32; Thiếu gia lạ
Cũng chẳng thể nhìn nổi hay là đứng yên trước cái tình huống như thế này. Thái phu nhân, thân cũng là người lớn nhất. Xua tay mà đẩy con trai vào trong rồi nháy mắt với mấy đứa kia từ từ theo sau người.
Nhưng mà cái bọn đấy cũng không thể nào thả lỏng nội cơ thể mình. Tin sao cho được là Thái Từ Khôn có thể dễ dàng nguôi cơn tức như thế được, nếu có thể thì căn bản hắn không cần phải siết chặt tay Chu Chính Đình như thế kia.
Phu nhân Thái thì cứ đẩy hắn vào trong, mà Thái Từ Khôn lại cứ thế kéo theo bé Chu Chính Đình của bọn họ không cho ai chạm vào, tính chiếm hữu đến đáng sợ.
Vào trong nhà, Thái Từ Khôn đi đâu chính xác rằng Chu Chính Đình theo tới đấy. Vốn dĩ là không cho cậu rời khỏi hắn nữa bước.
Cực ấm ức, Justin là Justin tức lắm. Chướng trong người kinh khủng. Cọc nhằn mà đứng lên nói to đem sự chú ý tất thảy về mình:
" Này, Từ Khôn, không có ai dám cướp anh Tiểu Đình Đình của mày đi đâu ! Mày không mệt thì cũng phải nghĩ cho anh ấy chứ "
" Mày có mệt không ? " - gương mặt vẫn đông cứng ngắt cái hình thù đấy, Thái Từ Khôn quay sang Chu Chính Đình mà hỏi, với cái tư thế đứng này, mười năm qua chính là hiện giờ Thái Từ Khôn đã cao hơn Chu Chính Đình rất nhiều, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống của hắn đăm thẳng vào con ngươi của cậu, khiến cậu trong mắt hắn thật nhỏ bé mà mỏng manh.
Chu Chính Đình hoàn toàn không dám nhìn hắn lấy một lần cơ, nhưng là ép buột phải nhìn. Cậu chỉ biết lấy hết dũng cảm mà thốt ra hai từ
" Không mệt "
" Không, không. Anh rõ ràng có mệt. Từ Khôn mày thôi đi, một tí nữa anh ấy còn phải cùng tao và anh Tử Dị làm bánh nữa. Thôi hành anh ấy đi " - Justin cả giận mà nói
" Làm bánh làm gì ?"
" Cho tiệc tuần sau !"
" Tiệc ?"
" Tiệc ngoài trời của trường ' Cai Hoàng ' đấy ! Vì cả tao, anh Tiểu Đình Đình và anh Tử Dị cùng nằm trong hội học sinh, thôi phá đám việc đại sự đi. Mới về mà mày hầm hầm vậy, má Thái cũng không vui vẻ gì "
Nghe nói thế, Thái Từ Khôn lại chột dạ. Cũng buông lỏng tay mình khỏi tay Chu Chính Đình, mắt cũng nguôi giận, biết bé con kế bên cũng mệt vì hắn mà không dám nói, miệng lại phải chẹp mà thốt :
" Làm gì thì làm đi !"
Ánh mắt hắn nhìn là đang nói cậu. Chu Chính Đình nghe thấy thế liền mặt sáng rỡ, cười tươi hết cỡ mà hết nhìn hắn, cúi đầu lễ phép
" Cám ơn thiếu gia " - sau đó liền quay đi, cùng justin và Tử Dị vào sau bếp.
Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu, Thái Từ Khôn cũng tự cười. Lâm Ngạn Tuấn đứng kế bên nhìn mà rợn sống lưng, chốt lại không nhận ra đó là Thái Từ Khôn luôn rồi.
Cuối cùng hắn cũng chịu ngồi xuống mà nói chuyện với mẹ và hai người anh em của mình, ngồi trên ghế đối diện nhà bếp. Một miệng thì để trò chuyện với mọi người, còn một mắt thì lại cứ liếc nhìn vào trong kia. Lâu lâu lại hơi nhíu mày khi thấy Chu Chính Đình mỉm cười với Tử Dị. Lại hỏi, đối với hắn, được cậu mỉm cười là một sự khó khăn, vì Chu Chính Đình nhỏ bé sợ hắn, để nhận được nụ cười ấy, lúc nhỏ hắn cũng đã trải qua cả một quá trình, giống như vừa nãy, được cậu nhìn mình mà cười, mấy ai hiểu Thái Từ Khôn hạnh phúc đến khôn xiết. Chỉ là lúc này, cậu cười với Tử Dị không phòng ngự mà lòng hắn như bị cứa sâu vào vậy.
Bốn người trên nhà nói một lâu thì Phạm Thừa Thừa cũng bay xuống kia, với thân phận hầu hạ cho Justin, anh xuống đấy liền như được nó giao cho một đóng công việc chạy vặt.
Mẹ hắn thấy sáng sớm mà mọi người vẫn chưa có gì lót bụng, nói :
" Để mẹ lên phòng bếp lầu hai, cùng với bác Trương làm đồ ăn sáng cho mấy đứa. Hai đứa cứ ngồi tâm sự đi, cũng lâu rồi mới gặp "
" Vâng "
Sau khi phòng khách chỉ còn hai người thì Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu nói :
" Mày, vẫn còn... với Đình Đình ? " - Đôi mắt kiên định của Lâm thiếu nhìn thẳng vào hắn, dù có thể đoán được câu trả lời nhưng y vẫn hỏi để khẳng định rõ hơn.
Lại không ngờ câu trả lời chính là cái gật đầu không phủ định câu hỏi đấy.
" Không phải anh muốn cản trở mày hay gì, anh chỉ muốn nói mày biết. Mười năm qua, bên cạnh Đình Đình là Tử Dị chứ không phải mày, liệu... ?"
" Có thể " - Ngắt ngay lời của Lâm Ngạn Tuấn, Thái Từ Khôn dám chắc từ trong đáy mắt.
" Chúc mày may mắn "
" Thay vì nói như thế, sao anh không thử chúc em sớm có vợ "
" Haha, lại đùa. Mày còn hài hước được vậy là anh mừng rồi "
Vừa vươn người vỗ vào vai Thái Từ Khôn vài cái, Lâm Ngạn Tuấn nhằm liếc mắt chỉ hắn vào trong đấy giúp ai kia.
" Sĩ diện không bao giờ dành cho người mình yêu "
Dù là câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng thoáng chút Thái Từ Khôn lại thấy thẹn, mười năm trước hắn cũng vì cái sĩ diện đấy mà hành khổ Chu Chính Đình. Thật sự cảm thấy vô cùng hối lỗi...
Nhanh tay lẹ chân đi nhanh xuống bếp, bất chợt lại dở trò biến thái, hai cánh tay rắn chắc ấn vào phần eo nhỏ mềm của cục bông trắng kia khiến Chu Chính Đình bỗng phát âm thanh ' a ' nhẹ ! Có tính quyến rũ cao đến mức kẻ gây tội cũng phải đỏ mặt, chứng nào tật đấy bắt đầu ghen vô cớ vì Đình Đình dám phát ra âm thanh khó đỡ đấy trước mặt những người khác, Thái Từ Khôn không cam chỉ muốn là của riêng mình thôi.
Người bị trúng chiêu kia thì đang ra sức lấy cánh tay đang vịn mình ra khỏi người, cắn môi mềm liên tục. Cuối cùng cũng vô ít nên ngửa đầu lên, nhìn con người cao hơn mình một cái đầu hơn, mắt long lanh chớp chớp.
" Thiếu gia, lên trên nhà đi. Em làm bánh như thế bột dính đầy người, làm bẩn đồ của cậu mất "
" Không bẩn, không lên, mày làm mệt như thế có cần tao phụ gì cứ nói "
" Giề ? Mới nói gì dợ ? Nghe không rõ, thôi con lạy. Mày lên đấy giùm tao cái, ở đây tổ gây phiền thêm cho anh tiểu Đình Đình chứ ở đó mà phụ cái gì ? "
" Cậu lên trên đấy đi, ở đây bột trắng sẽ dính đấy "
" Đình Đình lớn rồi là không cho tao ôm mày phải không ? "
Chu Chính Đình ngượng chín cả mặt. Miệng nói cứ lắp ba lắp bắp chẳng thành nổi một câu. Thái Từ Khôn vì thế mà cũng khoái chí, ôm càng siết hơn, Chu Chính Đình cũng khó khắm cho việc làm bánh, lượn lẹo mà vừa nói vừa thoát ẩn khỏi vòng tay to lớn đầy tính nham hiểm của hắn.
" Cái kia... ý em không... không phải thế... thật ra cả cậu chủ giờ đã lớn rồi. Việc ôm ấp thân mật như thế... không dành cho nam nhân cùng nam nhân !"
Không còn cảm nhận da thịt chạm vào eo thon. Chu Chính Đình cũng nhanh mà đi qua phía cạnh Vương Tử Dị và Justin, cúi mặt tiếp tục làm việc của mình.
Lòng Thái Từ Khôn lúc này rạo rực đến đỉnh điểm, ' nam nhân cùng nam nhân ', chính là muốn hắn giữ khoảng cách đây mà. Còn dám nhanh mà chạy qua cạnh tên kia. Thái Từ Khôn lâu ngày không tái ngộ liền bị xem là người dưng. Phi, Chu Chính Đình gạt bỏ hắn, gạt bỏ cái ôm từ hắn. Còn nhìn thêm vẻ đắc ý của Justin và gương mặt vô cảm nhưng bên trong đang cười mỉa của Vương Tử Dị. Mấy người, mấy người còn không khôn hồn thì né cục cưng của thiếu gia ra.
Buông lỏng cơ thể, cả người bỗng chốc toát một vẻ dịu dàng, trầm lắng. Bước chân di chuyển cũng không vội, lại gần Chu Chính Đình đang vụng về nhào bột đằng kia.
Người không cho ta ôm một cách chính đáng thì ta ôm một cách mờ ám cho vừa lòng người !
Nhào tới đằng sau Chu Chính Đình một lần nữa. Hai bàn tay nổi gân nam tính của hắn nắm lấy hai bàn tay trắng nhỏ mềm mại của cậu. Điều khiển cậu nhào bột, lại giọng trầm ấm nói.
" Đừng căng thẳng, để tao giúp, buông lỏng người ra nào, làm mọi việc một cách chuyên nghiệp và chất lượng nhất, thành phẩm mới đưa ra hiệu quả tốt được. "
Chu Chính Đình càng nghe càng phấn khởi hơn bao giờ, cơ thể run rẫy vì mọi thứ, nhìn góc nghiêng từ dưới lên của Thái Từ Khôn, vẻ điển trai một cách nghiêm túc, không còn vẻ mặt đùa giỡn của những nam sinh 16 nữa, thật sự đã trưởng thành đến bất ngờ. Đôi bàn tay hắn cũng thế, đẹp từ góc cạnh, lại còn đẹp hơn khi nhào bột như thế.
Trong cơn mê đứng hình, Chu Chính Đình còn thấy ở Thái Từ Khôn xuất hiện hào quang, sáng đến độ cậu chỉ còn có thể nhìn thấy hắn.
Cũng cực thắc mắc một chuyện lại hỏi :
" Thiếu gia, cậu có học làm bánh sao ?"
" Ừ, khoảng thời gian bên đấy, lúc hè vì rảnh nên có học qua một chút, lúc nhỏ mày cũng thích những thứ này, lại nghĩ sau này gặp lại có thể làm cho mày ăn "
Nghe tới lời cuối, Chu Chính Đình liền chịu không nổi mà hai tai muốn bốc khói.
" Em cũng muốn ăn bánh... của thiếu gia.. làm !" - nói ra lời này phải là can đảm biết bao.
" Mày là ngoại lệ, thèm thì cứ nói, tao làm cho mày ăn cả đời "
" Ân "
Gật đầu một cách thật đáng yêu, Chu Chính Đình lại nhìn lại tình cảnh bây giờ, đầu của Thái Từ Khôn như sớm đã tựa vào vai cậu, bột hình như đã được hắn nhào xong từ lâu, tay thì vẫn nắm lấy tay cậu.
" Thiếu... gia, buông em ra được rồi "
Nghe cậu nói thế, hắn cũng không phản kháng, cũng không đòi hỏi nhiều. Buông bàn tay cậu ra, hắn ngửa cổ lên chút với lấy cái má trắng kia bằng cách đưa môi mình hôn nhẹ vào đấy. Rời khỏi người cậu, Thái Từ Khôn nhẹ mỉm cười, nói và rời đi :
" Đừng làm nhiều quá lại mệt "
Khi hắn đã đi rồi, cả người cậu lại không kiềm chế được nhảy dựng lên, đỏ hết từ đầu đến chân. Cảm xúc hỗn loạn lẫn lên, không biết có thể làm gì lúc này. Cậu như chết lặn giữa không gian vậy.
" Ôi anh tiểu Đình Đình "
Mà nghĩ lại lúc hắn dựa người vào cậu, cảm giác thật tuyệt. Nó không giống như cái ôm lúc đầu kia.
" Này, anh tôi ơi !"
Nó chân thật mà đầy màu hường luôn. Mà nhắc, cái lúc đầu của hắn khiến cậu có hơi rợn xíu, cảm giác như bị chiếm hữu riêng nên hơi ngộp.
" Tỉnh đi người ơi"
Còn lúc nãy... thật sự ấm, hạnh phúc, như cả căn phòng chỉ còn Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình vậy.
" THÁI TỪ KHÔN XUỐNG NỮA KÌA ANH ƠI "
" A, sao ?"
" Ôi, anh bị tên kia cướp mất linh hồn rồi hả ? Làm tiếp nào " - Justin nhọc nhằn mới có thể gọi lại hồn được cậu
" Ừm "
" Mà kể ra, tên đấy giỏi thật, nhào bột kiểu này cũng phải gọi là làm bánh ngon lắm đấy, chẳng biết là học bao lâu rồi ?!" - nói chứ Justin khi nhìn hắn giúp Chu Chính Đình, một phần không xen can cũng chính vì quá ngưỡng mộ hắn. Chính lúc đó nó cũng không còn tâm thế nào để nói xàm nữa, chỉ có thể im lặng mà quan sát, người bạn của nó khi nghiêm túc cũng có dáng phết. Mong sao Phạm Thừa Thừa chắc còn không bằng một nữa tên bạn đáng ghét này của mình. Hazzzi, mà thế quái nào nó lại cảm thấy thất vọng thế này, bay đi, dẹp đi hết.
" Thật sao ?" - Chu Chính Đình cũng bất ngờ
Justin nhẹ gật đầu rồi quay lại tiếp công việc, Vương Tử Dị nhân lúc Justin không để ý lại nói với Chu Chính Đình
" Cậu ta phải là rất thương em đấy, nhìn cái cách cậu ta cẩn thận cầm tay em nhào bột, anh còn nghĩ cậu ta xem đống bột là thứ làm cho tay em bị sứt mẻ thì phải !"
Chu Chính Đình cười trừ
" Không tới nổi vậy chứ anh ?"
" Tin anh đi, người ngoài nhìn cái biết liền "
" Ể? Mình là người nhà mà "
Vương Tử Dị lúc này cũng chỉ cười trừ, quay đi mà làm việc của mình. Vì anh biết, ở trên cái cầu thang kia, có tên nào đấy đang muốn xé anh ra thành từng mảnh vì dám lại gần người thương của hắn.
Chu Chính Đình vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, ngẫm một hồi vẫn thấy điểm lạ ngày hôm nay, chẳng phải là khi cậu từ chối cái gì từ Thái Từ Khôn, hắn cư nhiên không vừa lòng, sẽ làm ầm lên hoặc giận dữ trách phạt cậu. Vậy mà hôm nay, hắn cũng chỉ là có ý giúp đỡ cậu thật.
Chắc tại cậu nghĩ nhiều rồi
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com