhẹ nghiêng đầu lại mà nhìn hắn, gương mặt hồn nhiên hỏi ngược lại càng làm cho hắn tức sôi lên. Rõ là hắn vừa mới về nước, việc đầu tiên hắn làm là tìm cậu vậy mà khi gặp lại cậu lại hỏi hắn như thế, phải là dạy lại mới được.

__________

Chạy được một khoảng thì hắn dừng xe ở một khu đất trống, phía sau một công ty nhỏ do nhà hắn điều hành.

Thái Từ Khôn thắng gấp con xe của mình liền làm cho cậu mém là ụp mặt mà chào hỏi mặt đất. Cậu cũng vẫn chẳng hiểu gì lại càng không thể biết được là đang có việc gì xảy ra. Chính xác là cậu bị đưa đi đâu vậy nè ? Chính xác thì người này lại ai cơ chứ ?

Với cái điệu bộ vẫn còn mơ màng với thực tại của Chu Chính Đình. Lúc này, Thái Từ Khôn căn bản đã làm chủ được tình hình rồi. Hắn xoay người, tháo dây an toàn cả trên người mình và cậu xuống, dần cả thân hắn tiến tới mà áp xác thân cậu dồn về phía sau là cửa kính xe, cậu cũng chẳng thể chống cự được gì mà chỉ có thể thuận theo.

Đầu cũng chỉ biết dựa vào cửa kính, hơi run rẩy mà nhìn con người trước mắt. Góc độ của người này sao lại có thể đẹp, đẹp từ góc nghiêng cho đến trực diện cũng không có một lỗ hỏng nào. Ngay cả khi chưa tháo chiếc mắt kính kia xuống nhưng cậu cũng có thể thấy được đôi chút đôi mắt ẩn đằng sau kia. Sắc bén và rất đẹp, như hoàng tử rớt từ trên trời xuống vậy. Từ trước đến giờ phải chi là cậu chưa từng gặp ai đẹp như thế ( ~.~ )

Đôi mắt cậu lại chớp lấy liên lục khi nhìn vào hắn, khiến hắn cũng có đôi chút ... ngại ngùng chăng ? Phải, là bảo bối của hắn đáng yêu quá đi ! Đến hắn cũng nguyện gục ngã.

Thái Từ Khôn định sẽ dọa cậu một chút nhưng lại thôi, biết rằng Chu Chính Đình bây giờ cũng hổn loạn lắm rồi. Gặp tình cảnh này, thật may là cậu đã không la lối rằng mình bị bắt cóc này nọ đấy.

Hắn nhẹ mà gỡ bỏ cái kính đã che khuất vẻ đẹp của mình xuống. Đôi mắt ấn ngay vào trong tâm trí của cậu, ngay cái khoảng khắc này, tất cả như một thước phim cố bới tung mọi thứ trong đầu cậu lên để tìm lại một ký ức, một ký ức mà bộ phim này không thể thiếu. Chính là đôi mắt này của Thái Từ Khôn, vốn chính là Chu Chính Đình không được phép quên nó.

Hiện ngay trong đầu cậu là hình ảnh lúc đấy, lúc thiếu gia chuẩn bị sang Úc, hắn cũng đã nhìn cậu bằng đôi mắt này, để lại trong cậu một cái tâm, rồi lại lẳng lặng quay đi mất.

Không lầm đâu, đôi mắt trước mặt cậu, là Thái Từ Khôn. Có lìa đời, cậu cũng không thể nào mà nhận nhầm người được, đặt biệt là thiếu gia của cậu. Khi đã có thể hình dung ra được người trước mặt, cậu như muốn vỡ tung lên mà ôm lấy hắn, nhưng lại có chút ngượng ngùng mà thôi.

Bởi nhìn hắn lúc này thật ra dáng một người đàn ông trưởng thành, thế lại còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, cũng như hắn đã từng bảo " Một ngày nào đấy, tao sẽ cao hơn mày ". Thật ra là không chỉ cao mà còn lại rất đẹp trai, rất vạm vỡ, chuẩn một người con trai mà bao cô gái mong ước.

Cũng không phải là không gặp mặt, vốn là cả hai có gọi điện nhau. Nhưng mấy tháng nay cậu lại rất bận nên đã không có thời gian. Nhưng tại sao thiếu gia của mấy tháng trước trông cũng khác so với thiếu gia hiện tại ? Chẳng lẽ từng ngày một thiếu gia lại càng đẹp hơn sao ?

Nhìn Từ Khôn trước mắt đang cười một cách ranh ma mà cậu cũng đỏ mặt, chỉ biết lấp bắp nói

" Thiếu ... gia.. về ... về sao không ... báo em ?"

" Báo mày rồi thì làm sao còn có cơ hội thấy mày làm nhân viên quán nước rồi bị người ta la mắng như thế ?!" - câu nói của hắn chủ ý cũng thật rất bực trong lòng đấy, là hắn đang thật giận, cậu mấy tháng này không gọi hắn là vì đi làm việc, lại còn bị người ta leo lên đầu như thế ! Là người của hắn thì chẳng việc gì phải cúi mặt trước người khác cả, chỉ cần với hắn thôi !!

Nghe được như thế ! Lòng của Đình Đình lại thật rạo rực lên, là bị hắn nói thóp rồi, bị nói quá đúng đến độ không dám ngẩng đầu. Thời điểm này chỉ biết cúi mặt. Cậu biết, thiếu gia là không thích cậu làm mấy việc này. Nay lại giấu hắn mà làm, không đem cậu ra hầm canh là đã phước ba đời rồi.

Cậu thân vẫn là bị bàn tay to lớn của hắn áp sau tấm kính mà dò xét. Khẽ đẩy ánh mắt lên phía trên một chút để nhìn cho rõ sắc thái khuôn mặt hiện giờ của hắn, đang thật đã tối đen như mực rồi.

" Nói... tại sao lại đi làm thêm ?"

" Em muốn kiếm tiền !"

" Làm ở nhà tao không kiếm được tiền sao ? "

" Không có, không có !"

" Chứ là tại sao ?"

" Vì em thấy ở nhà không như thế cũng không được. Em là người hầu của cậu, mà cậu đi rồi thì em chỉ quanh quẩn ở nhà mà không làm gì. Mỗi lần làm bà chủ cũng không cho em làm sợ em bị thương nên ..."

" Mày cảm thấy mình vô dụng ?"

Cái đầu nhỏ kia còn chẳng thể làm gì ngoài việc gật gù mà đồng ý với câu hỏi như đã biết đáp án kia của Thái Từ Khôn.

Hắn cười khểnh lên một cái sau đấy lại hỏi

" Sao lúc trước tao không thấy mày như thế ? Phải là suy nghĩ này chỉ vừa mới đây ?"

Gật đầu !

" Ai đã làm cho Đình Đình của tao phải suy nghĩ đến việc đi làm thêm thế này !"

Nói rồi, hắn cúi xuống mà đưa mặt gần hơn với cậu, nhìn thẳng đôi mắt đang cố tránh né hắn, nhướng cả lông mày lên mà khàn giọng như đang muốn cậu trả lời

" Anh Tử Dị ở nhà Justin không chỉ vừa là vệ sĩ của em ấy mà còn đi làm thêm rất nhiều, kiếm cũng nhiều tiền lại tự có thể lo được mọi thứ cho mình. Em nhìn rất ngưỡng mộ anh ấy... "

Chỉ thế, Chu Chính Đình tuông ra một tràng mà không suy nghĩ. Cũng không cẩn thận mà làm cho Thái Từ Khôn nhất thời bặm môi lại, đôi mắt cũng đồng thời mà chớp lấy hai cái liên tục. Cái hành động này như là một người đang chịu đựng cục tức trong lòng. Hắn lúc này là đang như thế.

Nói đi nói lại thì vẫn là cái tên " Tử Dị " nghe rất quen, hắn lại không có ký ức tốt đẹp gì khi nghe thấy nó, cũng thật ngứa tai khi nghe người một hai kêu " anh " với cái tên này là Chu Chính Đình.

" Không cho phép mày đi làm nữa !" - Thái Từ Khôn đã quyết thì không ai có thể cãi.

" Ơ nhưng mà,... "

" Mấy tháng nay mày giấu tao việc này là đã to gan lắm rồi !" - trong giọng nói hắn lại có phần trầm đi và tức giận hơn. Hắn đập cánh tay còn lại của mình vào bên cửa trái của cậu, âm thanh tác động với cửa kính lại tạo nên tiếng khó nghe giống như cái cảm xúc khó chịu lúc này của hắn vậy.

Vốn biết mình không thể cãi, cậu chỉ biết cúi gầm xuống mà vâng lời. Thái Từ Khôn thấy thế cũng nhắc lại cho cậu hiểu

" Lời tao nói, mày hiểu chưa ?"

" Dạ rồi !"

" Tốt " - nghe được câu trả lời như ý, hắn buông hẳn cả hai cánh tay xuống mà xoay người lại đưa tay nắm tay lái, định đạp chân cho xe lăn bánh thì Đình Đình ngốc lại tiếp tục nói

" Thiếu gia, cậu chưa đủ tuổi lái xe !"

" Đình Đình là đang lo cho tao sao ?"

" Em nào có !" - nghe thấy lời trêu chọc của hắn, cậu tức liền chối bỏ mà phồng má lên trông thật không nhịn nổi mà. Nhưng ai lại ngờ, Thái Từ Khôn lại nghiêng đầu dùng đôi mắt đáng sợ

" Hửm ?"

" Dạ không ... phải, là em đang lo cho cậu " - cậu tính nói là mình không có nhưng lại không thể mở miệng mà đành bảo là chính mình quan tâm hắn, cũng thật không nói nổi, Từ Khôn dùng ánh mắt như muốn giết người ấy thì cậu làm sao dám bảo không, chính xác làm muốn ức ép cậu chứ gì.

Hắn chỉ cười nhếch một cái mãn nguyện rồi lại đổi hướng mà lăn bánh. Tiện lúc mà bắt máy gọi cho mẹ mình

" Mẹ, hôm nay con với Đình Đình ở ngoài một hôm. Mọi người không cần chờ !"

....

Hắn liền gạt máy mà tập trung vào việc lái xe. Chu Chính Đình ngồi bên cạnh mà có phần hơi bất ngờ.

" Ở ngoài một hôm ạ ?"

" Ừ "

" Nhưng tại sao lại không về nhà ?"

" Đã mười năm rồi tao mới gặp lại mày. Nay chính là Thái Từ Khôn tao muốn bên cạnh mày, không được sao ?" - đi theo câu nói ấy lại là ánh nhìn hơi nghiêng của mình dành cho Đình Đình sau đó lại nhìn thẳng phía trước.

Cậu khi nghe hắn bảo thế, thật lòng cũng chẳng biết nói lại được gì. Đã lâu như thế, gặp lại hắn cậu thật cũng rất vui, nhưng tại sao lại cảm thấy rất ngại. Có thể là do đã lớn hết rồi, cũng thấy Thái Từ Khôn 16 tuổi và 6 tuổi là hoàn toàn khác nhau.

Cậu đành ngồi im mà cho hắn đưa đến một khách sạn năm sao mà vừa nãy hắn mới tiềm trên mạng. Đậu xe trước cửa khách sạn, một tay đút vào túi quần tự tin mà đưa đôi chân dài đặt xuống đất. Đi qua bên cậu mà mở cửa, Đình Đình cũng liền bước theo hắn mà vào trong, để con xe cho người nhân viên chạy xuống hầm.

Ngay lúc người nhân viên nam nhìn thấy hắn bước vào, cũng chẳng cần làm giấy tờ ký gì cả. Cũng hiểu mà đưa hắn và cậu đi lên tận lầu cao nhất là lầu dành cho VIP.

Bước vào trong căn phòng có thể được cho là mắc tiền nhất, tiền ở một ngày chính là tiền lương 5 năm của một nhân viên thường. Cậu đi bên cạnh cũng thật thở dài vì cái độ vung tiền vẫn không đổi này của hắn. Vẫn là cách sống xa hoa mà Thái Từ Khôn luôn quen thuộc.

Vào bên trong cũng thật là cảm thấy mình một chút cũng không hợp với nơi này...

Chu Chính Đình lại nổi tính mà nhìn tỉ mỉ căn phòng hạng V.I.P này. Bảo đây là căn phòng ? Thật đúng hơn chính là gian nhà không gian nhỏ vậy. Căn phòng có một lầu trên, là lầu để ngủ với chiếc giường đôi đỏ tươi, cửa kính ở bên giác phải toàn bộ đều là cửa kính trong suốt, ở tầng cao như thế này cũng thật thuận lợi cho việc ngắm nhìn khu phố. Bên ngoài cũng có một hồ bơi riêng cho căn phòng, nhìn thì lại cảm thấy thật thích. Ngay sảnh thì là bộ ghế sofa dài êm có tông màu tối tạo lại nét sang trọng khi cùng kết hợp với màu sắc tường nhà là màu kem, những ánh đèn nhỏ được gắn thành hàng trên tường, bật lên cũng là độ sáng thích hợp. Nói tóm lại chính là đối với cậu thật quá xa xỉ rồi. Dù đã ở nhà của Thái gia lâu năm, nhưng cậu thề, cái việc tận hưởng như thế lại là quá sức với cậu rồi.

Thật chỉ có Thái Từ Khôn, lớn lên rồi lại rất làm càng, có tiền liền thảy ra mà xài cho đã, muốn đi đâu thì đi cũng không phải là 6 tuổi con nít nữa. Bây giờ, nói đến thật là tuổi nổi loạn của thiếu gia chăng !

________________

Đại đại thiếu gia Thái Từ Khôn, hắn chính là thản nhiên mà ôm ngang eo của Chu Chính Đình từ phía sau, dùng lực tay một chút mà kéo cậu đi theo ý mình, vì vốn hắn cũng biết, căn bản là cậu không có quyền chống cự mình. Quả thật là cái eo của bảo bối thật nhỏ, thật cong làm cho hắn thật thích. Những cô gái hắn từng quen cũng chưa từng có một ai mà tạo cho hắn cảm giác thích như vậy.

Phải chăng vì đó là Chu Chính Đìn của hắn ? ( Phải, phải rồi đấy anh )

Thả mình xuống cái ghế êm màu xám, đồng thời lại kéo eo cậu ngồi trên đùi mình mà ôm lấy. Cả hai tay hắn đều siết lấy cái eo nhỏ bé kia, cái cằm hắn thì lại dùng vai gầy của cậu mà làm điểm tựa.

Với cái việc làm này của thiếu gia, quả là đã hù cho Chu Chính Đình một vố ngớ ngẩn, đừ mặt mà cảm thấy rất hoang mang. Cậu vịn lấy cánh tay chắc khỏe của hắn đang đặt ở eo mình, không ngồi yên mà bảo

" Thiếu gia, bỏ tôi ra !"

" Tôi ?" - hắn rất nhanh mà phản ứng một cách khó chịu khi nghe Chu Chính Đình xưng " Tôi " như thế. Đôi mắt lại ngước lên mà nhìn lấy cậu, mặt gần mặt, mắt chạm mắt, tim của Chu Chính Đình thật than khóc vì mém nữa là phải nhảy ra khỏi lòng ngực.

Biết mình đã làm mất cái tâm trạng của hắn, cậu nhanh trí mà chỉnh lại lời mình

" Không, bỏ... bỏ em ra. Cậu như thế thật lạ !" - thế nhưng trước sự chống cự của cậu lại là cái siết chặt hiện của cả hai cánh tay kia.

" Lạ sao ? Chẳng phải là vì tao quá nhớ Đình Đình sao ?"

Hắn trộm mà hít nhẹ lấy hương vị từ người cậu, cũng không phải là lộ liễu, chỉ là một người có kinh nghiệm như hắn thì rất giỏi trong việc này. Hắn như tham lam mà ngửi lấy mùi hương đặt biệt của Chu Chính Đình.

Thật quyến rũ làm sao, thiếu gia đã thành công khi làm cho Đình Đình nhỏ bé phải đỏ hết cả mặt, đỏ ở cả mang tai và cổ thơm của mình. Lúc trước khi hắn bảo như thế, bản thân cậu cũng chẳng cảm thấy gì lạ. Nhưng hiện giờ lại rất bồn chồn, giữa hai người con trai như thế, hắn cũng đừng có viện cớ rằng là do ở bên Úc thoải mái. Căn bản thì việc nam nữ không sao, nhưng rõ ràng đây chính là nam nam.

Cậu, một chút cảm thấy rất là kỳ lạ !

Biết được người con trai đang ngồi trên đùi mình hiện đang rất ngượng, hắn có thể đọc được cả suy nghĩ lúc này của cậu mất rồi. Thầm nghĩ làm sao mà lâu không gặp liền làm hắn phải khó chịu nhiều lần thế này. Nhất định là phải đem Chu Chính Đình dạy dỗ thật kỹ. Mười năm qua không có hắn bên cạnh, lại cả gan chống cự hắn rất nhiều.

" Từ giờ, nếu mày có làm thêm ở đâu thì nghĩ hết đi !"

Nghe được lời như vả thẳng vào mặt mình, Đình Đình càng nhăn nhó mà quay đầu lại nhìn hắn. Đùa, cậu là đi tìm việc làm bao lâu, bị người ta mắng chửi lên bờ xuống ruộng. Bây giờ hắn trở về, bảo cậu nghĩ hết thì công sức mấy nay của cậu đem cho ai gánh ?

Thái Từ Khôn tâm tình càng thêm không vui là mấy khi nhìn thấy thái độ khó chịu của người trước mắt. Sao ? Là đang muốn làm trái ý hắn ? Có việc gì mà tên ngốc của hắn lại muốn làm thêm như thế ? Cái lý do là vì ngưỡng mộ tên Tử Dị gì đó vốn là không có sức thuyết phục mạnh mẽ nào đối với hắn ! Để cậu làm việc bên ngoài, bị người người ức hiếp. Danh là người của hắn mà để những tên ở dưới kia lên tiếng dạy đời. Hắn làm sao mà có thể đứng nhìn ?

Không nói thêm nhiều, hắn di chuyển cánh tay của mình thật mạnh mà nắm lấy cái má tròn của cậu, kéo nghiêng nó nhìn rõ mặt mình hơn. Với cái tư thế đáng để dò xét này, người ngồi trên người. Một tay của hắn vẫn đang ôm lấy eo cậu, còn một tay thì lại đang nâng cái cục trắng trắng kia mà đối diện mình. Hắn nhíu chặt mày lại, mày rậm lại tạo thành nếp nhăn ở vầng trán cao, đôi mắt tinh như hổ lại sâu hơn khi hắn như thế. Cả một vẻ đẹp như tạc tượng vẫn không bị lung lay bởi cái kiểu mặt khó tả này. Hắn hằn giọng, phả từng hơi thở nhẹ của mình ra ngoài rồi bắt đầu nói

" Mày chỉ cần ở bên tao mọi lúc mọi nơi là được rồi. Còn cái việc làm thêm, nếu tao mà biết mày còn ngoan cố làm ở chỗ nào, tao liền cho chỗ đấy đóng cửa ! Tốt nhất là mày nên tin đi. Tao chính là thừa sức làm việc đấy. Cũng chính là dư sức để nuôi mày, không cần phải nghĩ mình vô dụng. ..Vì những người có thể bên cạnh Thái Từ Khôn này đều là những người có giá trị cao. "

Lời cuối thật quá rõ khi hắn muốn áp đặt nó lên cậu. Là hắn muốn cậu ghi nhớ cho kỹ, chỉ cần ở bên hắn, không cần phải cúi đầu với bọn người kia. Hắn không cho phép, bảo bối mà hắn luôn muốn che chở lại bị đám người đấy bắt nạt.

Không thể !

Không ai có quyền !

Chu Chính Đình ngồi trong vòng tay của hắn lúc này quả là bị hắn xoay đến không còn biết mình hiện tại vừa mới nghe thấy gì. Chỉ là vừa đủ hiểu ý của hắn và cũng vừa nhận ra một điều... Thiếu gia của cậu đã khác, đã trưởng thành hơn, đã có thể...nói chuyện theo một cách chững chạc... đúng là Thái Từ Khôn. Lời nói vẫn là kiêu ngạo, vẫn là ở trên vạn người. Dù trong lời có chút làm chủ người khác. Nhưng ngay từ đầu thì hắn chính là người có đủ quyền hạn để làm việc đấy.

Cậu cũng không giận gì hắn, vì cậu có thể nhìn thấy được sự lo lắng của hắn dành cho mình. Thật ra cũng chẳng phải cậu ngưỡng mộ anh Tử Dị gì nhiều, đó chỉ là một phần... còn phần lớn chính là một chuyện khác. Chuyện này thật cũng không thể nói lúc này. Nếu nói ra, sợ rằng hắn lại tiếp tục trêu chọc cậu cho mà coi.

" Vâng, vâng đều nghe theo cậu. " - Nghĩ vớ vẩn một hồi thì cậu lại phồng má lên mà trả lời hắn.

Hắn liền gục hẳn với cái vẻ mặt không đỡ kịp này của cậu, nhìn cậu lâu một hồi trong lòng lại suy nghĩ đến rất nhiều chuyên. Thật không ngờ, lúc lớn như thế này, hắn lại càng có một khát khao muốn đem Chu Chính Đình ôm vào lòng mãi không buông.

Làm sao đây ? Hôm nay thật là một ngày dài của hắn !

Một ngày mà hắn đã chờ đợi suốt mười năm qua ...

__________

5233 từ :|||| trời ơi tin được không ???

Chap viết dài nên sẽ có vài từ ngữ lặp lại rất nhiều, mong là mọi người không cảm thấy chán với chap này. Thật là hổng biết mấy nay ngộ bị sao mà từ hay cứ bay đi mất, chỉ có thể ngồi lát lát viết được vài ba từ nghe cũng hợp tình hợp nghĩa. Có gì tui sẽ cố gắng đọc nhiều truyện hơn để trau dồi vốn từ, mấy nay toàn lo kiếm truyện tranh đọc :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com